Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bảy gói mì

Kì thi cuối kì của Jeon Jeongguk tổng cộng kéo dài bốn ngày trong mưa gió cuối cùng cũng kết thúc. Jeongguk tuy không phải là câu nào cũng biết làm nhưng vẫn tốt hơn là để giấy trắng hoặc lụi từ trên xuống dưới như những lần trước, xem ra cũng có chút suôn sẻ.

Những ngày qua ngoài việc đến trường cả sáng lẫn chiều để thi khiến lịch trình thường ngày của cậu bị xáo trộn đôi chút, còn lại trời vẫn cứ mưa mãi không dứt.

Lần này cũng may là biển động không đến nỗi quá mạnh, ngoài thuyền đã liên lạc được với đất liền. Ba của Jeongguk bảo rằng cậu cứ yên tâm đi, lần ra khơi này tuy không bắt được nhiều mấy em cá tươi nhưng chỉ cần anh hàng xóm an toàn trở về là tốt rồi. Jeon Jeongguk nghe xong liền thấy bên thái dương giật giật, thôi nào, nói như vậy có khác nào gián tiếp nhắc cậu hãy học hành nghiêm túc, điểm thi liệu hồn trên trung bình bằng không quyền thừa kế vựa cá sẽ thực sự trao cho người khác?

Không kể đến những điều đó thì tâm trạng Jeongguk vẫn không tốt lên. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen u ám, tự hỏi nước từ đâu mà khiến mưa mãi thế này. Lại nhớ đến bầu trời trong xanh đầy mây trắng cùng vạt nắng hắt qua lớp cửa kính của cửa hàng tiện lợi, có ai đó đứng ở bên quầy tính tiền nở nụ cười lấp lánh so với nhiệt độ ly mì trong tay còn muốn ấm áp hơn. Jeoon Jeongguk không hiểu từ khi nào cậu lại bắt đầu trở thành một con người đầy hoài niệm như vậy, cứ luôn nhớ về những chuyện đã xảy ra. Cậu còn nhận ra một điều rằng dạo này trái tim làm bằng mì sợi của mình không còn hay đập loạn lung tung nữa, nhưng lại có cảm giác gì đó rất khó chịu, như là trong lúc vô tình cậu đã bỏ quên nó rơi rớt ở đâu đó mất rồi.

"Đại gia bán cá, thi xong hết rồi, cậu cũng không phải không làm được bài, mặt mũi làm sao thế kia?" Park Jimin đứng cạnh Jeon Jeongguk ở tiền sảnh, tay cậu ấy đưa ra hứng lấy làn nước mát lạnh chảy men theo mái hiên. "Mưa hoài, không biết khi nào mới chịu tạnh nữa –"

"Jimin này," Jeoongguk hơi ngập ngừng một chút, bình thường cậu chỉ hay gọi cậu ấy là Quỷ lùn mà thôi. "Nếu bỗng một ngày tớ mang thật nhiều cá khô đến cho cậu, cậu sẽ có cảm giác thế nào?"

"Tim tớ sẽ đập mạnh –"

Jeon Jeongguk như chỉ cần nghe có thế, vội vã quay sang nắm lấy bàn tay vừa đón lấy nước mưa của cậu ấy nên nhiễm chút lạnh, mắt to sáng hấp háy. "Đúng vậy đúng vậy, tim cậu đập mạnh như vậy là vì sao? Có phải vì cảm động rồi không?"

"Vì tớ biết cậu sắp sửa có ý đồ xấu --"

"Cậu cút đi Quỷ lùn!" Jeon Jeongguk chán nản đem tay cậu ấy ném đi thật mạnh, còn dự định đánh thêm một cái nhưng cuối cùng lại thôi. "Vậy thì... nếu như một ngày tớ không còn mang cá khô đến cho cậu nữa, cậu có nhớ chúng không?"

Vậy nếu bỗng nhiên tớ không ăn mì nữa, cảm giác khó chịu này là gì? Tớ mỗi ngày đều đi đến cửa hàng tiện lợi, dù ở đó có cậu hay không có cậu, Park Jimin. Tớ mỗi ngày đều lựa một loại mì khác nhau, sau đó cho vào một gói gia vị một gói rau khô, thuần thục chế nước sôi rồi đậy nắp. Mì gói trên kệ vẫn còn rất nhiều loại tớ chưa được thử qua, còn chưa kể những loại thật ngon khiến tớ muốn ăn đi ăn lại nhiều lần. Như vậy bỗng nhiên một ngày tớ ngừng lại tất cả những việc đó, vị giác trống trải như vậy là muốn nhắc tớ rằng còn mấy em mì gói vẫn đang đợi tớ mau quay trở lại đúng không?

Vậy nếu như bỗng một ngày xuất hiện một ngưòi khiến tớ thậm chí không mảy may day dứt khi đem mấy em mì mà tớ luôn yêu thích ra làm bình phong lá chắn thì sao? Lúc trước cậu còn làm ở cửa hàng tiện lợi, tớ luôn có cảm giác là tớ thích mì hơn. Không, tớ chắc chắn là thích mì vào thời điểm đó. Nhưng cậu thử nghĩ xem, cá khô nhà tớ dù ngon đến đâu nhưng nếu tớ cứ tốt bụng đem cho cậu mãi cậu cũng sẽ ngán, mì ăn liền dù cho có đa dạng mùi vị thì cũng đều là mì ăn liền. Tớ nghĩ có khi tớ không còn thích mì nhiều như thế nữa, lúc ăn cũng không thấy thật ngon như lần đầu tiên. Thật kì quặc là tớ dường như lại cảm thấy thích cảm giác lúc đứng ở quầy tính tiền, ở trên đầu có máy điều hòa phả ra mát rượi, có tiếng máy điện tử kêu lên tít tít mỗi khi máy quét mã vạch lia qua một món hàng, có tiếng một người nói 'Mì của cậu hết mười hai nghìn'. Tớ lúc đó sẽ không hề ngần ngại mà vui vẻ đem tiền ra trả, khi người đó nhận tiền đầu ngón tay còn khẽ sượt qua tay tớ. Cậu đừng nói đạo lí mua hàng trả tiền là chuyện đương nhiên, không phải tớ vẫn cứ hay kì kèo với cậu mãi sao, không phải cậu chẳng những không chạm nhẹ vào tay tớ lúc lấy tiền mà thậm chí còn giật tiền trên tay tớ vô cùng trắng trợn sao?

Như vậy, những điều khác biệt trong lòng tớ hiện tại là gì, cậu biết có biết không Park Jimin?

"Nghe này Jeongguk --" Park Jimin biết Jeon Jeongguk vốn là kẻ không đâu, nói chuyện lúc nào cũng trên trời dưới đất, liên hệ sự việc một cách tạp nham bất chấp hệ luỵ, tư duy nhìn chung vô cùng khác người. Thế nhưng lúc này, trong lòng cậu ấy hẳn là đang có tâm sự.

Park Jimin lại tiếp tục đem tay ra hứng mưa, chợt nhớ đến ban nãy Jeongguk có kể qua ngoài khơi đã bớt động, anh hàng xóm của cậu ấy ngày kia là có thể trở về. Cậu cúi đầu, như là nghĩ về điều gì đó mà kín đáo mỉm cười.

Jimin nói,

"Nếu có một ngày cậu đem cho tớ thật nhiều cá khô, tớ ban đầu chắc chắn sẽ tự hỏi cậu rốt cuộc có động cơ gì, vì sao bỗng nhiên lại muốn đối tốt với tớ."

"Một lần rồi hai lần, tớ sẽ dần quen như vậy, xem việc cậu cho tớ cá là điều hiển nhiên, --"

"Thế nhưng nếu một ngày cậu bỗng nhiên không cho tớ nữa, tớ sẽ cảm thấy có gì đó rất thiếu, --" Jimin quay sang nhìn cậu bạn thân vẫn đang mờ mịt chờ nghe lời cậu nói. "Bởi vì hình như ăn nhiều như vậy khiến tớ cũng bắt đầu thích cá mất rồi."

Jeon Jeongguk đưa chân chạm vào vũng nước ngoài mái hiên, mũi giày khiến mặt nước loang ra tạo thành những vòng tròn đồng tâm. Giày ướt mất rồi, các đầu ngón chân dần dần nhiễm lạnh. Cậu ngẩng đầu nhìn cơn mưa dường như đã có dấu hiệu dịu bớt, trong lòng tự hỏi mình một câu.

Quỷ lùn bảo là thích cá khô.

Như vậy đồng nghĩa với việc, Jeon bán cá thích anh nhân viên thời vụ. Phải không?


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com