15. cho gukie làm em bé một ngày nhé (ii)
nhắc đến cái tên david thì kim taehyung cảm thấy mình mới là người bị buồn nôn, không hiểu sao gần đây gã ta như trở thành một con người mới, thái độ với anh cũng trở nên nhu hoà đến khó tả, trực giác bảo taehyung có gì đó chẳng lành nhưng anh tạm thời vẫn chưa xâu chuỗi lại những manh mối để kết luật và tất nhiên anh sẽ cố gắng cẩn thận nhất có thể.
"em định suốt đời không nói chuyện với anh à?"
"không có"
"anh đã nói rất nhiều lần rồi rằng anh với gã ta không xuất hiện một chút bất thường nào ngoài công việc, em có thể nói lý một chút không"
jungguk im lặng không đáp.
"anh thực sự rất mệt rồi vốn dĩ định ở lại công xử lý cho xong nhưng giữa đường phải vội vã chỉ vì muốn ôm em thôi đó" taehyung nói thật.
taehyung vừa dứt lời đúng như anh dự đoán vành tai jungguk lặng lẽ đó bừng lên, không tránh cái ôm của anh nữa.
"rạch ròi mọi thứ như vậy sao không chia giường ra khỏi ngủ chung với anh đi" - taehyung khẽ trêu.
"em cũng muốn ngủ riêng lắm nhé nhưng chẳng phải anh đã bảo có tức giận cũng không được để anh ngủ một mình hay sao? bây giờ anh nói vậy là có ý gì" jungguk thẹn quá hoá giận.
"là một thằng đàn ông lẽ nào em không nhìn ra gã ta nhìn anh bằng ánh mắt mang theo tư vị gì"
"được rồi không cần phải lo nữa, từ lúc nhỏ gã ta đã rất không vừa mắt anh rồi, anh đã hứa với ba trước khi ông ấy rút lui khỏi công ty rồi, đây là lần cuối anh và gã hợp tác, nhất định sau này tuyệt đối sẽ không hẹn gặp"
"..."
"không giận dỗi nữa, má xệ hết rồi này lại đây anh thơm"
taehyung thầm nghĩ chẳng biết david đang bày trò gì, một mặt an ủi người yêu nhỏ một mặt suy nghĩ sâu xa, đối mặt trên thương trường đã lâu chẳng lẽ trực giác nhạy bén của anh lại không phát hiện ra.
bởi vì trần thang máy có lắp gương một lần giả vờ lơ đễnh nhìn lên taehyung đã chứng kiến tất cả, một đôi mắt đang nhìn ngắm cơ thể mình rất trắng trợn.
taehyung không muốn tốn sức dây dưa với những thứ dơ bẩn,tuy không thừa nhận cũng không ngại công khai cử chỉ thân mật của jungguk với mình, chỉ duy nhất jungguk.
kể cả david có là đồ ngu cũng phải hiểu vì sao một người nghiêm túc với công việc như taehyung lại để một người khác thoải mái ra vào nơi làm việc riêng tư của mình.
có lần thông qua khe cửa khép hờ phòng làm việc của tổng giám đốc gã đã vô tình chứng kiến một cảnh mà có đánh chết gã cũng không thể ngờ, người mà lúc bé gã đã không biết điều xem nhẹ khi lớn lên thực sự rất "phong tình vạn chủng", nói đúng hơn từ lúc bé taehyung vốn dĩ rất xinh đẹp gã buột phải thừa nhận như thế, nhưng cái tôi quá cao khiến gã không thể nào chấp nhận thế nhưng vì sao một đứa con trai cũng khiến mình cương lên được nên mới tàn phá danh tiếng của anh để bản thân mình dễ chịu một chút.
nhiều năm qua khi tư tưởng của thời đại phát triển vượt bật gã mới hối hận vô cùng, gã rất khao khát có được taehyung nhưng tiếc là đã chậm một bước.
gã nhìn không chớp mắt mọi thứ diễn ra, taehyung người vốn dĩ yêu thích sự chỉnh tề giờ đây bộ vest trên người vô cùng lộn xộn, xinh đẹp mê người ngồi hẳn lên bàn làm việc, bảng chức danh chói loá cũng lẳng lặng đặt sang một bên, đôi giày da đắt tiền câu trên hông cậu chàng vẫn trên người bộ đồng phục của trường đại học a.
khe cửa quá hẹp để gã có thể nhìn thêm được gì nhưng gã đoán được hai tay của thằng nhóc kia đang đặt ở nơi nào mới khiến hai mắt khép hờ của taehyung đê mê đến vậy, ngón trắng thon dài vẽ loạn lên cổ cậu như đang tận hưởng nó.
sờ nắn qua lớp quần âu không đủ, jungguk vẫn tư thế đồng phục gọn gàng chừa cho david một bóng lưng vẫn đang không dời tầm mắt đi được, cậu đặt taehyung lên bàn giám đốc mà âu yếm, mò xuống thắc lưng kéo fermeture của anh xuống vừa đủ để tay mình chen vào cách một lớp quần lót xoa nắn vật giữa hai chân, vì quá kích thích khi lén lút như vậy rất mau taehyung đã ướt đẫm.
"taehyung ướt rồi này, bé cưng"
"thích cho người khác nhìn đến vậy sao? hửm?"
"trả lời em" jungguk tay vẫn hoạt động, cậu cúi xuống hôn nhẹ phần tóc sau gáy của anh đầy nuông chiều.
anh vô lực ngã đầu lên vai jungguk giấu khuôn miệng mình để che đi tiếng rên rỉ mê hoặc khi vết chai nhỏ nơi ngón tay cầm bút của jungguk trực tiếp luồn vào quần lót yêu thương anh.
"nó nhìn đủ rồi, mau đóng cửa lại, anh chịu hết nổi rồi hức"
tiếng hức này dám cá david có nghe được không chừng sẽ cứng đến nổ tung, gã đoán được anh đã phát hiện ra và cố tình làm vậy để cảnh cáo, bởi vì lúc jelly - chiếc robot của taehyung vừa đóng sầm cửa lại gã kịp thấy taehyung được jungguk bế lên, anh nhìn gã bằng đôi mắt vô cùng hờ hững giống như chìm trong vòng tay của người kia rồi thì anh chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình nữa, rất gợi tình.
gã không thấy khó mà lui mà còn dâng lên kích thích khó tả, chỉ một cái nhìn của người đẹp cũng khiến gã bắn ra.
"chết tiệc" - vào nhà vệ sinh rồi hắn như phát điên ma sát vật cứng ngắc của mình với lavabo bằng đôi mắt giăng đầy tơ máu, gã muốn có taehyung vô cùng, rất dơ bẩn.
phía trong này jungguk dường như chỉ hận mình không thể nuốt luôn taehyung vào bụng để khỏi ai để ý, rất nhanh quần âu đen chỉnh tề đã bị tuột khỏi chân thon dài rơi xuống đất, quần lót trắng đồng dạng cũng rơi cùng một chỗ.
taehyung vừa mới bắn một lần lúc được jungguk bế lên, vì quần âu may theo dáng người nên khá chật vật khi kéo xuống mà dính đầy sản phẩm như vậy, nên hai đùi trong không khỏi dính nhớp, óng ánh trên làn da mềm mại nhất trên người taehyung.
người phía dưới thân jungguk hiện tại ý loạn tình mê để mặt cậu muốn làm gì thì làm, phía trên vẫn còn áo sơ mi và áo vest đen chỉnh tề, caravat cũng còn ngay ngắn trên cổ áo phập phồng từng hơi thở nặng nhọc, phần dưới thì trần trụi mê hoặc.
thử hỏi thằng đàn ông nào chịu nổi, chỉ tiếc là chỉ độc nhất một mình jeon jungguk mới có đặc quyền chạm vào.
"bé cưng cố tình đúng không?"
"không được trốn tránh, quay lại đây nhìn em"
"còn không em sẽ làm anh đến khi anh ngất" - jungguk không nói dối, có lần vì thói ghen tuông của mình mà cậu chơi anh đến ngất thật, bộ dáng khi tỉnh dậy thê thảm không thể tả, thấy jungguk hai mắt thút thít bảo hối hận liền rất dễ tha thứ nhưng nhóc thối vẫn hoàn nhóc thối của kim taehyung đó thôi, vẫn chứng nào tật nấy.
"ừm" - hai má taehyung đỏ bừng gật đầu thừa nhận, anh cố tình không đóng cửa đấy thì làm sao.
"may mà hắn ta không thấy gì, không thì em không đảm bảo mông to của anh đâu"
"nói nhiều quá có làm không" - người đẹp hiếm thấy khẽ gắt gỏng.
jungguk vừa mút tai anh vừa nới rộng lối nhỏ đến mềm mại,thầm nhủ người này là của mình.
"taehyung nhún nhé"
"ừm" -cực kỳ nghe lời
"tổng giác đốc không nghiêm túc làm việc mà lén lút ăn trưa nhé, bé ham ăn quá"
taehyung vừa miệt mài nhún lên người jeon jungguk vừa bị bắt ép dùng tay xinh chạm vào nơi giao hợp khít khao không một khe hở của hai người đến khóc nấc.
"tự chạm vào lỗ nhỏ bị mài đến mềm mại của mình và dương vật không ngừng ra vào cơ thể em, nói xem kim taehyung cảm thấy thế nào" - jungguk làm tình ngay cả cách xưng hô cũng đổi.
"hức junggukie em mệt rồi"
jungguk cầm caravat kéo người xuống hôn môi, phần hông thì đóng cọc không ngừng phía dưới nuốt cả tiếng rên rỉ ngọt ngào vào trong miệng.
"chồng ơi, c-cứu với, em chịu không nổi đừng như vậy mà, ứmmmm"
taehyung hai tay bám vào khung cửa sổ tầng cao nhất toà nhà cao vượt trội trong thành phố, mông bị jungguk ôm về phía sau không ngừng lạch phạch phải để cậu đỡ lấy eo mới có thể đứng vững, tay còn lại của jungguk cũng không rãnh vần vò vật nhỏ phía trước gần như không thể bắn nữa của taehyung.
phía dưới đường dòng xe vẫn tấp nập, cảm giác như giây sau sẽ có người ngước lên nhìn mình dù khả năng đó hoàn toàn không thể xảy ra khiến taehyung vô thức siết jungguk đến phát đau.
"bản thân là một người đàn ông lại để một người đàn ông khác chơi đến cả hai miệng không thể khép lại, nước bọt ướt đầy cổ áo thì anh cũng quá dâm rồi đấy bé cưng"
taehyung bị nghe những lời lẽ như thế cũng không tức giận vội vàng xoay người ôm cổ jungguk, lỗ nhỏ vừa trượt khỏi dương vật một chút rất nhanh bị lắp đầy trở lại.
"hức...anh là đàn ông thì đã sao, hức nhưng mà để người đàn ông khác là sao chứ, hức chỉ để cho jungguk chơi"
"h-hức...chồng ơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com