Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T W E N T Y - S E V E N

Jimin luôn cho rằng em là người vô dụng trong tình yêu nhưng em không biết rằng, em là một điều tuyệt vời, một thiên thần may mắn cho những kẻ nào có được em bên cạnh. Jeongguk luôn cho rằng những điều em làm quá đổi hoàn hảo với người nhạt nhẽo như hắn. Em thay đổi màu sắc xung quanh hắn, thay đổi lẫn sở thích của hắn, thay đổi thói quen của hắn.

Bảng màu trong mắt Jeongguk tưởng chừng chỉ tồn tại những màu sắc đơn giản như xám, trắng và đen. Em đến bên hắn, khiến cho bảng màu của hắn sặc sỡ hơn rất nhiều. Chính em là người thay đổi toàn bộ nội thất trong căn hộ của hắn, và bây giờ chính là ngôi nhà này.

Em thay đổi sở thích của hắn. Hắn không thích những thứ quá cầu kỳ, hắn thích sự thẳng thắn, luôn đi thẳng vào việc chính. Em ở cạnh hắn, luôn bày ra những trò vòng vo khác nhau khiến hắn dần quen với nó, nếu một ngày thiếu em thì ngày đó thật nhạt nhẽo khi chẳng có trò gì để chơi.

Em thay đổi thói quen của hắn. Hắn thường xuyên uống rượu mỗi khi mệt mỏi sau nhiều giờ đồng hồ làm việc, hắn luôn chợp mắt lúc hai ba giờ sáng và thức dậy vài tiếng sau. Em ở bên hắn, khiến cho một Jeongguk hay thức đêm lại ngủ một cách đúng giờ và nó đã trở thành thói quen, chỉ cần đúng khung giờ đó, hắn sẽ tự giác tắt tất cả đèn và ôm em vào lòng chìm vào giấc mộng.

Từ khi em xuất hiện, mọi thứ xung quanh hắn thay đổi một cách nhanh chóng nhưng em lại không nhận ra điều đó, em quan trọng với hắn, quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Thế nên đừng bao giờ nói mình vô dụng, được không em?

"Jeongguk, vào nhà, mọi người đang ở trong đó"

"Thế không có tên đột nhập nào hả? Tôi còn tưởng em sợ vì những tên đó"

"Đồ ngốc này, bế em vào trong đi, em muốn ở bên anh"

"Jimin này, khi nãy đèn phòng khách còn sáng đúng không?", hắn vẫn chưa bước đi, hai tay lại nắn lấy hai cánh mông của em khiến em đau nhức

"Đúng, mọi người bên trong sao em lại tắt đèn được"

"Jimin, hình như nhà của mình có ma, bây giờ phòng khách tắt đèn rồi"

Jeongguk sợ ma, đây là điều mà Jimin biết thêm ở hắn. Mỗi lần xem phim ma thì em lại ngủ vì bản thân rất sợ nhưng người kia muốn xem thì không có lý do gì em từ chối. Bây giờ suy nghĩ lại, không biết những lúc em ngủ thì hắn sẽ làm gì, trong đầu em hiện ra nhiều cảnh khác nhau. Nào là sẽ co chân lại và úp mặt trong đầu gối không dám ngẩng lên đến hết phim. Hoặc sẽ trốn sau ghế khi phim hết hay là sẽ níu lấy em mỗi khi có cảnh rùng rợn?

Không đúng, khi đi nhà ma thì hắn rất bình tĩnh, không có vẻ gì sợ hãi hết. Vậy tại sao lại sợ một điều bình thường đến thế chứ?

"Vào trong đi Jeongguk, ở đây lạnh"

Có lẽ mọi người bên trong chuẩn bị bánh kem và đợi nhân vật chính bước vào. Nhưng khổ nỗi nhân vật chính này chẳng chịu vào, đã thế còn ôm chặt lấy em, thỉnh thoảng hai tay lại nắn chặt mông em khiến em đau muốn khóc. Cuối cùng chẳng còn cách nào, em liền nói với Jeongguk rằng mọi người muốn tặng quà cho hắn. Khi nghe được lý do này thì Jeon Jeongguk kia tự tin bế em vào trong, còn Jeon Jeongguk sợ hãi khi nãy đã biến mất.

Nếu nói không sợ ma thì không đúng, mà nói sợ lại càng sai sự thật. Hắn vẫn sợ ma, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài thôi. Buổi đi nhà ma kia thì những con ma đó không làm được gì với hắn, hắn đã biết mọi thứ đã là dựng lên thì không có gì phải sợ. Đằng này bỗng nhiên đèn phòng khách tắt trước mặt hắn khiến hắn hoảng hốt mà sợ hãi, hai tay nổi da gà hết lên.

Chủ tịch tập đoàn Jeon Jeongguk lạnh lùng đây ư?

Nếu hai người ở bên ngoài nói chuyện tình tứ thì bên trong này, mọi người đã chuẩn bị đầy đủ. Vốn Jimin sẽ là người đem bánh kem đón Jeongguk nhưng với tình hình hiện tại chắc chắn là không thể, thế nên nhiệm vụ quan trọng này được ông Jeon làm. Thật sự ý định ban đầu sẽ để cho Yoongi nhưng ông Jeon lại muốn làm, nếu ông ấy muốn thì chẳng có ai dám cãi lại. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ hai nhân vật kia bước vào là có thể thực hiện rồi.

"Anh Jeongguk vào rồi, anh Jeongguk vào rồi",

Tiếng Taehyung vang lên trong bóng tối, những người còn lại vào đúng vị trí của mình. Ông Jeon có phần hồi hộp, ông không biết thằng con út của mình sẽ có biểu cảm gì khi ông xuất hiện ở đây, nó sẽ đuổi ông ra ngoài hay là vẫn để ông dùng tiệc nhưng một ánh nhìn cũng chẳng có?

Tiếng giày của Jeongguk va chạm với nền vang lên càng lúc càng gần. Người bên trong hồi hộp bao nhiêu thì nhân vật chính bên ngoài cũng thế. Jeongguk là đang sợ có ai đó dọa hắn khiến hắn hoảng hốt mà để Jimin té xuống đất.

Giây phút hắn đặt chân vào phòng khách, cả không gian sáng đèn lên, tiếng pháo nổ tạo âm thanh vang lớn, mọi thứ được chuẩn bị thật đẹp, có ruy băng, có hộp quà nhiều màu đặt trên một chiếc bàn nhỏ. Và có người mà cả đời này hắn không muốn gặp mặc dù đó là người sinh ra mình.

Hắn thấy ông Jeon ở ngay chân cầu thang, trên tay cầm lấy chiếc bánh đầy kem màu trắng đang tiến lại gần phía mình. Ông ấy đến đây làm gì? Đến để phá gia đình nhỏ của hắn sao?

"Jeongguk, chúc mừng sinh nhật anh" Jimin nói bên tai hắn, giọng nói của em khiến cho cơn giận về vị khách không mời được nguôi ngoai.

"Jimin, cầm bánh sinh nhật đến cho tôi"

Hắn không đón nhận chiếc bánh ông Jeon mang đến, ngay cả gương mặt của ông, hắn không đủ can đảm để nhìn vào nó, có lẽ vết thương năm xưa quá sâu đến nỗi không có cách nào làm mờ nó hết. Jeongguk ôm lấy Jimin, những giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài kia. Jeongguk muốn khóc, em biết điều đó, em biết hắn và ông Jeon không có quan hệ tốt. Liệu em nói với hắn rằng ông Jeon đã đồng ý cho chuyện tình này thì hắn có suy nghĩ khác không?

Jimin tách khỏi cái ôm của hắn, đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp trực trào ra ngoài. Vừa lo lắng cho hắn vừa áy náy nhìn ông Jeon đang cầm bánh với đôi tay run lên từng đợt kia.

"Jeongguk, đừng như thế. Chính em là người mời bác đến. Jeongguk, hãy thổi nến đi, bác đã cầm lâu lắm rồi. Em sẽ kể anh nghe chuyện này nếu anh ngoan"

Những người xung quanh cũng hồi hộp với câu trả lời của hắn, có lẽ họ đã biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng hành động không nhận bánh của Jeongguk nằm ngoài dự đoán của họ.

Jeongguk không nghe lời ai, chỉ nghe mỗi Park Jimin này. Vì thế mà hắn đã thổi hết số nến trên chiếc bánh kia, sau đó ôm lấy em mà bước vào trong để lại ông Jeon đứng đó.

"Jeongguk, sao anh có thể làm vậy với cha của anh chứ. Jeongguk lại nhận bánh và nói lời cảm ơn với cha anh nhanh lên. Nếu Jeongguk không làm thì em không chắc rằng mình đủ bình tĩnh để nói chuyện với Jeongguk nữa đâu"

Một lần nữa Jeongguk rời khỏi Jimin mà tiến đến bên ông Jeon làm hệt những gì Jimin nói. Nhìn hắn làm có chút miễn cưỡng nhưng đối với ông Jeon, bấy nhiêu đó là đủ rồi, ông không cần nhiều hơn nữa, có lẽ sẽ phải nói lời cảm ơn với cậu trai tên Jimin kia.

"Đúng rồi, mọi người ra sau dùng tiệc thôi", Taehyung lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng.

"Đi thôi, Jeongguk. Bác Jeon, bác cùng đi với cháu nha"

"Hai đứa ra trước đi, ta sẽ cùng vợ ta ra sau"

"Vâng, con đợi bác"

Jimin gật đầu nhẹ với ông Jeon rồi nắm lấy cánh tay của Jeongguk đi ra sau vườn. Thật sự khi nãy ép buộc hắn làm những điều kia, em thật không nỡ bởi hắn có mối quan hệ không tốt với ông Jeon. Nhưng chẳng lẽ em lại để cho một người lớn tuổi, hai tay run lên từng đợt cầm chiếc bánh kem ngày sinh nhật của con trai mình mà không nhận được sự quan tâm tâm của con mình hay sao? Tuy trước kia, ông Jeon có suy nghĩ không tốt về em nhưng em không cho phép bản thân lại vô lễ với bậc trên như thế.

"Jeongguk"

"Tại sao ông ấy lại có mặt ở đây? Em quên rằng ông ấy chính là nguyên nhân khiến em và tôi xa cách sao?"

"Jeongguk, nghe em nói. Em mời bác đến đây là có nguyên do của nó. Thứ nhất hôm nay là sinh nhật của anh, không lẽ cha của anh lại không thể dự tiệc của con trai mình sao? Thứ hai, chuyện này bác không muốn em nói cho anh biết vì muốn tạo bất ngờ cho anh nhưng bây giờ em phải nói. Bác đã chấp nhận chúng ta rồi, bác không còn suy nghĩ lạc hậu kia nữa. Jeongguk, hãy làm lành với cha anh, có được không?"

Jimin vừa nói vừa chơi đùa những ngón tay của hắn. Cha hắn đã không còn suy nghĩ đó? Còn lâu hắn mới tin, có lẽ đó chỉ là cái cớ che đậy để sau này ông ấy hành hạ Jimin một cách tàn nhẫn.

"Anh không tin em sao? Chính em là người nói chuyện với bác, bác còn muốn chúng ta kết hôn nữa"

"Kết hôn?"

"Phải. Jeongguk, buông bỏ những chuyện khi xưa có được không anh?"

Jeongguk không nói gì hết, kéo Jimin vào cái ôm siết chính mình tạo ra. Muốn hắn buông bỏ thì không phải chuyện khó nhưng nếu hắn chấp nhận thì sau này Jimin có gặp chuyện gì hay không? Ông ấy là cha của hắn, hắn không thể nào chối cãi được sự thật đó, nó là điều không thể thay đổi được nữa.

Hắn khóc, chẳng hiểu tại sao bản thân hắn hôm nay lại dễ rơi nước mắt đến thế. Tại sao, hắn lại trở thành như vậy chứ.

"Jeongguk ngoan, đừng khóc nữa, hôm nay là sinh nhật anh, Jeongguk mà khóc sẽ xấu xí lắm"

Jimin vuốt lấy tấm lưng run lên theo nhịp, hắn chắc hẳn đã chịu nhiều uất ức hoặc gì đó rồi. Jeongguk chẳng dễ khóc, hắn chỉ khóc mỗi khi có em bên cạnh. Có vài lần Jeongguk khóc chỉ vì xem một bộ phim tình cảm trên truyền hình. Lần khác thì lại khóc vì suy nghĩ rằng em sẽ bỏ hắn. Jeongguk trở nên nhỏ bé như thế từ lúc nào?

"Jeongguk, nhìn em này"

Jimin tách ra khỏi cái ôm của hắn, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt tròn kia, tay lau đi dòng nước mắt đang chảy. Nhìn Jeongguk lúc này thật tội nghiệp làm sao, em chẳng biết làm cách gì để hắn không khóc. Điều hắn lo sợ chẳng phải đã thành sự thật rồi sao?

"Jimin, hôn tôi đi"

Nếu hôn có thể khiến hắn vứt bỏ đi mọi chuyện năm xưa, em nguyện hôn hắn cả đời không dứt.

Hắn ôm em, kéo em vào một nụ hôn cuồng nhiệt, mạnh bạo mà mút lấy đôi môi của em. Nếu thường ngày hắn làm thế thì Jimin sẽ cắn vào đôi môi hư hỏng kia, nhưng bây giờ em không thể làm thế, người em thương đang bị tổn thương mà.

Jeongguk ranh ma tìm đường xâm nhập vào hang động kẹo ngọt của đối phương, nơi đó chính là liều thuốc giúp hắn giảm căng thẳng, mệt mỏi, giúp hắn trở nên bình tĩnh hơn. Cố gắng hút mọi chất ngọt của em, đâu đó có một con rắn nhỏ từ trong hang động bầu bạn với hắn. Cả hai cùng đùa giỡn, vui đùa trong thế giới riêng của chính mình.

Tưởng chừng có thể cùng nhau lên phòng tận hưởng giây phút tuyệt vời ấy nhưng không, mùi thơm từ thịt nướng đã đánh thức hắn, khiến Jeongguk mở to đôi mắt nhìn em. Cả hai chấm dứt nụ hôn, em nhìn hắn, hắn nhìn em với ý bảo có đồ ăn sao không nói cho tôi biết.

Hãy nhìn xem, Jeon Jeongguk mít ước đâu rồi, để bây giờ là một Jeon Jeongguk ham ăn thế kia. Mỗi lần hắn nghe đến đồ ăn thì hai mắt mở to lên và lần này cũng thế. Hắn vui nhưng hắn đâu biết Jimin buồn biết mấy, nụ hôn đang sâu đậm, đến lúc cao trào thì bị tụt mất hứng. Jimin đưa một ánh nhìn sắc lẹm hướng đến tên to con kia nhưng có vẻ hắn không sợ, bây giờ hắn đang đợi em xin phép để được ăn thôi.

"Jeongguk bỏ qua mọi chuyện đi rồi em cho Jeongguk ăn"

"Được, bỏ qua thì bỏ qua. Đi ăn thôi Jimin"

Jeongguk cứ như thế thì làm sao em hết yêu hắn được chứ, công việc khiến hắn trở nên mệt mỏi, ngày ngày cứ mang bộ mặt lạnh lùng đi làm, chỉ khi ở bên em thì hóa thành chú thỏ thích được cưng chiều. Nhiều lúc em suy nghĩ, nếu ông Jeon có thể chấp nhận chuyện tình cảm này sớm hơn thì bây giờ hắn chẳng mệt mỏi gánh cả một tập đoàn to lớn ấy. Có khi hắn bây giờ chỉ là một quản lý phòng tập gym, còn em thì đi làm và bên cạnh hắn, yên bình như thế là đủ rồi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì phải nói lời cảm ơn đến ông Jeon, nếu không có ông ấy thì chưa chắc gì tình cảm giữa em và hắn đủ lớn để tồn tại đến bây giờ. Chính sự ngăn cản của Jeon Jae Kyung đã khiến cả hai hiểu rõ rằng cả hai không thể nào sống thiếu đối phương được.

"Jimin, lại đây, thịt nướng ngon lắm này"

Tiếng Jeongguk vang vọng từ phía xa, nhìn mặt hắn tươi tắn thế kia, lòng em cũng yên tâm hơn, nhìn em bây giờ chẳng khác gì ông bố nhìn con trai với ánh mắt yêu chiều cả.

Nhắc đến cha của Jeongguk, em nhận ra từ nãy giờ ông ấy vẫn chưa ra vườn, chắc hai người vẫn chưa nói chuyện xong. Đã mời họ đến đây thì tất nhiên phải dùng bữa, như thế mới phải phép. Nghĩ thế, Jimin đi lên phòng khách xem tình hình như thế nào.

"Bà này, thằng bé nó có tha thứ cho tôi không?", là tiếng của Jeon Jae Kyung.

"Ông đừng nghĩ nhiều, Jeongguk sẽ tha thứ cho ông thôi. Ra vườn cùng bọn nhỏ đi ông, chúng nó chờ mình nãy giờ", bà So Ah nhẹ nhàng nói.

"Bà ra trước đi, tôi muốn ở đây một lát"

"Bác trai, cháu đợi bác lâu lắm rồi". Jimin vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông bà Jeon. Em nghĩ mình nên cho bác biết rằng con trai ông ấy đã tha thứ cho ông.

"Jimin đấy sao? Sao con không ở ngoài kia, hai bác sẽ ra ngay"

"Dạ, con vào đây muốn nói với bác trai tin vui. Bác ở lại nghe cùng nhé"

Ông Jeon khi nghe đến tin vui thì cơ mặt liền dãn ra, thật không biết đó là tin gì. Bây giờ ông nhận ra, mỗi lần nói chuyện với Jimin, ông dễ dàng tâm sự với thằng bé một cách lạ thường. Ở Jimin toát ra một nét gì đó thật bí ẩn, Jimin hệt như là một vị thần chăng? Khi thằng bé có thể dễ mở nút thắt chỉ vài câu khuyên nhủ với ông.

"Bác trai, bác gái, con có chuyện muốn nói. Jeongguk, anh ấy đã đồng ý buông bỏ mọi chuyện rồi. Bác đừng thấy áy náy trong lòng, tất cả đã là chuyện của quá khứ rồi"

"Thật sao? Jeongguk đã chấp nhận tha thứ cho ta sao?", Jeon Jae Kyung vui mừng nói.

"Cháu không dám nói dối nửa lời"

Ông Jeon nở nụ cười tươi khi nghe được chuyện vui này, sau đó liền dẫn bà Jeon và Jimin ra sau vườn dùng bữa. Jeon Jae Kyung nói lời cảm ơn với Jimin, hứa hẹn sẽ dành tặng cho em một hôn lễ thật tuyệt. Jimin nghe thế liền từ chối, thật sự em không muốn có buổi lễ long trọng gì cả, em chỉ cần cùng hắn ký vào giấy kết hôn, sau đó sống hết quãng đời còn lại là được rồi.

Ông bà Jeon nghe lời từ chối thì không đáp lại, có lẽ hai người nghĩ mọi chuyện quá sớm nên không thắc mắc lý do của Jimin. Cả ba người cùng ra sau vườn, mùi thơm phức của thịt nướng, mùi cay của nước lẩu xộc thẳng vào mũi. Jimin xin phép hai người lớn rồi chạy nhanh đến hòa vào cuộc vui.

Jeon Jeongguk, hôm nay là sinh nhật của anh. Chúc anh có một buổi sinh nhật thật vui vẻ. Em xin lỗi khi để anh phải đón sinh nhật một mình năm năm vừa qua. Park Jimin xin hứa, từ nay sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua khó khăn, cùng anh vẽ nên câu chuyện tình thật đẹp. Jeon Jeongguk, anh cũng hãy hứa với em rằng, anh sẽ mãi là thỏ con của em nhé?

Em thương anh.

Em yêu anh.

Park Jimin yêu Jeon Jeongguk.

Suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com