Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Taehyung choàng tỉnh trong cái ôm ấp áp của ai đó. Cơn ngái ngủ khiến não bộ của anh vẫn chưa kịp hoạt động.

" Ủa sao mình lại ngủ ở đây nhỉ?"- Người đẹp như công chúa thức dậy sau giấc ngủ dài, hoang mang tự đặt câu hỏi cho bản thân.

Taehyung ngơ ngác nhìn cái đầu xù trước ngực, eo anh bị người nhỏ tuổi hơn ôm chặt. Hai tay anh vẫn trong tình trạng ôm lấy quả đầu bông của cậu chàng. Rèm cửa trong phòng đều đóng chặt, cả không gian chỉ được thắp sáng bởi chiếc đèn ngủ màu xanh biển.

Không gian buổi sáng ngọt ngào, bình yên như đôi vợ chồng vừa mới cưới. 

Cái đầu nhỏ của anh rốt cuộc cũng đã hoạt động, đêm qua sau trận khóc to đùng ấy. Taehyung đã định trở về phòng mình, nhưng Jungkook không đồng ý.

Gã lấy lí do

" Taehyung ở đây ngủ với em một đêm đi, tâm trạng anh còn chưa ổn định. Anh ngủ một mình em không an tâm."

Văn chương lai láng nghe rất xuôi tai, thế là Taehyung cũng đồng ý. Vậy nên mới có diễn cảnh như lúc này đây chỉ là anh không thể ngờ. Nhóc Jungkook khi ngủ lại dính người đến thế, như bé con quấn lấy mẹ khiến anh muốn cử động cũng không được.

Taehyung gỡ cái tay đang quấn lấy eo mình một cách thật nhẹ nhàng vì sợ đánh thức gã. Anh thở ra một hơi khi đã gỡ thành công chiếc thắt lưng chạy bằng cơm nào đó. Bằng hết sợ thận trọng, anh từ từ lùi người về sau. Sau khi thoát khỏi ma trảo một cách mỹ mãn, người đẹp mỉm cười như thể đạt được một thành tựu nào đó. 

Jungkook vừa hí mắt nhìn trộm đã bắt gặp nụ cười xinh đẹp ấy, liền bật chế độ si mê.

" Ỏ anh ấy đáng yêu quá, muốn thơm thơm."- Người nhỏ tuổi hơn thầm nghĩ.

Gã chẳng thể thả suy nghĩ bay xa quá lâu, vì Jungkook nhận thấy người đẹp muốn rời khỏi gã. Taehyung vừa định đứng dậy đã bị gã ôm lấy từ phía sau.

" Anh đi đâu đó ạ."- Bạch tuộc họ Jeon chất vấn người đẹp bằng giọng nói hết sức tủi thân. Như bé con bị bỏ rơi.

Taehyung thở dài một cái, anh cố thế mà vẫn đánh thức gã mất rồi. 

" Anh về phòng, phiền Jungkook cả đêm rồi bây giờ phải trả lại sự riêng tư cho Jungkook thôi."- Người đẹp hợp tình hợp lí mà trả lời như thể người đêm qua ôm gã ngủ thắm thiết chẳng phải là anh.

Chỉ là ai kia có cốt cách của con cua, hợp lí hay không gã không quan tâm.

" Người đẹp đâu có phiền, em thích được bên cạnh anh lắm. Chỉ ước anh để em ở bên mãi thôi..."

Jungkook dừng một chút, thở ra một hơi hết sức tuổi thân nhỏ giọng oán trách.

" ... Đâu có như ai kia, ngủ được rồi liền muốn cuốn gối chạy mất. Haizz chỉ tội trái tim của tôi, yêu anh rồi có nỡ oán trách chút nào đâu."

Taehyung đỡ trán chẳng biết làm sao, thằng ku trẩu tre này thật biết cách thao túng người khác. Chỉ là dù anh biết rõ là cỡ đỏ thế mà vẫn như bò tót mà lao vào.

" Nhóc con, ai ngủ được hả. Anh có làm gì em đâu mà ngủ được."- Nói rồi xoay ra sau vò loạn mớ tóc của gã.

Họ Jeon nào đó rất vui vẻ tận hưởng, gã áp mặt vào lưng anh nhắm mắt trả lời

" Mọi người vào xem nè, người ta biết tui thích người ta. Nên còn định làm gì tui nữa. "

Taehyung hết trả lời nỗi với cái lưỡi không xương lắt léo một trăm tám mươi độ của gã, anh bẹo má cậu chàng, kéo qua kéo lại đe dọa

" Buông anh ra nếu em không muốn cái má bị anh véo hỏng."

" Được người đẹp chà đạp là vinh hạnh của em mà. Jungkook cam lòng."

" Jungkook yahhh"

Taehyung nào có giỏi ăn nói, anh bị gã trêu ngượng đỏ cả tai. Quyết tâm mặc kệ mà bỏ về phòng mình. Jungkook thấy thế liền đuổi theo, một buổi sáng tràn đầy bong bong hường phấn. 

" Gâu Gâu."

Than đen và Bam thúi vẫn đang ở nhà trẻ vui đùa. Hoàn toàn không biết việc mình đã bị hai ba bỏ quên. Cho đến khi trong lúc ăn sáng, Taehyung theo thói quen gọi con trai cưng. Thì anh mới nhớ ra mình còn có đứa con lắm lông này.

" Jungkook à, mau đi rước Than với Bam thôi. Anh gửi tụi nhỏ ở dưới chung cư. Quên mất luôn."

" Hong cần rước sớm đâu người đẹp ơi, anh nhân viên vừa gửi cho em video tụi nhỏ giỡn đùng đùng quên lối về. Anh xem nè"- Nói rồi gã xoay màn hình sang cho anh xem.

Taehyung gật gù đồng ý, anh mím mím môi nhìn gã. Rõ là có điều muốn nói nhưng chẳng biết phải nói từ đâu. Jungkook luôn chú ý anh, vừa nhìn đã hiểu. Gã thay người đẹp mở lời

" Sao dị, người đẹp có gì thì cứ nói đi ạ."

" Ừm chút nữa, anh có thể đến studio cùng với em không. Anh muốn học viết lời và làm nhạc. "

" Được ạ, thế chút mình đến studio ở công ty em nhé. Vì studio nhà em hơi nhỏ chưa đầy đủ tiện nghi í."

Taehyung nhớ về chiếc studio ở nhà riêng của gã, đúng là không to nhưng nhìn rất đầy đủ mà nhỉ. Sao Jungkook lại muốn đến studio ở công ty nhỉ.? 

3









#23112023

hé lu hé lu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com