Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓪𝓫𝓼𝓺𝓾𝓪𝓽𝓾𝓵𝓪𝓽𝓮

absquatulate: rời đi không một lời tạm biệt

Nắng mùa hạ đưa em đến với anh.

--

"Jeongguk, bạn của mẹ có đứa con gái dễ thương lắm, năm nay nó tròn hai mươi tám. Ngày mai con đi với mẹ gặp nó nhé?"

"Mẹ, mẹ cũng biết là con không thể mà. Ngày mai là sinh nhật của Jimin, con không thể để anh ấy một mình được"

Tôi dường như trả lời mẹ ngay tức thì. Chẳng biết tôi phải nói bao nhiêu lần thì mẹ tôi mới hiểu rằng tôi chỉ có anh trong lòng. Không phải mẹ không thương tôi, chỉ là có vài việc khiến mẹ tôi hành động như vậy. Tôi cũng không dám trách bà quá nhiều.

Jimin là người yêu đầu tiên mà mẹ tôi chấp nhận. Trước khi quen anh thì tôi là một thằng nhóc ăn chơi sa đọa, một ngày cặp kè với hai ba cô anh ở quán bar. Tôi trong tình trạng như thế vài năm thì vô tình gặp được anh đứng ở đèn đỏ chờ lượt qua đường. Tôi không dám nói là yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên bởi tôi chỉ thấy anh lúc đó là một chàng trai đáng yêu với con gấu bông cùng bộ yếm đang mặc.

Lần thứ hai tôi gặp anh là khi thấy anh ngã sau cú va chạm xe trên đường, người anh nằm trên vũng máu đỏ tươi khiến ai nấy cũng phải khiếp sợ. Tôi giật mình, chạy đến đưa anh đến bệnh viện bằng chiếc xe phân khối lớn của mình. Nghĩ về ngày đó, tôi vẫn cảm thấy rùng mình khi chứng kiến anh như thế.

Bác sĩ bảo anh chẳng bị làm sao hết, máu đó cũng không phải là của anh, đó là túi huyết của động vật vô tình bị vỡ khi gặp va chạm. Jimin nằm trên giường cười khi tôi ái ngại trước vị bác sĩ lớn tuổi này. Tôi không phân biệt được máu người với động vật, tôi chỉ biết khi thấy người ta dính máu thì mặc định người đó bị thương mà thôi.

"Anh dễ thương thật đấy, haha"

Đó là lời đầu tiên mà anh nói với tôi.

"Lần đầu tiên có người khen dễ thương, cảm ơn"

Tôi ở lại chăm sóc cho anh vì anh không có người thân. Anh kể rằng cha anh mất sớm vì tai nạn ở công trình, mẹ anh vì bệnh mà qua đời. Và điều đặc biệt là anh hơn tôi tận hai tuổi, thế mà ngay lần đầu gặp tôi cứ ngỡ anh nhỏ hơn tôi tận năm tuổi. Chẳng ai mặc yếm, trên tay cầm con gấu bông mà bảo là tuổi ba mươi cả.

Những ngày anh ở viện, tôi là người tận tình chăm sóc anh. Anh ăn gì tôi mua đó, anh muốn uống nước gì thì chính tay tôi ép ra. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao khi đó mình làm thế bởi vì bản thân tôi vốn ghét phải phục vụ ai đó, ghét bị sai khiến và chịu sự điều khiển của người khác.

Mãi sau này tôi mới biết, thì ra tôi đã yêu nét đáng yêu của anh lúc đó.

Ngày anh ra viện, tôi chủ động đưa anh về ngôi nhà ở vùng ngoại ô. Jimin giàu lắm, anh ấy còn giàu hơn số tiền tôi đang có trong thẻ, một bộ sofa của anh ấy cũng khiến tôi đổ mồ hôi hột với giá trị của nó. Tôi vào nhà anh mà tinh thần căng thẳng như sợi dây đàn, tôi không dám ngồi, không dám uống nước, thậm chí còn không dám bước vào cổng nếu anh không kéo tôi vào.

Thức uống mà anh mời tôi là một tách trà nóng do chính tay anh pha, trà của anh thơm vị lài nhẹ còn anh thì thơm vị đào ngọt ngào. Tôi không biến thái, chỉ là vô tình ngửi được nó lúc mặc áo khoác cho anh thôi.

"Jeongguk làm ngành gì thế? Quen em một tuần nay mà anh không biết"

"Em không làm gì hết nhưng tương lai thì có, em đang từng bước hoàn thành chúng"

"Ồ, rất mong chờ đấy"

Tôi ngồi nói chuyện với anh suốt ngày hôm đó, nói đến khi mặt trời lặn mới chịu rời khỏi nhà.

Từ lần đó trở đi thì tôi không còn gặp anh nữa. Anh thì bận công việc còn tôi thì xin cha làm việc, cha tôi nghe thấy thì mừng rỡ vô cùng vì cuối cùng đứa con trai của ông cũng có thể quản lý chuỗi cửa hàng cà phê để rồi bản thân có được thời gian nghỉ ngơi, cùng vợ đi du lịch khắp nơi.

Tôi không học nhiều khi còn nhỏ, vì ham chơi nên thôi học lúc lên trung học. Đó chính là trở ngại khiến tôi gặp khó khăn khi bắt tay vào công việc, tôi không biết mình nên làm gì để cửa hàng phát triển và không biết dự đoán được tương lai hạt cà phê nào sẽ vươn tầm. Thật may khi cha tôi kiên nhẫn chỉ dạy tôi suốt hai ngày, nhờ thế tôi có thể tự tin hơn.

Tôi làm việc, làm việc và chỉ có làm việc. Tôi có số điện thoại của anh nhưng không dám gọi, tôi sợ mình phiền đến anh. Và để giải quyết nỗi nhớ nhung đó, tôi lại làm việc.

--

"Jeongguk? Là em đúng không? Em làm ở đây sao?"

Lần tiếp theo tôi gặp anh khi đang quan sát tình hình cửa hàng và anh bước vào với trang phục công sở. Anh order một cốc cappuccino và một phần bánh tart dâu cho buổi sáng. Và tôi cũng không nói rằng chính tôi là người chuẩn bị cho anh đâu.

Anh kể tôi nghe rằng anh làm việc ở công ty đối diện, sáng nào cũng đến đây dùng nước nhưng không thấy tôi. Ôi, anh chẳng bao giờ thấy em vì có khi nào em xuất hiện vào buổi sáng. Hôm nay ngoại lệ vì tôi có hẹn buổi trưa và cần kiểm tra mọi thứ ở cửa hàng trước khi cuộc hẹn kia bắt đầu.

"Ôi Jeongguk, anh thực sự nhớ em lắm đấy. Mới không gặp nhau có một tuần mà đã nhớ thế này"

"Vâng, em cũng nhớ anh lắm, nhớ muốn điên người luôn"

Và rồi cả hai cười phá lên với câu nói đùa của nhau.

--

"Jimin, làm người yêu em đi. Em nguyện yêu anh đến suốt đời này, em nguyện làm trâu làm ngựa bên cạnh anh, chỉ cần anh đồng ý yêu em là được"

Tôi lấy hết can đảm của mình tỏ tình với anh ngay đài phun nước trong một buổi đi xem phim. Tôi thương anh và tôi chắc chắn điều đó khi bên cạnh anh thời gian vừa qua. Anh đối xử với tôi như người trong nhà, thậm chí còn hôn vào má tôi mỗi khi có chuyện gì buồn. Tôi không lấy làm phiền vì chuyện đó, tôi thích nó hơn bao giờ hết. Từ hôn má, đến mắt, trán và môi. Tôi có nói rằng tôi yêu anh trong lúc tôi và anh hôn nhau nhưng có lẽ giọng tôi quá nhỏ nên anh chẳng nghe thấy.

Chắc chắn sẽ không ai biết được là tôi hụt hẫng cỡ nào đâu.

"Jeongguk, chẳng phải chúng ta đã hẹn hò rồi sao? Anh đã là bạn trai em rồi mà?"

Anh đón nhận đóa hoa và nắm lấy tay tôi trong khi tôi vẫn còn hoang mang với những gì anh nói. Jimin nói cả hai đã hẹn hò, anh đã là người yêu của tôi. Và tôi thì không biết tôi và anh ở trong mối quan hệ đó từ khi nào.

"Đồ ngốc này, anh sẽ không hôn người khác nếu anh không yêu họ"

Nụ hôn ấy chính là thứ khiến chúng tôi gần nhau.

Tôi đưa anh về ra mắt cha mẹ. Mẹ tôi gặp anh thì cười tươi như hoa, mẹ nói là anh rất hợp ý với mẹ và muốn tôi cưới anh về ngay lập tức. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến được cảnh đó, cha mẹ chấp thuận cho chúng tôi quen nhau và thậm chí họ còn lên lịch để tổ chức tiệc cưới nữa. Tôi muốn cùng anh về cùng một mái nhà nhưng anh lại từ chối, anh nói hiện tại chưa được vì sự nghiệp của anh đang phát triển.

Đó là một lời nói dối tệ.

Anh từng kể với tôi rằng anh chán ghét công việc công ty biết bao. Sếp lúc nào cũng làm khó làm dễ anh và tôi còn thấy quầng thâm trên đôi mắt anh nữa. Anh không biết rằng tôi đã cảm thấy xót xa như thế nào, tôi cố thuyết phục anh hãy nghỉ việc ở công ty đó, tôi sẽ tìm một nơi mới tốt hơn nhưng anh chần chừ mãi mà không đưa ra quyết định.

Tôi chỉ còn biết yêu thương anh và giúp đỡ anh hết sức mình.

--

Tôi cầm trên tay bó hoa trắng tiến về phía nghĩa trang, nơi anh ở đó. Hôm nay là sinh nhật của anh, tôi hứa với anh là sẽ đón sinh nhật với anh đến suốt cuộc đời này. Tôi đi về ngôi mộ phía cuối dãy, di ảnh của anh hiện lên với nét cười thuần khiết.

Hai năm trôi qua nhanh thật, thoáng chốc anh đã từ biệt cõi trần này hai năm trời. Tôi còn nhớ trước ngày anh gặp chuyện, tôi và anh còn cùng nhau ân ái trên chiếc giường đắt tiền tại nhà anh. Vậy mà sang ngày hôm sau, tôi nghe tin anh đã thiệt mạng khi lái xe trên đường. Chiếc xe hơi màu đỏ đậm bốc cháy dữ dội và anh thì bị thiêu rụi thành một cái xác đen khiến ai cũng sợ hãi. Thứ duy nhất tôi biết cái xác đó của anh là chiếc nhẫn tôi cầu hôn anh vào năm nào đó vẫn nằm gọn trong ngón tay anh.

"Anh ơi"

"Hôm nay là sinh nhật của anh"

"Jimin, em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện"

"Ngày xưa có một chàng trai ăn chơi sa đọa, chỉ biết cặp kè với gái trong quán bar mà không lo công việc. Cho đến khi chàng trai đó gặp được tình yêu của mình thì cậu ta mới thay đổi mọi thứ. Cậu ấy trở nên nghiêm túc với công việc, trở thành một đứa con trai ngoan để có thể đủ tự tin mà sánh bước bên tình yêu của cậu ấy. Người yêu của cậu đó là nam, anh thấy có giống chúng ta không? Người yêu của cậu ấy cũng thương cậu nhưng lại không nói ra vì sợ cậu không có tình cảm với anh ấy.

Cậu ấy và anh người yêu kia thường xuyên ở bên cạnh nhau. Mỗi lần anh người yêu buồn thì cậu ấy buồn theo. Anh người yêu ngỏ ý muốn hôn vào má của cậu ấy vì chỉ việc đó mới khiến anh vơi nỗi buồn và cậu chấp nhận. Hai người cứ như thế và công khai với xã hội, được cha mẹ chấp nhận và chuẩn bị tiến đến hôn nhân.

Nhưng ông trời đã cướp anh khỏi vòng tay của cậu ấy, đến gương mặt của anh, cậu ấy cũng không được nhìn thấy"

"Jimin, em nhớ anh, em thật sự thật sự nhớ anh"

"Jimin, anh có nghe em nói không. Anh có biết rằng em cực khổ lắm không, anh có biết rằng em mệt mỏi với em của hiện tại hay không?"

"Jimin, anh về với em được không, về với em đi, em hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm phiền anh nữa đâu"

"Jimin, em cần anh, anh về với em được không?"

"Jimin, em thực sự nhớ anh"

"Về với em được không, em nhớ anh lắm, nhớ muốn điên cả người"

"Jimin, anh nhìn em xem, người không ra người đây này. Jimin về vỗ béo em đi, em xin anh"

"Jimin ơi..."

--

Jeongguk khóc đến nỗi chẳng còn giọt nước mắt nào có thể chảy ra. Cậu vừa khóc vừa năn nỉ với ông trời hãy để anh quay về bên cậu. Jeongguk xoa lấy gương mặt trên di ảnh của anh, cậu hát chúc mừng sinh nhật anh, thổi nến cùng anh nhưng tất cả chỉ có mình cậu. Còn anh thì không.

Nắng mùa hạ đưa em đến với anh.

Nắng mùa hạ đưa anh rời xa em.

12.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com