Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai gói mì

Học không tốt thì có thể tìm bạn học tốt mà chơi cùng, cũng may cho Jeongguk ở bên cạnh còn có Park Jimin. Mặc dù người bạn này thành tích cũng chỉ nhỉnh hơn cậu một chút xíu xiu, bù lại tinh thần và thái độ học tập hoàn toàn nghiêm túc, ở cạnh nhau vừa vặn làm một đôi bạn cùng tiến đến kì thi đại học khắc nghiệt ở trước mắt.

Park Jimin là bạn thân của Jeon Jeongguk, ngồi cùng một bàn. Cậu ấy vừa thân thiện vừa tốt bụng, chỉ có điều nói rất nhiều, thường xuyên làm phiền khi Jeongguk ngủ trong lớp, hở ra là nhắc nhở cậu phải chăm chỉ học tập. Park Jimin gia cảnh không tốt, sau giờ học còn phải làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi trên con đường đối diện bờ biển.

Câu mà Jeon Jeongguk nghe được nhiều nhất từ cậu ấy đó chính là,

"Tớ không phải đại gia như cậu, học không tốt còn có thể đi bán cá. Tớ phải chăm chỉ một chút, hi vọng dựa vào học tập sau này có thể đổi đời."


Bởi vì sắp thi học kì, lần thi này rất quan trọng, bản thân Jeongguk cũng ý thức được điều đó nên quyết định nhờ Jimin cùng cậu ôn tập. Nói đi bán cá là nói như vậy thôi, nếu cậu học không tốt ba mẹ thể nào cũng cằn nhằn, chưa biết chừng còn trao quyền thừa kế vựa cá lớn nhất vùng biển này cho anh hàng xóm ... Vì thế, cứ mỗi buổi chiều ngoài giờ học cậu đều đạp xe đến chỗ Jimin làm việc để có người học cùng, đến nay cũng được gần một tuần.

Trong một tuần này Jeongguk cũng phát hiện được một điều là mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi rất ngon. Cậu mỗi lần đến học bài đều mua một ly mì, lúc bụng hơi đói một tí sẽ mua thêm một gói cơm nắm, còn có một chai nước ngọt có gas. Ở cửa hàng tiện lợi có một dãy bàn dành cho khách ngồi ăn tại chỗ, Jeongguk thích ngồi ở chiếc bàn trong cùng có cửa kính nhìn ra biển. Tập vở lúc nào cũng bày sẵn trước mặt, Jeongguk húp miếng nước mì nóng hổi chua chua cay cay, xuýt xoa hít hà vì nóng, lại cắn miếng rong biển mặn mặn cuộn lấy cơm nắm trắng thơm mềm dẻo. Mắt thường hướng ra bên ngoài ngắm biển xanh mây trắng, bộ dáng vô cùng hưởng thụ.

Đồ ăn ngon và cảnh đẹp. Mì gói là chân ái của cuộc đời, vừa ăn vừa ngắm biển xanh gợn sóng, bộ đôi hoàn hảo luôn.


"Jeon bán cá, cậu cuối cùng đến đây để học hay để ăn?" Park Jimin làm ở quầy thu ngân, nhân lúc cửa hàng không có khách mà tiến đến chỗ ngồi của Jeongguk. Thằng nhóc này cực kì đáng ghét, suốt từ nãy đến giờ chỉ toàn ăn và ngoạn cảnh, tập vở để mở trên bàn một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn qua, thậm chí còn để vệt dầu mỡ dính vào giữa trang giấy trắng sạch đẹp ... 

"Tớ đến để ăn mì —" Jeon Jeonguk vừa gắp lên một đũa mì nóng hổi thơm lừng cho vào miệng còn chưa kịp nuốt xuống, vừa ngậm vừa lúng búng nói "Ăn thử không?" --- Chướng mắt vô cùng ="=

Ăn đấm luôn nha cậu.

Cho nên Park Jimin đâu có nhịn được nữa, hiền lành tốt bụng thì cũng có mức độ thôi, đừng khiêu khích cực hạn của mình như vậy ...

"Quỷ lùn, cậu thật là hung dữ QAQ— Dữ quá nên mới không thể cao được đó!" Jeon Jeongguk đưa tay hai tay ôm đầu, mắt trợn to làm ra vẻ mặt 'tớ đây uất ức không chịu nổi đây này', trên đầu mơ hồ còn cảm thấy chỗ bị đánh đang dần trồi lên một cục u u.

Quỷ lùn thì sao, quỷ lùn cũng có khí thế của người lùn ha -- Cậu nghĩ cậu mắt to trợn lên thì tớ sẽ sợ sao? Park Jimin không thua không kém trừng lại, nắm tay cũng sẵn sàng đại chiến năm trăm hiệp với Jeongguk nếu cậu ta không mau chóng dẹp lại mớ chiến trường ngổn ngang thức ăn đi và bắt đầu làm bài tập.


Rút ra kết luận: Khi đại ranh ma nói muốn quay đầu chuyên tâm học tập, đừng vội tin ngay. Cậu ta có thể chỉ nói như vậy thôi, nhưng vẫn còn bị cám dỗ bởi nhiều thứ lắm.

Hận không thể giấu hết thức ăn của cửa tiệm khỏi tầm mắt của cậu ấy. Chỉ còn cách giải quyết duy nhất: bạo lực.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com