Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/open/

/Khởi đầu/

Couple: Jeon Jungkook & Kim Taehyung
Jungkook top
Taehyung bottom

_______________________________________

Taehyung im lặng ngồi dưới mái vòm của một toà nhà cũ kĩ, bên cạnh em là một xác chết đã bị phân huỷ phân nữa.

Em gối đầu lên chân mình, không kìm được những tiếng nấc nghẹn trong vòm họng. Người nằm đó là mẹ em. Người phụ nữ em yêu nhất trần đời đã nói lời giã từ với thế giới, bà nằm đó, bà chết dưới gầm xe của một kẻ say rượu, thật nghiệt ngã làm sao.

Mưa vẫn cứ rơi từng giọt từng giọt, ướt đẫm vai áo em, ướt đẫm tấm thân nhỏ bé ấy. Em từng rất thích mưa, em từng dành cả ngày trên căn gác xếp chật hẹp để nghe tiếng mưa rơi rả rích, em từng tương tư mưa một thời gian dài. Nhưng sao hôm nay, mưa lạnh thế, sao hôm nay mưa làm em đau thế.   
     
-Kim Taehyung?   
            
Em ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt, giữa lớp màn mỏng của nước mưa đọng lại, em thấy một thân ảnh sang trọng, hương nước hoa trên áo và cả chiếc ô đó, thứ mà cả đời này em sẽ không bao giờ chạm đến được. Người đàn ông đó ở trước mắt em, đưa cánh tay to lớn về phía em, chững chạc và nghiêm nghị

-Kim Taehyung, ta đến đây để cho con một cuộc sống mới. Con có thể lựa chọn giữa người có thể cho con cả tương lai hoặc ngồi đây, chết dần chết mòn dưới đáy xã hội.

Taehyung bật khóc, một đấng cứu thế sao?

Ông tiên trong truyền thuyết sao?

Làm sao đây, sao em có thể nhìn thấy một giấc mơ giống thực đến thế này? Em đã chết sao, em đã về với cõi thiên thu và đắm chìm trong ảo mộng chính mình sao?

Không, trái tim em vẫn đập, em vẫn cảm nhận cái rét run người khi nước mưa chạm vào da thịt. Em đưa cánh tay mình lên, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm nóng của người trước mặt, một cảm giác rùng người chạy dọc sóng lưng. Tất cả đều là thật... 

.....

Ông ấy đưa Taehyung vào một căn nhà, không, là một toà biệt phủ, mọi thứ đồ sộ như thể Taehyung đang lạc trong truyện cổ tích. Em được đưa đến một căn phòng, căn phòng sang trọng quá thể so với một người như em, nó to gấp mấy lần căn nhà cũ đổ nát mà em từng sống lay lắt với mẹ qua ngày.

Taehyung như lạc lõng giữa chốn "cảnh tiên" ấy, chiếc giường và kệ sách, kho tàng mà em vẫn luôn ước mong đang hiện diện trước mắt, những thiếu thốn trong quá khứ khiến em đớn đau, hiện thực lại như vỗ về em khỏi nhưng bi thương xưa cũ.

-Đây là phòng của con, mẹ của con sẽ được an táng đàng hoàng. Kim Taehyung, mẹ con là ân nhân của ta, cho nên, ta sẽ xây cho con những bậc thang vững chắc nhất để con tiến tới những hoài bão xa xôi, những ước mơ mà con mong đợi. Ta có thể cho con tất cả nhưng hãy nhớ, đạp đổ con cũng chỉ là việc cỏn con trong lòng bàn tay này. Hãy thu dọn lại một chút, từ nay về sau con là tiểu thiếu gia của Jeon gia, họ của con không cần phải đổi nếu con muốn.

-Cảm ơn người 

Taehyung mấp máy môi, 14 năm lang thang trên những con phố đi bộ khiến Taehyung biết thế nào là xã hội tàn khốc, cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Taehyung ngã quỵ, mái tóc ướt đẫm cùng bộ trang phục rách nát đến đáng thương không đủ che đi làn da tái nhợt lúc này. Taehyung đã ngồi dưới mưa mấy ngày liền, ngoài ăn những chiếc bánh rơi rớt trên đường, không có bất kì thứ bổ dưỡng nào được đưa vào cơ thể, Taehyung nằm đó, lặng đi giữa căn phòng xa hoa. Thân ảnh bé nhỏ kia quá đối lập với một không gian mênh mông và rộng lớn.

Đây là bước ngoặt duy nhất để Taehyung cho phép bản thân được đối cử dịu dàng với chính mình

--------
Note: sau chap này thay đổi cách xưng hô :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com