⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Kim Taehyung là một omega, kỳ phát tình lần này của em đến mà không có dấu hiệu gì để báo trước, cuốn em vào những cơn sóng cảm xúc không thể kiểm soát. Mọi thứ tệ hơn khi alpha của em, Jeon Jungkook, đang có lịch trình bên ngoài và không thể ở bên cạnh em vào lúc cần nhất.
Taehyung cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, từng đợt khó chịu và lo lắng dâng lên trong lòng. Em khó khăn thở dốc, cố gắng kiềm chế nhưng mọi thứ như muốn bùng nổ. Không có Jungkook ở bên, Taehyung chỉ cảm thấy bản thân thiếu an toàn và hoang mang. Em quờ quạng khắp nơi, cảm thấy như mọi thứ đều không đúng, không thoải mái.
Trong sự hỗn loạn ấy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Taehyung em cần mùi hương của Jungkook. Cần cảm giác như Jungkook đang ở đây để bảo vệ em. Taehyung không nghĩ nhiều liền lao vào tủ quần áo, lấy hết những chiếc áo, áo khoác, và bất cứ thứ gì thuộc về Jungkook. Từng món đồ một, em chất đống trên giường, rồi chui vào giữa đống quần áo ấy, quấn chúng xung quanh mình, như thể muốn tạo nên một cái kén nhỏ chứa đầy mùi hương của alpha của mình. Chỉ có mùi hương của Jungkook mới có thể làm em cảm thấy an toàn và dịu bớt đi sự khắc khoải.
Trong lúc ấy, ở một nơi khác, Jungkook đang bận rộn với lịch trình chất cao như núi. Nhưng bất chợt, anh cảm thấy một điều gì đó không ổn. Một cảm giác lạ lùng, như một sợi dây liên kết vô hình kéo căng giữa anh và Taehyung. Tim anh đập nhanh hơn, một cảm giác lo lắng dâng trào mà Jungkook không thể lý giải. Anh biết, sâu thẳm trong lòng mình, rằng Taehyung đang cần mình. Taehyung em ấy đang gặp khó khăn.
Không suy nghĩ thêm, Jungkook xin phép dừng lịch trình ngay lập tức, vội vàng chạy về nhà. Anh không thể giải thích tại sao, nhưng mỗi bước chạy của anh như mang theo nỗi lo sợ không tên.
Khi Jungkook bước vào nhà, anh nhìn thấy cảnh tượng khiến trái tim mình thắt lại. Taehyung - ngửi anh yêu đang cuộn tròn trong đống quần áo của mình, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở nặng nhọc. Mùi hương của anh tràn ngập khắp phòng, nhưng điều đó không đủ để Taehyng cảm thấy an toàn.
Jungkook nhanh chóng bước tới, quỳ xuống bên cạnh Taehyung, đôi tay ôm lấy em thật chặt. "Anh đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi Taehyungie. Anh xin lỗi vì không ở bên em sớm hơn," Jungkook thì thầm, giọng nói tràn ngập sự lo lắng và yêu thương.
Taehyung khẽ mở mắt, hơi thở dần trở nên ổn định hơn khi cảm nhận được sự hiện diện của Jungkook. Em rúc vào ngực Jungkook, như thể đó là nơi an toàn duy nhất trên thế giới này vậy. "Em đã nghĩ... em không chịu nổi nữa... Cảm ơn anh vì đã xuất hiện kịp lúc, và cứu lấy em" Taehyung yếu ớt hỏi, giọng nói run rẩy.
Jungkook vuốt ve mái tóc của em, dịu dàng đáp lại: "Anh cảm nhận được em cần anh, và anh không thể để em một mình. Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng một mình đâu."
Với sự hiện diện của Jungkook, Taehyung dần tìm lại được sự bình yên trong lòng. Kỳ phát tình tuy vẫn còn, nhưng chỉ cần có Jungkook bên cạnh, mọi khó khăn đều trở nên dễ chịu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com