Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Cả hai về đến trung tâm thành phố khi trời đã tối hẳn. Hai con người ưa sạch sẽ mau chóng ùa về nhà gội rửa thân trần sau một ngày nhong nhong ngoài trời. Vì nhà Taehyung chỉ có duy nhất một phòng tắm nên cả hai quyết đỉnh oảnh tù xì để quyết định ai tắm trước.  ( chổu cả đôi )

" Một, hai, ba"

" Ỏ Taehyungie thắng ròi, anh đi tắm trước đi. Em đi cho hai nhóc này ăn tối. "

Jungkook mỉm cười phẩy phẩy với anh ngụ ý mau tắm đi. Taehyung đương nhiên không nhiều lời nữa, anh ngoan ngoãn bẹp bẹp đi tắm.

Trong bếp, Jungkook lấy pate cùng chút thịt đông đá. Rã đông bằng lò rồi trộn chung với hạt xong chia cho hai đứa nhỏ. Yeontan cùng Bam vẩy đuôi không ngừng, hai bát ăn vừa đặt xuống " Cạch " một cái liền được hai bạn nhỏ nhào đến ăn lấy ăn để.

Gã mỉm cười nhìn hai nhóc ăn đến vui vẻ, toát lên dáng dấp của một người cha hiền từ yêu con hơn mạng sống. Jungkook một lần nữa mở tủ lạnh nhìn từ trên xuống dưới như muốn xác nhận gì đó xong rồi đóng tủ thở dài. 

" Anh ấy làm sao có thể sống một mình được chứ?"

Jungkook lại thở dài lo lắng cho anh. Tủ lạnh nhà Taehyung chỉ có mấy hộp dâu bọn họ vừa đem về, thịt xoay đông lạnh trên nắp hộp còn được note là " của Than đen " và rất nhiều sữa dâu, sữa chua vị dâu. Một năm ba trăm sáu lăm này chắc hẳn Taehyung ăn ngoài hết ba trăm sáu sáu ngày rồi.

" May là bây giờ có mình ở đây với anh ấy."

Jungkook như bùng lên tình thương vĩ đại, gã quyết tâm mỗi ngày phải bồi bổ anh bằng  những món thật ngon. Dỗ người đẹp tròn thêm nữa, Taehyung cao nhưng lại gầy teo, tròn lên ôm mới thích. Bam ăn xong ngước lên nhìn ba nhóc, lại bắt gặp sự quyết tâm đang bùng cháy trong mắt ông dà nhà mình. Jungkook cảm nhận được cái nhìn của con trai cúi đầu nhìn lại hai cha con cứ thể mắt to mắt tròn nhìn nhau chằm chằm.

Trận chiến chỉ kết thúc khi Taehyung tắm xong bước ra gọi gã.

" Jungkook ơi đi tắm đi nào. Xong rồi còn dắt anh đến quán ruột của em nữa~ "

Jungkook rời tầm mắt khỏi con trai, " Dạ " một tiếng rồi ngoan ngoãn đi tắm. 

Trong lúc đợi gã, Taehyung liền tìm đến với sự yêu thích của anh chính là dâu tây. Lấy một quả dâu to tròn mọng nước trong hộp, dù biết chưa rửa không được ăn nhưng mà chỉ một quả thui hẳn là không sao nhỉ. Taehyung đã nghĩ vậy đó cho đến khi...

" Hừm Taehyungie hư thế, phải rửa mới được ăn."

Jungkook rõ ràng đã đi tắm lại xuất hiện sau lưng anh, Taehyung giật nãy người về sau ngã lên người gã. Nếu bình thường có mười Taehyung ngã Jungkook vẫn gọn gàng đỡ được, nhưng mà hôm nay gã là người mang trong mình những nỗi đau thể xác. Thế là cả hai cùng nhau ngã hoài về sau, may mà được tủ bếp của anh đỡ lấy.

Taehyung hốt hoảng quẳng quả dâu mọng nước sang bên, vội vàng xoay người kiểm tra xem gã có sao không. Jungkook lại lên cơn nghịch, gã giả vờ đau đớn hít lấy hít để mấy hơi. Dọa Taehyung xanh cả mặt nắm tay Jungkook nếu máo. Jungkook đơ người khi anh thật sự rơi nước mắt. 

" Jungkook chỉ định dọa anh một tí thui mà." 

Gã vội vàng ngồi bật dậy, dùng cái tay tàn nhưng không phế gạt đi giọt nước mắt nóng hổi của Taehyung. Nóng lan đến tận tim Jungkook.

" U chu chu ngoan mà không khóc. Em không sao hết chỉ trêu anh thôi. Anh nhìn nè tay em đâu có làm sao đâu. Nào là Jungkook hư, dọa anh sợ. Jungkook biết lỗi rồi ạ~"

Taehyung bật cười cầm tay gã nhìn qua nhìn lại, xem trái xem phải cả người Jungkook xác nhận gã thật sự không sao. Anh cứ sợ mình làm gã vốn đã bị thương lại còn bị nặng thêm nữa. May mà không sao. Thằng cu chổu này thật khiến người ta lo lắng, sao mình lại stan trúng nhóc con đấy chứ. 

Jungkook thấy anh bình tĩnh lại, nhớ đến hành vi của anh lúc nãy bắt đầu xử tội.

" À há có phải lúc nãy anh lén ăn dâu chưa rửa có đúng không?"

Taehyung đỏ mặt nhanh như cắt, lấp ba lấp bấp không trả lời được. Jungkook được thế áp đảo liền nói tiếp.

" Sau này Taehyungie không được như vậy nữa. Anh muốn ăn liền bảo em rửa cho nhé. "

Taehyung không dám nhìn mặt gã, hành vi lén lúc ăn vụng khi chưa rửa này chẳng khác nào con nít. Khiến anh ngượng muốn chết ngoan ngoãn thì thầm.

" Ồ a-anh biết rồi."

Tật chổu không thể bỏ, Jungkook thấy anh ngoan như vậy liền bắt đầu không yên trong lòng.

" Bé hư thì phải biết nhận lỗi, em lúc nãy dọa sợ anh cũng phải nhận lỗi. Vậy Taehyungie nói xem anh có nên nhận lỗi hay không?"

Taeahyung tròn mắt nhìn gã, lời này từ sau khi học lớp hai anh đã không còn được nghe ai nói nữa rồi. Vì anh là một bạn nhỏ rất ngoan, vậy mà hôm nay lại bị nhóc nhỏ tuổi hơn vấn đáp mình. Hai tai Taehyung đỏ rực như sắp búng ra máu, anh bặm bặm môi nhìn gã. Jungkook suýt xiêu lòng từ bỏ nhưng cắn răng chịu đựng. Anh vốn có thể trừng mắt bỏ đi vậy mà thật sự suy nghĩ lời gã nói, trời ơi đáng iu đến nỗi Jungkook phải dùng hết lý trí kềm chế tay mình không xoa đầu anh.

" A-anh sai rồi. Sau này anh sẽ không ăn dâu mà không rửa nữa hic.."

Jungkook si mê lắm rồi không dám nán lại thêm giây nào hết vội vàng bỏ lại một câu rồi lết trối chết vào phòng tắm. Gã mà ở lại thêm một giây nữa không biết Taehyung hay bản thân sẽ ngại chết mất. 

" Bé tí hin giỏi quá, em đi tắm đây."

Một lúc sau khi chuẩn bị đến quán ăn Jungkook yêu thích, Taehyung còn ngượng ngùng liền chạy vèo vào ghế lái. Tay không khiến anh nhớ lại điều lúc nãy vì vậy Taehyung cần tập trung vào việc khác để quên đi sự ngượng ngùng của bản thân. Jungkook cũng không cản. 

Không mất quá lâu để đến được địa điểm bọn họ cần tìm. Đây là một quán ăn gia đình với không gian bếp mở có thể xem được cả quá trình chế biến. Cả khuôn viên quán không lớn, nhỏ gọn và cũng không đông khách. Hầu hết đều là các cặp vợ chồng lớn tuổi. Không gian quán được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm cúng. Bên góc còn có một quầy bar nhỏ xinh.

Vừa đặt chân vào quán Taehyung đã bắp gặp bóng lưng quen thuộc tại khu vực bàn trước bếp mở. Vị nọ cũng thấy anh mỉm cười vẫy tay í ới gọi.










#04122022

Sinh nhật hạnh phúc cục cưng, hy vọng anh một đời an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com