Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

Năm 4021, văn minh loại 2. Đêm khuya trước đại nạn.

Giữa đêm đen, một chiếc huyền phù trắng bạc yên lặng lao vun vút trên bầu trời Tinh Thành, tốc độ nhanh đến mức đủ tạo thành lốc xoáy nhỏ, nhìn từ xa là một vệt sáng kì lạ, tựa như điềm báo của vận rủi. Trong xe, bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ, hơi sương ngưng kết từ không khí lạnh chảy dài khắp lớp kính trước mặt Jeon Jeongguk. Dù vẫn đang ngồi trong lòng mẹ mình, song cậu bé vẫn không ngăn được cảm giác lạnh lẽo từ tận tâm trí, lan tràn đến không thể khống chế.

Vừa lúc đặt chân xuống Cục quân phòng Quốc Gia, cả gia đình ngài Thống đốc Jeon đã giật thót bởi tiếng gào thét, chửi bới, khóc lóc từ phía ngoài hàng rào.

"Chuyện gì đang xảy ra?" - Jeon Changsik hỏi binh sĩ đang hộ tống mình.

"Thưa ngài, thông tin về tàu SA vô cớ bị rò rỉ, dân chúng đang tập hợp biểu tình phản đối rất gay gắt, thậm chí tấn công binh sĩ. Hiện tại đã đến trước cửa." - binh sĩ nghiêm chỉnh đáp lời ngài, bên thái dương vẫn còn lấm tấm mồ hôi lạnh, phần vì kính nể trước Jeon Changsik, phần vì sợ hãi trước đại cục của nhân loại.

Nghe được, đôi mắt vốn nghiêm nghị của Jeon Changsik âm trầm thêm mấy phần, ông đưa tay ôm lấy con trai mình, cùng phu nhân tiến vào tổng cục. Cục quân phòng Quốc gia vốn là nơi nghiêm trang, không khí vẫn luôn tồn tại một loại đè nén khó nói nên lời, giây phút này lại càng khiến người khó thở gấp bội.

Jeon Jeongguk là con trai độc đinh của gia đình Thống đốc, cậu bé mới chỉ 8 tuổi, quá nhỏ để nhận thức được tính nghiêm trọng của tình hình hiện tại. Vươn tay níu lấy gấu áo của cha mình, nắm thật chặt, cậu đang sợ hãi.

"Cha ơi, những người ngoài kia, họ có làm sao không?" - đôi mày non nớt của cậu bé nhăn lại, đặt phía trên cặp mắt tròn xoe ngây ngô lấp lánh nước. Ngài Jeon nhìn thấy con trai mình như thế, ông chỉ có thể thở dài, cúi xuống xoa đầu Jeongguk, hiền từ đáp:

"Con ngoan, họ sẽ ổn thôi. Chỉ là họ đang đòi hỏi thứ mà ta không thể trao, con trai à."

---

"CẤP BÁO!", "CẤP BÁO!"

"Chuyện gì?"

"Thưa ngài Thống đốc, do sai sót phát sinh từ phía quân đội, hiện tại tàu SA chỉ còn trống duy nhất một vị trí! Mong ngài sớm thu xếp, đưa ra quyết định nhanh chóng để tiến hành kế hoạch." - binh sĩ đến thông báo cúi gằm mặt không dám trực tiếp đối thoại cùng Jeon Changsik, đây là lỗi từ phía họ, được tổng chỉ huy cấp S mắt nhắm mắt mở ngó lơ, nhìn thế nào cũng có ẩn tình không thể nói. Trên đao dưới búa, người làm lính như hắn cũng thực không dám ý kiến gì. Đối diện hắn đây là đấng hợp nhất toàn thể nhân loại thành dân tộc duy nhất, để rồi phát triển thành văn minh như ngày nay. Trong lòng có quỷ, hắn chính là không dám đối diện với vị anh hùng quanh thân toả ra hào quang này.

Trong lòng Jeon Changsik đánh bộp một tiếng không xong. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, ông xoay người nắm chặt lấy bả vai con trai mình, nhìn đứa con quý tử mà ông nâng niu như ngọc, người chinh chiến lão luyện bao năm như ông cũng thật phải nghẹn ngào:

"Thật xin lỗi, Jeongguk. Cha mẹ yêu con." - giữa lúc Jeon Jeongguk ngơ ngác chẳng hiểu gì, trước mắt cậu bé đã tối đen, là cha đánh ngất cậu.

Jeon Changsik đưa mắt nhìn về phía binh sĩ truyền tin, khó khăn gật đầu. Đợi đến khi hắn bế Jeongguk đi khuất, ông mới rũ bỏ bộ dáng của ngài Thống đốc quyết tuyệt, đồng tử ông đục ngầu, tuyệt vọng, vươn tay đau đớn ôm lấy vợ mình. Phu nhân Jeon bình thường vốn đoan trang đúng mực, bây giờ cắn chặt lấy bàn tay, nước mắt rơi trong im lặng, thống khổ không nói nên lời. Con trai bà, mới chỉ vừa 8 tuổi...

Phía ngoài, dân chúng vẫn không ngừng kêu gào muốn lên tàu sinh mệnh SA, khát cầu sự sống dường như chưa bao giờ được bộc lộ rõ ràng đến thế ở tinh cầu vốn bình yên này. Ánh đèn uy nghiêm hắt ra từ biểu tượng của Cục quân phòng Quốc gia phảng phất nhuộm kín cả dãy người đang tuyệt vọng, cũng nhuốm lấy hình bóng của bậc cha mẹ vừa phải rời xa đứa con của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com