Chương 20
Taehyung bỗng cảm thấy chip phần cứng của mình dỏm quá trời lun. Mới được idol tỏ tình thôi mà đã đình công rồi. Đồ íu đúi!!!
Trước ánh mắt dịu dàng đầy trông đợi của Jungkook, anh bỗng chẳng biết nói gì. Cứ như Taehyung- người tự tin trình bày về tác phẩm nghệ thuật của mình trước đông đảo nhà phê bình trong quá khứ chẳng phải anh hiện tại vậy. Jungkook nắm bàn tay như ngọc như ngà của anh, áp lên má gã dịu dàng thả vào một nụ hôn trong khi gã vẫn chăm chú chẳng rời mắt khỏi anh.
Khi đôi môi gã một lần nữa áp vào lòng bàn tay mềm mại của anh, Taehyung cảm thấy tim anh nóng lên bất thường. Phải lòng một ai đó có thể mất một quãng dài hoặc cũng có thể chỉ trong một tích tắc. Mặc cho Taehyung vẫn im lặng không nói lời nào. Jungkook chẳng hề nản chí, sự dịu dàng như cơn sóng biển nhìn thì nhẹ nhàng nhưng đến bờ lại dập vào người làm bạn té ngửa té nghiêng một góc chín mươi độ.
Gã thôi hôn lòng bàn tay anh mà chuyển sang nắm trong tay. Bàn tay rắn rỏi với đầy những hình xăm bặm trợn chứa đầy sức mạnh, nắm gọn gàng trong tay một bàn tay khác. Mềm mại, trắng nõn như viên ngọc quí báu của đại dương. Jungkook trịnh trọng cùng anh nói
" Taehyung hẳn là bất ngờ lắm nhỉ, em nói cho Taehyung nghe một bí mật nhé. Khi chưa biết nhau em đã rất ấn tượng với chàng fanboy tóc bạch kim. Sau này biết nhau rồi, em bị cuốn hút bởi anh. Tất cả mọi thứ của anh. Nụ cười của anh khiến tim em rung động, sự dịu dàng của anh khiến anh đắm chìm. Vậy nên em muốn được ở cạnh anh. Khi mà em chấn thương, em còn cảm thấy may mắn khi đó là một cơ hội để em có thể gần hơn với anh một bước nữa. "
Gã ngừng một chút, ngọt ngào cười với Taehyung. Nụ cười ngây thơ mà anh khắc ghi suốt bao năm qua. Taehyung cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Jungkook nói tiếp
" Em cùng anh tỏ rõ tình cảm trong lòng không mong cầu được đáp lại. Em chỉ muốn anh biết, có một Jungkook ở đây. Một Jungkook yêu anh, mong được trở thành nhà của anh. Nơi mà anh sẽ quay về dù có bôn ba bất cứ đâu. Em vẫn sẽ chờ anh, yêu anh. Đừng áp lực, em yêu anh. Taehyungie à, Jeon Jungkook có thể chính thức theo đuổi anh được không?"
Taehyung lúc chỉ nhớ, lúc đó bản thân đã gật đầu trong khi Jungkook ân cần lau đi dòng lệ làm hoen mi anh.
Thời gian sau, Jungkook càng bạo dạn hơn. Gã cuốn lấy anh mỗi khi có thể, gần như chẳng để Taehyung buồn bã dầu chỉ một khắc. Chẳng hạn như lúc này đây. Jungkook có chương trình cần quay và gã đã dùng mọi cách để dụ dỗ Taehyung đến trường quay, ngồi vào hàng ghế khán giả. Taehyung cảm thấy một linh cảm nào đó, khiến anh hơi bồn chồn. Tuy vậy khi chương trình bắt đầu ghi hình, lo lắng được Taehyung đặt sau đầu.
Thời gian đầu của chương trình, Taehyung chuyên tâm làm một fanboy ủng hộ cậu chàng idol hết cỡ. Jungkook cảm thấy được điều đó, cứ liên tục nhìn anh mỉm cười. Lần đầu mọi người còn nghĩ là trùng hợp, lần hai ba bốn năm sáu sau này diễn ra. Fan của Jungkook lúc đầu còn hoang mang cho đến khi một lão làng cho bọn họ biết người cậu chàng nhìn là họa sỹ thv. Mọi người gật gù hiểu còn không ngừng cảm thán anh thật đẹp. Làm Taehyung ngại muốn xỉu.
MC nắm bắt được điều đó, hướng vào máy ghi hình cười thật tươi giảo hoạt hỏi gã:
" Dù chúng tôi đã biết, Jungkook mà một nam idol ngọt ngào lịch thiệp. Nhưng mà hình như hôm nay có điều gì khác, nụ cười của cậu ấy gần như chưa từng kết thúc. Cười cũng rất ngọt đúng không mọi người."
Đám đông fan hâm mộ không ngừng hưởng ứng với MC, MC ra hiệu mọi người bình tĩnh lại hỏi gã
" Thế Jungkook này, chúng tôi có thể vinh hạnh được biết. Những nụ cười ấy vì ai mà xuất hiện không ạ. "
Taehyung bây giờ hiểu rõ rồi, linh cảm của anh đúng là không lệch phân nào được. Anh nhìn Jungkook, đổi lại là một ánh nhìn vô tội của cậu chàng mà từ ánh nhìn đó anh còn có thể đọc được ý của gã. " Chịu thoi, mọi người hỏi nên em mới nói nhé"
Jungkook lại cười một cái hết sức nhu mì, fan của gã ồ lên khắp hội trường làm Taehyung tim đập liên hồi. Gã cầm mic, ánh mắt hướng về phía người trong lòng cất lời.
" Ồ mọi người biết hết rồi ạ? Nụ cười này đương nhiên vì vầng trăng sáng của em rồi. "
Cả hội trường như vỡ òa lên bởi lời nói của gã, ai ai cũng bất ngờ vì gã trực tiếp bày tỏ như thế. Thay nhau cảm thán, công ty chủ quản của gã ở nhà chắc khóc chít. Camera-man nhanh nhẹn muốn lia máy về phía anh nhưng Jungkook lại nhanh hơn. Gã ê a ngăn cản.
" Ấy ấy không được quay, người đẹp của em để em ngắm hoi. Anh mà quay là mọi người dành người đẹp với em. "
MC, anh chị quản lý, bộ phận sản xuất, hậu cần và fan của gã cười phá lên. Camera-man vừa mới lia đến cằm anh vội vã quay lại, tiếc hùi hụi khi không thể chia sẻ vẻ đẹp của người trong lòng của idol Jeon Jungkook đến đông đảo mọi người. Trong khi đó, Taehyung ngượng chín cả mặt hai má anh nóng ran. Thì ra đây là cảm giác được ngỏ lời giữa đám đông. Từ khi quen biết Jungkook, Taehyung thật sự trải qua không biết là bao nhiêu cảm xúc. Nữa đời trước gộp lại cũng không thể bì kịp.
Ngượng là thế nhưng anh thật sự rất cảm động, anh biết thông thường công ty sẽ chèn ép không để nghệ sĩ hẹn hò hoặc có tin đồn hẹn hò vì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Thế mà gã lại chẳng để công ty nặng hơn anh, vẫn có thể bày tỏ với anh dù biết sẽ làm phật lòng quí công ty.
Giữa cái không khí ngọt ngào đầy bong bong hồng vô hình đó, chợt có tiếng fan nữ la to
" Jeon Jungkook, từ giờ em chính thức chuyển sang thích người đẹp của ANHHH"
Jungkook bĩu môi đắc ý trả lời
" Thì kệ em, em chỉ được nhìn thoi. Còn anh được chạm vào. Em có thích cũng làm được gì. Liu liu liu"
Nhóc fan nữ làm mặt xấu với gã thầm nghĩ trong đầu-" Đồ giữ của chít tịt"
Một pha đánh dấu chủ quyền khiến người khác cười bò, Taehyung bắt gặp ánh mắt của gã hướng về mình. Anh trừng mắt cảnh báo gã và điều đó trong mắt Jungkook chẳng có tí uy hiếp nào. Gã cảm thán trong lòng
" Người gì đâu trừng mắt mà trông cũng yêu thế cớ chứ!!!"
Nhóc fan nữ vì lúc này không cam tâm với gã nên âm thầm chuyển hướng camera sang phía anh đã bắt trọn khoảnh khắc ấy. Một người trừng mắt ngượng ngùng không hề có sức tấn công một người si mê không lối thoát.
#08082023
tự mình viết xong đọc lại thấy hai đứa nhỏ tán tính nhau mà ngượng lun kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com