Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one.

Happy life...

Em và hắn đã quen nhau từ bốn năm trước, Jimin còn nhớ như in cái ngày hắn giúp đỡ em trong một lần em suýt gặp tai nạn. Nghĩ lại mới nhớ, em đã phải lòng hắn từ hôm đó, nghe có vẻ hoang đường nhưng em chắc chắn đó là sự thật.

Bản thân sinh ra đã mang tính hậu đậu nhưng em vẫn không thể nào khắc phục được. Jimin nhớ giây phút đèn xe ô tô rọi thẳng vào mắt em khiến tầm nhìn của em bị cản trở. Cũng thật may ngày hôm đó, có Jeongguk giúp em thoát khỏi bàn tay của thần chết.

Hắn không phải là một tổng tài của một tập đoàn nổi tiếng mà chỉ đơn giản là một chủ quán cà phê bên ven đường. Jeongguk có vẻ đẹp của một chàng trai ấm áp, nụ cười của hắn chính là yếu tố khiến em say lòng người.

Jimin không cần yêu một người quá giàu sang, chỉ cần họ yêu em thật lòng, dù họ có ra sao em vẫn có thể chấp nhận. Nghe có lẽ hơi hoa mỹ nhưng đó là điều em muốn.

Em luôn có suy nghĩ sẽ cảm ơn người kia vì sự giúp đỡ hắn dành cho em. Đôi lần mời hắn đi ăn, em thường nhận lại một lời từ chối và bảo rằng tôi không giúp người khác chỉ vì miếng ăn.

Có lần em hẹn hắn đi xem phim, hắn vẫn đồng ý dù nét mặt đầy miễn cưỡng. Nhưng rồi em phát hiện ra hắn vào đó chỉ để ngủ mà thôi, không những thế còn mặt dày hỏi em lần sau xem phim nữa không?

Một lần khác, em rủ hắn đi công viên giải trí, hắn mặt nặng mày nhẹ nói rằng việc quán nhiều nên tôi không đi được, em đi cùng bạn đi.

Mỗi lần Jimin chủ động thì hắn sẽ khéo léo từ chối, chỉ duy nhất lần xem phim đó là đặc biệt. Jimin rút kinh nghiệm sẽ không cùng hắn đi chơi nữa mà thay vào đó, hằng ngày em sẽ đến quán nước ngồi ngắm nhìn hắn.

Tần suất đến quán của em ngày càng nhiều, đến nỗi nhân viên ở đây xem em như là người trong nhà. Những lúc rảnh rỗi sẽ cùng em trò chuyện, ngoài ra còn cùng nhau tham gia những trò chơi khác nhau.

Có một hôm, vì dầm mưa nên em bị bệnh, thế là không đến quán được. Nằm ở nhà mê man nhưng đầu vẫn nghĩ không biết hắn có lo lắng cho em hay không. Sau khi bệnh giảm một ít thì em mới thấy nhiều cuộc gọi điện từ số máy của hắn. Trong lòng bỗng trào dâng một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng.

Tình yêu chân thành.

Em chủ động thổ lộ tình cảm với hắn, những tưởng sẽ được hắn đáp lại nhưng không, hắn chỉ nói một câu mà làm em ấm ức suốt hai ngày "Em còn con nít lắm, yêu đương chi cho sớm, mới mười tám thì hãy tận hưởng những năm đại học đi"

Đây chẳng phải là từ chối rồi sao? Nếu bất cứ lý do gì em cũng có thể chấp nhận, đằng này hắn lại nói em trẻ con. Chẳng ai nói một người trưởng thành mười tám tuổi trẻ con cả, ngoại trừ hắn.

Có lẽ, hắn là ngoại lệ với em.

Em nghe mọi người nhân viên kể lại qua điện là anh chủ của họ cuống quýt lên khi em không xuất hiện. Lúc này em như mất tự tin vào tình cảm cho nên chỉ nghĩ rằng hắn đang tiếc nuối vì chẳng có ai tán gẫu.

Em tiếp tục ở nhà tịnh dưỡng vì chẳng còn ai sẽ đón tiếp em ở chỗ họ cả, hắn nói thế chẳng khác nào bảo em đừng đến quán làm phiền hắn vây. Thế mà không hiểu tại sao hắn lại tìm được nhà của em và đứng đó gào thét gọi tên em khiến cho hàng xóm tưởng rằng con trai nhà họ Park quỵt nợ người ta. Em nhanh chóng xuống nhà dẫn hắn lên lầu với vẻ mặt khó hiểu của cha mẹ. Chỉ kịp để lại một câu nói con sẽ giải thích với cha mẹ sau rồi kéo hắn lên phòng.

"Sao anh biết nhà em, còn nữa anh đến đây làm gì, chẳng phải anh là người từ chối em sao?", cảm giác tổn thương khi ấy vẫn còn khiến hai hàng nước mắt lăn dài trên má em.

"Em làm gì khóc thế, tôi có ăn thịt em đâu. Với lại tôi có từ chối em đâu"

"Anh đến đây làm gì?"

"Tôi đến tìm người yêu cũng không được sao?"

Jimin khi đó mặt ngơ ngác cố gắng tiếp thu những gì mà hắn nói. Hắn nói đến tìm người yêu, nhà này ngoài ba mẹ thì còn có cô giúp việc và em. Hắn từ chối em rồi, vậy chẳng lẽ người yêu hắn là cô giúp việc hay sao?

"Em đang cười gì thế?"

"Em đang nhớ lại ngày anh đến nhà em"

Jimin nhớ rõ như in ngày đó, ngày mà hắn ôm em trong lòng thì thầm lời yêu. Hắn nói rằng không phải hắn ghét em mà từ chối, vì hắn muốn giữ mối quan hệ hiện tại. Làm anh em vẫn giữ được liên lạc, vẫn còn gặp nhau trò chuyện, đỡ hơn việc yêu nhau rồi chia tay, đến một tin nhắn cũng chẳng thấy.

...

Jimin thay cho mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây màu đen và cuối cùng là khoác chiếc áo cử nhân lên người. Em sẽ có một buổi dự lễ tốt nghiệp tại trường, nói chính xác hơn thì đây là ngày em chính thức ra trường.

Jeongguk nói hôm nay sẽ đến dự lễ cùng em. Hôm qua cả hai có một bữa ăn tối cùng ba mẹ hai bên tại nhà hàng bàn về việc sẽ tổ chức hôn lễ cho em và hắn. Việc cưới nhau thì em đã có kế hoạch từ lúc quen Jeongguk được hơn hai năm. Nhưng người lớn hơn cứ bảo em hãy học xong đi rồi tính chuyện kết hôn, tôi có bỏ em đâu mà sợ chứ.

Tự ngồi trong xe, Jimin nhớ về ngày hắn đến nhà. Sau buổi tâm tình trong phòng ngủ, em có dẫn hắn xuống chào hỏi cha mẹ. Jimin sợ đấng sinh thành của mình sẽ từ chối mối quan hệ giữa em và hắn nên đã dốc hết sức lực nói ra nói vào để họ đồng ý.

Chỉ không ngờ, cha mẹ bảo với em một câu rồi quay sang trò chuyện với con rể.

Sau hôm nay lại nói nhiều thế.

Những tưởng chỉ một ngày hôm đó hắn được cha mẹ yêu thương nhưng không ngờ, mỗi ngày hắn đến thì y như rằng đứa con tên Park Jimin này bị cho ra rìa.

"Cậu Jimin, đến trường rồi"

"Cháu cảm ơn bác"

Nhanh tay lấy balo đặt trên ghế rồi chạy ngay vào trường. Không khí hôm nay khác hẳn như mọi khi, nắng vàng bao trùm cả không gian, Mái tóc em cứ nhè nhẹ nâng lên rồi hạ xuống theo từng đợt gió thổi. Xung quanh trở nên rộn ràng hơn khi những âm thanh hòa trộn lẫn nhau làm cho em có một chút háo hức đồng thời một chút tiếc nuối khi nghĩ đến cảnh rời xa mái trường này.

Xung quanh đều tấp nập sinh viên cùng người nhà của họ, có Jimin lẻ loi đi vào một mình. Nhưng em biết giây phút em được trao bằng thì chẳng còn cô đơn, khi đó có cha và mẹ, ngay cả Jeongguk nữa.

"Jimin"

"Cha, mẹ. Sao người bảo sẽ đến trễ?"

"Ta phải mua quà cho con trai chứ. Jeongguk đã đến chưa con"

"Vẫn chưa, con sẽ gọi cho anh ấy"

Jimin cùng cha mẹ đi vào trong hội trường, em dẫn họ lại ghế ngồi còn bản thân ra ngoài đợi Jeongguk. Khi vừa thức giấc, em có nhận tin nhắn từ hắn, Jeongguk bảo rằng hắn sẽ cho em một bất ngờ. Jimin đang thực sự muốn biết điều đó.

Ngày trước khi mới quen nhau, hắn nói sẽ tạo bất ngờ cho em. Jimin lúc đó rất mong chờ nhưng không ngờ hắn lại mua cho em một cây kẹo mút hoặc một hộp sữa, sau đấy nói bất ngờ chưa một cách hào hứng.

Lần khác thì hắn tặng cho em một ly trà, tiếp đến là một bịch bánh bim bim và những lần khác cũng thế, vài món ăn vặt mà hắn tiện đường mua nó.

Em không biết hôm nay Jeongguk sẽ cho em ngạc nhiên vì điều gì nữa.

Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ làm lễ mà hắn vẫn chưa đến, Jimin cảm thấy lo lắng nhường nào. Hắn chẳng bao giờ quên hẹn với em cả, nếu có sẽ báo trước với em một tiếng. Đằng này hắn chẳng nhắn hay gọi cho em cả.

Jimin quyết định đứng đợi thêm vài phút, thật may mắn khi số điện thoại của Jeongguk hiện lên. Em nhanh chóng bắt máy không để người bên kia chờ lâu.

"Jeongguk, em đây"

"Đợi tôi một chút, tôi lấy bất ngờ cho em nên đến trễ. Em vào trước đi, khi nào đến tôi sẽ vào"

"Được, anh đi đường cẩn thận"

Vừa tắt máy em chạy nhanh vào hội trường tìm chỗ ngồi và cất điện thoại vào balo. Jimin đã nhờ một người bạn lấy chỗ giúp em, nếu không em sẽ phải ngồi xa với sân khấu, khi đó sẽ chẳng theo dõi được gì trong buổi lễ. Em đánh mắt một lượt xung quanh tìm cha mẹ, nhìn thấy họ trong tầm mắt, em đưa tay vẫy chào rồi ngồi yên bắt đầu vào lễ.

Lễ diễn ra khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến phần trao bằng nhưng Jimin vẫn chưa thấy Jeongguk đâu cả. Cả buổi em cứ nhìn mãi về phía các cánh cửa nhưng vẫn không thấy người trong tim mình.

Có phải, hắn xảy ra chuyện rồi không?

Ngay khi cái tên Park Jimin được vang lên, em vứt bỏ sự lo lắng rồi tiến lên sân khấu. Mỉm cười thật tươi nhìn xuống cha mẹ, bản thân cảm thấy thật tự hào khi được làm con của họ. Nghĩ về quá khứ, ngày mà em còn nhỏ tuổi, hai tay bé xíu nắm lấy tay cha mẹ mà nay đã trở nên lớn khôn, sắp trở thành một người có ích cho xã hội.

Tiếng vỗ tay cuối cùng vang lên, buổi lễ đi đến hồi kết. Em chạy nhanh về phía hai người, nhận bó hoa từ tay họ rồi ra ngoài vườn trường, nơi dành cho sinh viên và người thân lưu giữ kỉ niệm tuyệt đẹp này.

"Cha, mẹ. Jeongguk vẫn chưa đến sao?"

"Có lẽ thằng bé đi lạc đâu đấy, trường con cũng không có nhỏ mà"

Nghe lời mẹ nói, em thấy hợp lý. Trường em không nhỏ nhưng nó tựa như mê cung, lần đầu em vào cũng suýt bị lạc một làn. Cũng may lần đó nhờ người thầy môn toán cao cấp dẫn đường giúp, nếu không chắc em lạc đường mất rồi.

Cùng cha mẹ chụp vài tấm hình vào ngày đáng nhớ này. Mới đây thôi, một chút nữa Jimin sắp sẽ phải xa ngôi trường này. Còn nhớ năm nhất em phải khổ sở đối mặt với toán cao cấp, kinh tế vi mô như thế nào mà giờ đây đã sắp giải thoát được nó. Jimin chẳng phải một người học quá giỏi, chỉ đủ điểm lên lớp là cùng. Thế mà vẫn có người đăng confession bảo rằng Park Jimin năm nhất vừa xinh đẹp vừa học giỏi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ai lại khen con trai dễ thương bao giờ chứ nhỉ?

Jimin gọi cho Jeongguk hỏi hắn sao đến giờ vẫn chưa đến gần em nhưng chẳng ai bắt máy, Jimin cho rằng xung quanh ồn ào nên hắn không nghe. Cố gắng gọi thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn không tốt hơn là bao. Lúc này lòng em trở nên lo lắng hơn bao giờ hết, em lo sợ hắn sẽ chọn ngày này bỏ rơi em, sợ hắn sẽ cho em một ngày không bao giờ quên.

Suy nghĩ một hồi lâu thì em nhận được cuộc gọi, lòng mong rằng đó sẽ là số của hắn, thật may khi nó là đúng. Jimin nhanh chóng bắt máy cằn nhằn người nọ.

"Sau anh vẫn chưa xuất hiện chứ? Chẳng lẽ đó là bất ngờ của anh sao? Jeongguk à, em nhận được bằng tốt nghiệp rồi, cha mẹ cũng đang ở đây. Anh mau đến"

"Thật xin lỗi, đây có phải là số của cậu Jimin không?"

"Phải, bạn là ai?", giọng nói này không phải của người em thương.

"Tôi là y tá của bệnh viện, cậu Jeongguk bị tai nạn giao thông, hiện đang ở trong phòng cấp cứu tại bệnh viện. Cậu có thể đến đây nhanh nhất được không?"

"Anh nói gì chứ?", em gần như hét lên khi nghe tin hắn gặp chuyện không hay.

Đây chính là bất ngờ mà hắn tạo cho em sao? Jimin tự hỏi từ bao giờ mà em có năng lực biết trước mọi chuyện xảy ra. Vừa khi nãy em còn lo sợ hắn sẽ chọn ngày này để làm em tổn thương, ngay tức khắc chuyện đó trở thành hiện thực.

Vậy em muốn hắn đừng rời bỏ em, hắn sẽ làm được chứ?

Jimin quay sang nói cho cha mẹ biết chuyện rồi chạy ra xe vào viện với hắn. Người nhân viên bảo hắn đang ở phòng cấp cứu, có lẽ bị tai nạn không hề nhẹ. Ngồi trong xe, Jimin im lặng nhìn lên bầu trời xanh, trong lòng luôn thầm xin ông trời đừng mang hắn đi.

Em còn con nít lắm, yêu đương chi cho sớm, mới mười tám thì hãy tận hưởng những năm đại học đi.

Hãy học xong đi rồi tính chuyện kết hôn, tôi có bỏ em đâu mà sợ chứ.

Mai này em sẽ là chồng nhỏ, còn tôi sẽ là chồng lớn. Em đồng ý chứ?

Em nhìn xem, người ta đã làm lễ kết hôn rồi, em còn không mau tốt nghiệp để tôi rước em về nữa.

Em muốn áo cưới hiện đại hay là hanbok truyền thống?

Em nên nghĩ xem sau này chúng ta sẽ nhận con nuôi hay sống đến già?

Lúc em cười lên trông thật đẹp và tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi nụ cười của em là vì tôi.

Tôi biết em vẫn chờ đến ngày hôm ấy. Đối với những sinh viên bình thường, đó đơn thuần chỉ là lễ tốt nghiệp nhưng với em và cả với tôi nữa, đó là ngày đặc biệt...

Jimin à, cảm ơn em nhiều vì đã đến bên tôi.

Hắn nói sẽ luôn ở bên em, sẽ cùng em xây dựng quán cà phê trở nên nổi tiếng, sẽ cùng em bước tiếp trên đoạn đường tương lai. Em hy vọng hắn sẽ chẳng bao ngờ thất hứa.

Jeongguk, Jeon Jeongguk.

Xe vừa dừng, em đã chạy nhanh vào phòng cấp cứu đến nỗi cha mẹ đuổi theo chẳng kịp. Ngay lúc này không ai hiểu được cảm giác mà em đang gánh chịu, lòng mong rằng không nhận được cái lắc đầu từ vị bác sĩ kia.

Đèn đỏ chưa tắt, ca cấp cứu vẫn chưa hoàn thành, Jimin ngồi bệt xuống cửa chỉ mong thấy được phần nào sau tấm cửa kính kia. Hai bàn tay bé xíu đang bấu chặt vào nhau như đang cố nắm giữ một sợi dây mỏng manh sắp lìa đứt.

Em sợ con đường sau này sẽ không có hắn kề bên.

Em sợ bản thân sẽ chẳng buông bỏ được mối tình này.

Càng sợ hơn khi hắn sẽ bị lời dụ ngọt của Thần Chết mà để em lại một mình.

Khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt sưng húp lên vì khóc. Đã hơn hai tiếng mà cánh cửa cấp cứu vẫn chưa mở, Jimin một khắc cũng không rời khỏi vị trí ban đầu, em sợ khi đi hắn sẽ giận mà tuyệt tình với em.

Jeongguk, liệu sau này em có bỏ anh đi không?

Em không bỏ anh, chỉ sợ anh bỏ em.

Thương mến, anh không thể bỏ thế giới nhỏ của mình.

Đêm đến rồi, thế giới của anh cô đơn lắm, ôm em đi.

Jimin, em có thích đi chơi xa không?

Miễn nơi đó có anh, em đều thích.

Jimin, lỡ mai này anh biệt tăm biệt tích thì em có chờ anh không?

Chờ, tất nhiên sẽ chờ, anh là người em thương, không chờ anh thì chờ ai đây.

Nhưng em sợ anh sẽ không chờ em mà bỏ đi không lời từ biệt.

Hứa với anh, đừng rời khỏi đây nhé.

Em vẫn ở đây, nhưng có thấy ai bên cạnh?

Đừng để em một mình giữ lời thề.

Anh ơi...

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, thân ảnh vị bác sĩ hiện lên đầy mệt mỏi. Hai bên thái dương phủ một tầng mồ hôi, họ đã làm việc quá sức. Jimin mong sự cố gắng của họ giúp hắn quay về bên em.

"Bác sĩ, anh ấy như thế nào rồi?"

"Tôi thật sự rất tiếc vì không cứu sống được cậu ấy"

Chỉ một lời nói của bác sĩ thôi mà lòng em tựa như ngàn lưỡi dao đâm toạc. Ánh mắt em thẫn thờ như không dám tin vào sự thật. Đôi mắt long lanh ấy mỗi khi nhìn thấy anh đều chứa chan niềm hạnh phúc vậy mà giờ đây dòng lệ lại tuôn trào, làm nhạt nhòa đi vạn sự trước mắt.

Jeongguk, anh có phải người yêu của em không? Nếu không tại sao lại bắt em chờ đợi, khiến em phải rơi nước mắt, khiến em phải sụp đổ, khiến em phải tan nát con tim?

Anh có biết em đã mong đợi ngày hôm nay như thế nào không? Trong đầu em vẫn không ngừng mường tượng ra viễn cảnh anh sẽ đến, giữa đám đông, anh chỉ cần vẫy tay một cái em liền có thế nhận ra. Sau đó em sẽ chạy đến ôm anh, sẽ hôn anh, sẽ làm nũng với anh.

Nhưng cuối cùng anh lại đạp đổ tất cả những mong muốn ấy của em rồi cứ ra đi trong im lặng như vậy sao?

Jeongguk, anh là đồ vô tâm! Dù có phải chia xa, em cũng đâu muốn hai ta chia xa như thế này, thậm chí em còn không được nhìn thấy anh lần cuối...

"Tôi có thể vào nhìn anh ấy được không?" Jimin ngước đôi mắt đầy nỗi tuyệt vọng lên nhìn bác sĩ, nghẹn ngào hỏi một câu.

"Được, những người còn lại đi theo tôi"

Jimin vào trong theo sự hướng dẫn của y tá. Hắn nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt đi, đây là người chỉ vừa lúc trước nói sẽ cho em bất ngờ sao?

Còn đâu gương mặt phấn khởi mỗi khi cùng em dạo phố

Còn đâu giọng nói cưng chiều mà hắn dành cho em.

Còn đâu, còn đâu.

Bất ngờ.

À thì ra, đây là bất ngờ hắn dành cho em.

Có lẽ hắn chẳng còn thương em, chẳng còn yêu em như ngày đầu, bởi thế hắn mới rời xa em không lời từ biệt. Nhưng thà rằng hắn nói ghét em còn hơn, ít ra lúc đó em vẫn có thể nhìn thấy hắn ngay trước mắt mình. Em từng nói sẽ mãi chờ hắn ở kiếp này dù có bao chuyện xảy ra. Chỉ là không ngờ, việc này không nằm trong tầm kiểm soát của em..

Càng nghĩ em chỉ càng muốn khóc lên thật to. Nếu là trước đây, hắn sẽ luôn nhẹ nhàng mà vỗ về, an ủi nhưng bây giờ em khóc đến cạn nước mắt vẫn chẳng có ai đến bên.

Hắn nói sẽ dẫn em đi tháp Namsan tận ba lần, hắn chưa thực hiện được.

Hắn nói sẽ cùng em đi tuần trăng mật tại Ý, hắn chưa thực hiện được.

Hắn bảo sẽ làm cho em trở thành một người hạnh phúc nhất, vậy mà giờ đây em đang đau khổ với sự thật hiện tại.

Hắn hứa với em bao điều nhưng hắn vẫn chưa thực hiện được dù chỉ một lần.

Nhưng bây giờ đối với em những điều đó chỉ là phù du, em chỉ cần hắn tỉnh lại, nhìn em, gọi tên em, vậy là đủ rồi.

Nắm lấy bàn tay trắng bệch của hắn mà áp lên mặt. Lạnh, tay hắn thật lạnh. Jimin cố gắng xoa dịu để nó ấm lại nhưng nhiệt độ cơ thể hắn càng ngày càng lạnh.

"Jeongguk, anh còn nhớ ngày mà em tỏ tình anh không?"

"Khi đó anh bảo em trẻ con, bảo em học hành rồi hãy yêu đương"

"Cớ sao bây giờ em trưởng thành thì anh lại bỏ rơi em?"

"Em ước gì đây chỉ là cơn ác mộng, khi tỉnh dậy sẽ có được cái ôm của anh"

"Em muốn nghe anh nói rằng đừng khóc, anh ở đây, anh còn làm được nữa không?"

"Jeongguk bảo em không được khóc mà, giờ em khóc này, là vì anh mà khóc. Jeongguk tỉnh dậy lau nước mắt cho em đi"

"Jeongguk, anh biết khi yêu, người ta sợ nhất là điều gì không?"

"Họ sợ sự phản bội, sợ những lời nói dối từ đối phương"

"Em không sợ điều đó vì em tin Jeongguk chẳng là người như thế"

"Vậy tại sao, Jeongguk lại thành người thất hứa cơ chứ"

"Jeongguk à, tỉnh dậy với em có được không?"

"Lễ cưới đã được định ngày, Jeongguk và em sẽ chọn thiệp vào hôm nay cơ mà?"

Nữ y tá vào nhắc nhở em rời khỏi phòng cấp cứu để họ tiến hành đưa thi thể hắn vào nhà xác. Em cố gắng nén lại, cầu xin nữ y tá cho em được trò chuyện với hắn một chút, em muốn bên cạnh hắn lúc này, vẫn muốn nhìn gương mặt nhợt nhạt mặc kệ trái tim em đau đớn vô cùng. Và thật may khi cô ấy đồng ý giúp em.

Đến cuối cùng em vẫn phải xa anh thật ư?

"Jeongguk này, em sẽ là bé ngoan, anh đừng buồn nhé"

"Ở bên đó, anh hãy giữ sức khỏe, hãy luôn ở phía sau em nhé"

"Jeongguk, em sẽ thật mạnh mẽ, sẽ không gục ngã. Em sẽ sống phần đời còn lại của anh"

"Chỉ xin anh hãy đủ kiên nhẫn đợi em, để hai ta kiếp sau sẽ được gặp lại"

Xem nhiều phim, đọc nhiều truyện, biết bao nhiêu chi tiết người chết đi sống lại diễn ra. Thế mà ngoài đời thực không như vậy. Em cố gắng làm mọi cách để hắn tỉnh dậy với em nhưng có lẽ thứ kẹo ngọt của vị Thần Chết quá hấp dẫn đến nỗi hắn quên mất một bóng hình chờ hắn thức giấc.

Jimin được cha mẹ dìu lại ghế ngồi, em đã quá mệt mỏi để có thể nói. Ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, đến bây giờ em chẳng thể tin rằng Jeongguk đã bỏ em. Em khóc, khóc vì sự ngu ngốc của Jeongguk đã để vị thần kia quyến rũ hắn.

Jeongguk từng nói sẽ không yêu ai ngoài em thế mà bây giờ hắn lại bỏ em mà yêu vị thần đó.

Có lẽ vì khóc quá nhiều nên em ngất đi, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường màu trắng, xung quanh ngập tràn mùi thuốc sát trùng quen thuộc nơi đây.

Cha mẹ em bước vào, trên tay họ cầm theo một thứ gì đó mà em không biết. Đến khi họ đưa cho em, em lại òa khóc thêm lần nữa.

Bất ngờ mà Jeongguk tặng cho em chính là ở đây, hắn vẫn giữ lời hứa với em. Jeongguk sang tên quán cà phê cho em kèm theo đó là một hộp nhẫn cưới. Ngoài ra còn có một lá thư nhỏ, trên đấy là nét chữ nắn nót của hắn.

"Jimin, chúc mừng em đã hoàn thành bốn năm đại học. Tôi không viết thư thường xuyên nên em đừng trách nhé.

Tôi từng nói sẽ cùng em làm chủ quán cà phê, hôm nay tôi đã làm được. Món quà này tôi tặng cho em, người bạn đời bé nhỏ của tôi.

Từ khi yêu em, tôi chẳng có lần nào cầu hôn em cả. Mối quan hệ của chúng ta chỉ có người thân hai bên biết rõ. Nhiều lần khi đi ngoài phố, tôi đem lòng ghen ghét những ánh mắt của tên háo sắc đang hướng về phía em.

Hôm nay tôi quyết định tạo nên một buổi cầu hôn tại trường, cho mọi người biết em giờ đây em đã là của tôi rồi. Hộp nhẫn đó tôi đã chuẩn bị từ rất lâu, chính xác là một tháng sau khi gặp em.

Nói ra những lời này khá muộn khi tôi hành động hết tất cả rồi em mới đọc được lá thư này. Nhưng em đừng chê tôi sến sẩm nhé.

Tôi đã nói cả đời còn lại sẽ chẳng yêu ai, tôi sẽ giữ được lời hứa đó cho nên em hãy yên tâm làm người chồng nhỏ của tôi nhé.

Jimin, tôi yêu em."

Hắn là một người nói dối hoàn hảo. Mọi bất ngờ đều nằm đây, vậy mà hắn bỏ đi không thèm thực hiện nó. Jimin muốn đánh người kia vì tội dối gạt người yêu nhưng giờ đã muộn. Em đánh hắn, hắn có đáp lại em chăng?

Jimin nghe ba mẹ nói hắn bị xuất huyết não và một phần nội tạng đã bị nát. Cớ sao người hiền lành như hắn phải chịu những thứ như thế chứ? Hắn chưa từng hại ai hay bị người khác ghen ghét, vậy mà ông trời cũng bắt hắn đi, làm cho thế gian này mất một người lương thiện.

Jimin nói với ba mẹ muốn tự bản thân làm mọi thủ tục cho Jeongguk, hai người họ đồng ý. Em nhanh chóng ra ngoài làm thủ tục nhận xác đem về làm lễ, sau đó sẽ hỏa thiêu.

Nếu khóc thì hãy dựa vào vai tôi mà khóc, đừng khóc một mình.

Anh đi rồi, em biết dựa vào ai đây.

Cười lên đi, cười lên sẽ xinh đẹp hơn nhiều đó

Cười làm sao được khi người em thương bỏ em mà đi.

Tôi nói em con nít có sai không? Lúc nào cũng khóc nhè như đứa trẻ ba tuổi cần người lớn dỗ dành.

Em ước mình mãi là một đứa trẻ được anh bao bọc, che chở.

Em nghĩ xem, sau này chia tay chúng ta còn là bạn không?

Em chưa nói lời chia tay mà anh đã phũ phàng không xem em là bạn.

"Jeongguk, em nhớ anh lắm"

Hai ngày qua, em chẳng ăn chẳng ngủ, suốt ngày ngồi im nhìn khuôn mặt đã được điểm trang hồng hào của hắn, tựa như Jeongguk chỉ đang ngủ một giấc thật dài, thật dài mà thôi. Em muốn tặng hắn một chiếc đồng hồ vào ngày tốt nghiệp đại học nhưng quà chưa đến tay thì người kia đã vứt bỏ. Em đành đeo nó vào tay của hắn, để hắn cùng kỉ niệm về thế giới bên kia.

Jimin được ba mẹ khuyên nhủ hãy ăn cho có sức, em không nghe lời họ. Chỉ khi hai người nói con không ăn gì thì làm sao Jeongguk có thể yên tâm được chứ , đến khi này em mới chịu ăn một muỗng cơm sau hai ngày.

Một lát nữa thôi, người em thương sẽ tan vào mây khói, để lại cõi trần này những kỉ niệm không phai.

Giây phút nhìn thấy chiếc hòm chứa đựng thi thể của hắn nằm trong buồng thiêu lòng em đau như bị ai đó khứa vào tim. Jimin gào thét lên xin hắn đừng bỏ em đi, xin họ đừng tiếp tục quá trình nữa nhưng chẳng ai nghe thấy.

Ngọn lửa bùng phát, đứng từ bên ngoài, em có thể cảm nhận được sức nóng của lửa. Thế mà Jeongguk của em chẳng kêu là khi bị đốt cháy như thế.

Anh à, gửi anh.

Anh là người em thương và cũng sẽ là người duy nhất làm bạn đời của em.

Xin anh hãy đủ kiên nhẫn đợi em, hai ta sẽ cùng nhau đầu thai vào kiếp sau.

Em sẽ không trách anh nữa, em xin lỗi khi nói anh là người dối trá. Anh đã thực hiện biết bao lời hứa với em, chỉ có em là người ngu ngốc không nhận ra điều đó.

Jeongguk, kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Vậy hãy để kiếp sau em sẽ trả hết phần nợ này nhé.

Tạm biệt anh, người em thương.

...

Mọi chuyện kết thúc, em giờ đây là chủ quán cà phê, món quà mà hắn tặng cho em. Em từng muốn sang tên quán này nhưng lại không làm vậy. Jeongguk đã gầy dựng nó biết bao nhiêu năm mới thành công như thế, em không thể nào mà vứt bỏ công lao ấy của hắn.

Hình của hắn, bút và cả tạp dề nữa, tất cả mọi thứ thuộc về Jeon Jeongguk đều ở đây và em là người sở hữu chúng. Nếu không có người bên cạnh thì hãy để những thứ này xoa dịu nỗi nhớ đến hắn.

Jimin đã cho nhân viên chuyển chiếc bàn quen thuộc kia lại gần quầy tiếp khách. Em không muốn ai khác ngồi ngay nơi chứa đầy kỉ niệm của cả hai.

Một mình đi trên phố kín người, lòng em càng não nề. Em nhớ hắn, nhớ rất nhiều. Hắn liệu có biết điều đó hay không? Hằng ngày em đều nhìn vào tấm ảnh trong ví để khỏa lấp những nhớ thương trong em. Jimin có rất nhiều ảnh của hắn trong điện thoại và em đã ra tiệm in chúng ra treo đầy căn phòng.

Hình ảnh lúc cả hai mới quen, ảnh hắn ngủ gà ngủ gật khi đi xem phim cùng em và nhiều hình khác. Em đều lưu trữ chúng lại.

Em chẳng phải là người thất hứa, lòng em cũng chỉ có hắn. Người đã mất nhưng tình vẫn còn. Có nhiều người bảo em hãy tìm một người khác để tiến bước tương lai nhưng chỉ khi họ trong tình thế của em thì mới hiểu. Em không thể làm thế được.

Chuyện tình của em không đầy sóng gió, nó chỉ nhẹ nhàng thuần khiết, em trân trọng điều đấy. Hắn là mối tình đầu, là người mở khóa trái tim em và hắn sẽ là người đóng cửa nó lại.

Jeongguk à, liệu anh còn nhớ đến em hay chăng?

Anh còn nhớ một người với tính cách trẻ con luôn đeo bám anh không?

Còn nhớ một người hay giận hờn vì những lời trêu chọc của anh không?

Anh đã đi xa nhưng mọi thứ vẫn tồn tại trong tim em. Em nhớ anh, bây giờ chỉ có thể nói như thế.

Em vẫn còn yêu anh, liệu anh có tin vào điều đó?

Một năm, hai năm hay thậm chí là nửa đời về sau, em vẫn sẽ chung thủy với mối tình này.

Anh có thể kiên nhẫn đợi em đến với anh không?

Anh ơi.

Jimin.

Mãi yêu anh.

Jeongguk, anh có nghe lời em nói không?

Park Jimin yêu Jeon Jeongguk.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com