Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai gói mì

Jeon Jeongguk nhanh chóng ăn xong ly mì, sau đó dọn dẹp chỗ ngồi đàng hoàng, sau đó nữa không chút kiêng nể mà trực tiếp đem tất cả tập vở đến chỗ Kim Taehyung làm việc.

"Tôi ngồi ở đây nha." Cậu cũng không đợi Taehyung nói có được hay là không. Ở bàn tính tiền đặt một chiếc máy tính, một máy quét mã vạch, còn có một kệ đựng kẹo để thối lại cho khách trong trường hợp không có đủ tiền lẻ. Jeongguk mau lẹ đem chiếc kệ đặt xuống đất sát chân bàn, hài lòng gật đầu. Được rồi, chỗ trống này là đủ cho một cuốn tập.

"Cậu không thể làm như vậy được –" Taehyung từ đầu đến cuối chỉ có thể mớ lớn mắt cùng há miệng nhìn một chuỗi những hành động khó hiểu của cậu nhóc trước mặt, hoàn toàn không thể theo kịp. Cậu cứ ăn mì rồi ngủ ngoan như mọi hôm đi, bây giờ là muốn phá hoại cái gì vậy?

"Có cái gì mà không được chứ," Jeon Jeongguk tiện nghi kéo cái ghế từ dãy bàn ăn sang, phủi mông ngồi xuống. Cậu chống cằm nghiêng đầu nhìn anh tóc xanh mỉm cười, trong ánh mắt hấp háy nét vui vẻ vì phản ứng ngạc nhiên kia. "Theo kinh nghiệm đóng quân lâu năm ở đây thì giờ này không có khách đâu." Jeongguk nói ra một câu mà theo cậu có thể trấn an được những lo lắng của anh ấy, sau đó không để phí thêm thời gian liền nhanh chóng lấy ra một cuốn tập toán, một cây bút chì bày ở trên bàn. "Còn nếu như có khách đến thì tôi sẽ ngồi nép qua một bên, anh cần kẹo thì tôi sẽ lấy hộ cho, đừng ngại."

"Vấn đề không phải như vậy. Cậu ngồi ở đây ông chủ sẽ –". Đúng vậy, nếu ông chủ có vô tình ghé qua kiểm tra cửa tiệm bắt gặp cảnh tượng này không còn không phải Kim Taehyung sẽ ngay lập tức bị đuổi việc hay sao?

"Đại gia sẽ bảo kê cho anh." Jeon Jeongguk mạnh dạn nói, kiểu nói chuyện có chút anh chị vẫn quen dùng với Park Jimin. Nhưng mà lập tức thấy như vậy hình như không có ổn, người làm nghệ thuật dễ tổn thương và nhạy cảm với từ ngữ lắm, anh ấy sẽ nhìn mình thành một con người thô lỗ đầu đường xó chợ thì sao?

"Anh không cần phải lo, ông chủ ở đây cũng là chỗ quen biết. Khi nào gặp ông ấy tôi sẽ mang mấy con mắc nhất đem qua, khuyến mãi thêm cả cá khô nữa. Lời quá còn gì?" Cậu ấy nói đầy tự hào và đắc ý, thân thế người thừa kế vựa cá lớn nhất vùng quả thật dùng rất tốt, chỉ cần nói vài câu là mọi chuyện đều giải quyết xong. "Nào nào bây giờ thì học thôi!"

Có đôi khi người ta vẫn lâm vào những tình huống biết chắc là không được nhưng lại không biết cách nào làm cho khác đi, cũng không thể làm cho khác đi. Kim Taehyung chính là đang ở trong trường hợp như vậy.

"Đây đây anh nhìn thử bài hình không gian này xem," Jeongguk vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào tập mình, kèm theo một tiếng chặc lưỡi đầy cảm thán. "Một nùi rối rắm như này là muốn bức con mắt người ta đui mù mà."

"Theo tôi thấy thì thế này vẫn chưa có đui được đâu --" Kim Taehyung vừa nhìn qua liền nghĩ ra hướng giải, quả thật bài tập này không có khó chút nào. Lại chợt nhớ đến ban nãy người trước mặt còn tuyên bố rất hùng hồn rằng bài tập nào cũng đều có thể làm, không nhịn được mà nổi lên ý xấu muốn châm chọc cậu ấy một câu. "Ừm, tôi cứ nghĩ là cậu nói không có gì khó hết?"

Jeon Jeongguk hoàn toàn cứng họng, cái này chính là tự đào hố chôn mình trong truyền thuyết đây sao? Cậu vội vã thu lại biểu tình quê một cục của mình, đằng hắng một tiếng gọi tự trọng quay về, cau mày cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc bắt bẻ ngược lại anh ấy. "Anh cuối cùng là có ý tốt muốn giúp đỡ đồng bào hay kiếm cớ để giương oai diễu võ?"

Từ trước đến giờ Kim Taehyung chưa từng gặp qua một người nào kì lạ như thế. Cậu ấy chính là bao nhiêu thứ đều viết rõ trên mặt, thế nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược. Cậu ấy không khác gì một đứa trẻ sợ đau nhưng vẫn thích làm anh hùng, vô cùng đáng yêu. Taehyung nhìn cậu ấy, nén không cười nhưng đuôi mắt vẫn cong cong. "Là muốn giúp cậu."

"Vậy thì tốt." Jeongguk hài lòng, tầm mắt dời khỏi khuôn mặt của anh ấy mà quay về mớ hình thù rối tung rối nùi trong vở, "Vậy bài này giải làm sao?"

"Như thế này ...." Taehyung nhìn khuôn mặt chăm chú của cậu ấy, khác với lúc ngủ, đôi mắt to tròn dưới hàng mi liên tục dao động, môi mỏng ngậm lấy phần đuôi của bút chì, chân mày cau lại như đang phải suy nghĩ nhiều lắm. Ở góc độ này Taehyung có thể nhìn cậu ấy rất gần, còn thấy được cả xoáy tóc trên đỉnh đầu, và gió từ máy điều hòa phả ra bên trên khiến mấy sợi tóc đen mềm bay bay.

"Này là anh đang xem thường khả năng tiếp thu của tôi đúng không? Nói chậm như vậy –". Jeon Jeongguk có học hơi dở thật nhưng vẫn không thể chịu nổi tốc độ giảng bài của anh ấy, vô cùng chậm chạp, lề mề từng câu từng chữ, cậu cũng đâu phải không thể nghe không thể hiểu đâu? Jeongguk nhịn không được mà ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt anh ấy hình như từ nãy đến giờ đều không nhìn vào quyển tập. Hai mắt giao nhau, ở khoảng cách gần thế này cậu hình như còn thấy được cả hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt tinh xảo đó. Thứ bên trong lồng ngực cậu cũng vì thế mà đập rộn lên, cộng thêm mấy em mì trong dạ dày cũng muốn làm biểu tình mà gợn lên từng đợt.

"Hmm, vậy tôi sẽ nói nhanh hơn một chút, cậu nhìn thử chỗ này xem –," Kim Taehyung vội vã dời tầm mắt về hình vẽ bên dưới, không biết từ nãy đến giờ lén lút nhìn cậu ấy như đã bị phát hiện hay chưa?

Xem ra dạy học cũng không thành. Mà người cần học cũng không thể tập trung.

"Có chuyện này --" Kim Taehyung ngập ngừng, đợi cậu ấy giải xong tất cả bài tập mới dám mở miệng hỏi một câu. "Cuối tuần này cậu có rảnh không?

"Cuối tuần?" Jeongguk hơi chần chừ một chút. Thứ hai là ngày thi học kì, toàn bộ thời gian ôn tập trước đó đều chẳng đâu vào đâu, cũng chỉ còn mỗi cuối tuần này là để nghiêm túc bế quan tỏa cảng, dốc toàn lực học bài. Thế nhưng là người đẹp đã mở miệng hỏi trước cậu sao có nói không, dù thế nào cũng phải nghe được lí do của anh ấy. "Có rảnh, sao thế?"

"Chỉ là tôi muốn hiểu hơn về nơi này, nhưng lại chẳng quen ai." Taehyung ngập ngừng gãi đầu, phần tóc xanh hơi phai màu ở phía đuôi quấn quýt theo chuyển động của từng ngón tay thon dài. "Cũng còn có ông chủ cửa hàng, nhưng chắc là không được. Ngoài cậu ra –"

"Được mà được mà, anh nhờ đúng người rồi đó. Tôi là trùm khu này nha." Jeon Jeongguk nhìn điệu bộ của anh ấy mà cười tít mắt vui vẻ, tay còn vỗ vỗ ngực vô cùng tự tin. "Hẹn anh cuối tuần."

˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com