Cửa hàng tiện lợi gần trường đại học Mỹ thuật của Kim Taehyung vừa khai trương hôm nay, nhân dịp này còn đặc biệt giảm giá 20% cho mọi loại mặt hàng trong suốt ba ngày, rất biết cách thu hút khách hàng.
"Quý khách, không ghé vào sao?"
Một nhân viên đã hỏi khi nhìn thấy Taehyung theo thói quen dừng lại trước ô cửa kính để nhìn vào dãy bàn ăn dành cho khách. Cứ cho rằng biển treo mừng khai trương có làm Taehyung chú ý đôi chút, anh cũng không phải là người sẽ bị thu hút bởi những ưu đãi giảm giá kia, chỉ là việc vô thức dừng chân trước bất kì một cửa hàng tiện lợi nào đã bắt đầu xuất hiện kể từ khi anh quay trở lại thành phố.
Những lần như thế Taehyung sẽ không tự chủ mà hồi tưởng về lần đầu tiên hai người gặp gỡ, cả những lần mà anh giả vờ chú tâm vào mấy con số chán ngắt trên màn hình máy tính chỉ để có thể lén lút ngắm nhìn cậu ấy không quá lộ liễu. Khi đó, dù là ở góc đường vắng vẻ hay ngã ba đông người qua lại anh đều cứ thế mà mỉm cười một mình, bàn tay luồn vào xởi lại mái tóc xanh nay đã phai màu, trong lòng tự hỏi liệu chúng ta có còn gặp lại hay không?
"À vâng, --" Taehyung lưỡng lự, dù sao cũng không có gì cần để mua ở cửa hàng tiện lợi. Sau suy nghĩ một lúc lại nhớ ra căn tin ở trường hôm nay nấu món mà anh không hợp khẩu vị, liền gật đầu cười nhẹ với người nhân viên trước cửa tiệm, "Phải vào chứ, đang có ưu đãi mà."
Cửa hàng tiện lợi ngày đầu khai trương nên hàng hóa rất nhiều và phong phú, Kim Taehyung đi một vòng vẫn không chọn được nên ăn cái gì, cuối cùng dừng lại ở kệ đặt mì ăn liền. Từng nhớ cậu ấy bảo sẽ giới thiệu cho mình loại mì nào ngon sau khi tự kiểm nghiệm, Jeongguk đã từng nói loại nào ngon, Taehyung nhìn mãi các loại mì đủ mùi đủ vị vẫn không thể nhớ ra, tự trách lúc ấy mình vì bị nụ cười đến xán lạn của cậu ấy chi phối nên không còn nghe thấy gì thêm nữa.
"Của quý khách hết mười hai nghìn." Người nữ nhân viên nhìn Taehyung đưa vừa đúng số tiền đã được trừ đi 20% so với giá gốc được niêm yết cũng hơi ngạc nhiên một chút, ra là đã tính toán từ trước rồi? Sau lại thấy cậu con trai cứ nhìn mình chờ đợi mới buộc miệng hỏi, "Quý khách còn cần gì sao?"
"Tiền thối... tôi cứ nghĩ hôm nay có ưu đãi –" Taehyung thật sự không để ý lắm mấy cái quảng cáo giảm giá gì đâu, nhưng vì lỡ mua rồi nên quyền lợi nhất định phải hưởng.
"Chúng tôi đã giảm giá rồi ạ." Cô nhân viên nhìn lại tờ hóa đơn vừa xé từ máy in ra đưa cho Taehyung xem. "Đây, đã giảm giá 20%."
"Ra vậy, thật ngại quá." Taehyung cảm thấy có chút ngượng, anh sao cứ như thể mấy bà cô lớn tuổi hay so đo từng đồng lẻ thế này. Nhưng dù sao cũng không trách được, gần một tháng làm ở quầy tính tiền trong một cửa hàng tiện lợi gần sát biển đã khiến anh sớm quen với việc luôn có một vị khách thường xuyên đến mua mì gói với mức giá mười hai nghìn.
Kim Taehyung cho vào từng gói rau khô và gia vị, nước sôi cũng cẩn thận rót vừa ngập đến bề mặt. Mì ăn liền vàng ươm gặp nước nóng liền nở ra, những sợi nhỏ đã vỡ từ trước nổi lên bề mặt khói bốc trắng xóa. Taehyung đậy nắp lại, phải đợi thêm một chút mới có thể ăn.
Vì là ngày khai trương nên cửa hàng tiện lợi cũng có kha khá khách ra vào, may mắn cho Taehyung ở vị trí trong cùng của dãy bàn ăn vẫn còn chỗ trống. Kim Taehyung vừa nãy chọn bừa một loại mì, ra là bốc trúng mì gà. Anh vừa thổi vừa ăn vào đũa đầu tiên, cũng không ngon đến mức gây nghiện, có chút cảm thấy hối hận vì sao lại chọn ăn mì trong thời tiết nóng bức như thế.
"Mì ở đây đắt chết đi được, giảm giá rồi mà còn tận mười hai nghìn hả?" Taehyung nghe thấy tiếng một người từ phía sau lưng vang lên đầy bực tức, là giọng địa phương. Sau đó liền có một ly mì được đặt xuống bên cạnh chỗ anh ngồi, "Ưu đãi cái gì chứ, rõ ràng là lừa đảo –"
Người đó ngồi xuống, Taehyung cũng thuận thế mà quay đầu nhìn sang, ngay lập tức bắt gặp nụ cười tươi đến mức khiến đuôi mắt tạo thành nếp nhăn. Nụ cười mà anh vẫn luôn mong nhớ.
"Tôi nhớ là đã nói rất rõ mì tôm chua cay mới là loại ngon nhất mà?!" Người đó nhìn anh cau mày, miệng còn làm động tác cong môi rất không hài lòng. "Tôi thích mì tôm chua cay nhất đó –"
"Giống như là, --" cậu ấy nghiêng người nhìn Taehyung đang vô cùng ngạc nhiên mà mỉm cười đầy thích thú, chẳng nói chẳng rằng đặt lên gò má anh ấy một nụ hôn dịu dàng. "Em thích Kim Taehyung nhất."
"Chào anh, em là Jeon Jeongguk."
Từ chỗ Taehyung ngồi nhìn ra ngoài chỉ thấy dòng người hối hả tới lui, nắng hãy còn gắt chiếu trên con đường tráng nhựa soi được rõ từng hạt bụi li ti, hoàn toàn không có biển xanh cát vàng hay trời trong mây trắng. Anh bất chợt thấy lòng mình thôi oi bức gay gắt, trở về dịu mát như lúc trước cùng cậu ấy ngồi ở ngọn hải đăng, để đôi chân trần tắm táp trong từng đợt sóng tung bọt trắng xóa.
Cậu con trai của biển, cậu nhóc thích mì gói và ghét học toán, cậu nhóc không chút kiêng nể mà làm những chuyện chẳng ai ngờ thế nhưng khi ngủ lại vô cùng đáng yêu, cậu nhóc khiến cho một người vốn chỉ dành lòng để vẽ nên những cảnh đẹp như Taehyung, thật sự lưu tâm, thật sự yêu thích.
Kim Taehyung nhìn cậu ấy, cảm nhận nụ hôn vừa rồi ở trên má đã lan dần khắp khuôn mặt, ẩn lên một vệt đỏ hồng. Tựa như nhớ ra rằng khi đó mình cùng cậu ấy đã lỡ bỏ qua bước đầu tiên của một mối quan hệ, ngây ngốc thế nào vẫn là phải lòng nhau, chẳng qua khi đó không có quá nhiều thời gian.
Nhưng mà hiện tại có thể nhìn thấy những ngày tháng về sau rất dài rất rộng, chỉ cần mình không do dự nắm lấy bàn tay của cậu ấy ngay lúc này.
Anh mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt vẫn mang theo cả biển sao trời lấp lánh thuần khiết nhất của buổi chiều ngày hôm đó. Thật may vì em đã đến đây, thật may vì đã cho anh cơ hội được vẽ tiếp nên cảnh sắc đẹp nhất trong lòng.
Anh nói,
"Chào em, anh là Kim Taehyung."
Chúng ta từ bây giờ cùng nhau nói chuyện yêu đương đi, Jeon Jeongguk.
『chính văn hoàn』
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Vậy là 'Mì gói' đã kết thúc rồi nè. Cuối cùng thì tui cũng có thể viết xuống chữ 'hoàn' cho một trong những cái hố mà mình đã đào, mừng rơi nước mắt :(( Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã đọc đến đây cùng tui nha ❤
Thật ra vẫn còn hai ngoại truyện nho nhỏ nữa tui vẫn đang viết chưa hoàn chỉnh, hẹn một ngày đẹp trời nào đó lại đăng tiếp hehe ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com