mười lăm gói mì
Vậy nên là, công cuộc để hiểu hơn về vùng biển mà theo cậu ấy nói là phải bắt đầu từ chợ cá vì một vài lí do nho nhỏ đã bị dời thành buổi hẹn ở ngọn hải đăng.
"Tiếc ghê, thật ra tôi còn định giới thiệu cho anh mấy em cá nào thì ăn ngon nữa —"
"Còn có dịp khác mà." Kim Taehyung đem chiếc xe đạp của mình tựa vào chân tường, nơi này có vẻ như vừa được sơn mới lại, hai màu đỏ trắng nổi bật giữa một vùng trời mây biển nước xanh ngắt vô cùng đẹp mắt.
"Mà tại sao anh lại muốn đi chợ cá? Muốn xem cuộc sống của tôi thế nào hả?"
Kim Taehyung nhìn cậu nhóc đem đôi dép có hình họa tiết in chìm là mấy con cá đặt ngay ngắn sang bên cạnh, quần xắn lên ống thấp ống cao, bước lên một phiến đá. Cậu ấy xoay người đưa tay, gió biển lớn thổi mái tóc đen đến rối tinh rối mù. "Lại đây đi, ngồi ở đây ngắm biển là thích nhất."
Anh do dự một chút rồi cũng đem giày tháo ra đặt ở bên cạnh đôi dép hình con cá, nhưng mà ống quần jeans có chút khó mà kéo lên. Taehyung mặc kệ, như là sợ Jeongguk đợi lâu mà nắm lấy tay cậu ấy bước qua. "Tôi đâu có nói là muốn đi chợ cá. Là đi tìm hiểu nơi này."
"Vậy hả?" Hai người cùng nhau ngồi ở nơi có sóng biển đánh tới, chân trần ngâm trong làn nước xanh mát lạnh, lúc ẩn lúc hiện bởi từng lớp bọt xô vào nhau trắng xoá.
"Để vẽ tranh."
"Vẽ tranh đó hả? Không phải chỉ cần nhìn như thế nào rồi vẽ lại là được sao?" Jeon Jeongguk ngạc nhiên quay sang người bên cạnh, gió bay bay khiến tóc châm vào mắt, vào miệng. Cậu mất kiên nhẫn mà đem tay ôm đầu chặn tóc, còn khẽ ai oán một câu, "A thật phiền –"
Kim Taehyung nhìn cậu nhóc không khác gì trẻ con này mà tâm trạng cực kì vui vẻ, đột nhiên nổi hứng muốn đem tất cả những đam mê cảm nhận trong lòng ra nói với cậu ấy.
"Không đâu."
Taehyung phóng tầm mắt ra tận xa tít tắp, ở nơi từng ngọn sóng cứ nối tiếp chạy đuổi nhau, từ một con sóng nhỏ hợp lại thành những con sóng lớn hơn, cao hơn, chuẩn bị ập đến bên dưới chân mình. Tuy là ngồi ngay cạnh bên nhưng tiếng sóng và gió vẫn lớn quá, khiến mỗi lời nói ra phải dùng sức để đẩy âm lượng cao hơn một chút, Taehyung có thể cảm nhận được hơi thở của mình lúc này như đong đầy vị muối mà trở nên nặng hơn. Từng thanh âm vang lên vỡ ra, nương theo gió tan đều vào biển xanh.
Taehyung nói, người họa sĩ không chỉ đơn thuần là họa lại những điều mắt thấy, mà chính là phải dùng cả trái tim làm màu vẽ. Một bức tranh chỉ đẹp là khi người vẽ nên nó hòa làm một với từng cảnh vật hiện hữu, trở thành một phần của những điều mà bản thân họ sâu sắc muốn lưu lại. Cũng tựa như khi viết nên một câu chuyện, nếu thiếu những trải nghiệm sẽ chẳng khác nào gió thoảng mây bay, chớp mắt liền không đọng lại gì. Cũng tựa như khi yêu thương một người, đều luôn muốn biết về người ấy thật nhiều, muốn đi đến những nơi người đó từng đi qua, ăn những món mà người đó từng nếm thử. Nghệ thuật chính là tình yêu, mà chỉ đến khi người nghệ sĩ đặt cả tâm hồn của mình vào đó mới có thể mong làm rung động trái tim của những người cảm thụ chúng.
"Nghe thật hay --" Jeon Jeongguk im lặng nghe anh ấy nói thật nhiều, chân đong đưa trên lớp bọt trắng mát lạnh một cách thích thú, cậu ngẩng đầu ngắm nhìn từng đám mây trắng xốp bồng bềnh đang lững lờ trôi qua. Jeongguk ngẫm nghĩ như muốn nói điều gì đó, có lẽ hiếm mà tồn tại một người nào như anh ấy, những lời nói ra êm đềm dễ nghe, là một bức tranh mà dù cho cậu có không thể hoàn toàn hiểu được cũng phải chuyên chú ngắm nhìn.
"Như anh nói, vậy thì vẽ tranh cũng giống như đi bắt cá. Phải yêu mấy em cá thật nhiều mới hiểu được các em ấy nghĩ gì, thích bơi lội tung tăng ở chỗ nước nào, như vậy thì khi kéo lưới mới nặng được."
"Cũng có thể là như vậy." Kim Taehyung luôn cảm thấy ở cậu nhóc này có những kiểu so sánh rất buồn cười, nhưng nếu nghĩ thêm một chút cũng không hẳn là sai. Cũng có thể là do tư duy của người vùng biển vốn không giống người làm nghệ thuật chăng?
Jeon Jeongguk nghiêng đầu nhìn anh ấy, đáy mắt lấp lánh cảnh sắc trời mây. Taehyung vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai quá cỡ của cậu, ở nơi không người thế này đột nhiên lại không còn suy nghĩ muốn đem anh ấy giấu đi. Jeongguk vươn tay đem mũ trên đầu anh lấy đi, không còn vật che chắn từng ngọn tóc xanh biếc nhanh chóng bị gió biển cuốn lấy, vấn vít bay loạn.
Kim Taehyung là biển. Biển là Kim Taehyung.
Người hay cảnh, đều tựa như một bức hoạ.
Đẹp đến khắc cốt ghi tâm.
Kim Taehyung vì hành động đột ngột này ngạc nhiên mở lớn mắt, khuôn miệng một lần nữa tạo thành hình hộp nhỏ xinh đẹp. Mà Jeon Jeongguk bên cạnh không hiểu vì điều gì lại cười lớn đến mức ở khoé mắt tạo thành nếp nhăn.
Jeon Jeongguk đã nói,
"Kim Taehyung, you're so pretty."
"Cậu vừa nói cái gì?" Kim Taehyung nghe không rõ hỏi lại cậu ấy đã nói gì sau tên mình, mơ hồ có thể đoán được đây là một câu tiếng Anh đơn giản, nhưng phát âm của cậu ấy có chút không dễ nghe.
"Nơi này rất đẹp đúng chứ?" Jeon Jeongguk cũng không định nhắc lại những lời vừa rồi, vẫn là nhìn anh cười thật thật tươi, trong đáy mắt ánh lên một niềm tự hào không tên. "Bỗng dưng muốn dùng một câu ngoại ngữ để nói về cảnh đẹp lúc này, nhưng mà tôi lại học môn này không có giỏi. Taehyung, hay là anh bày cho tôi đi?"
Jeongguk dường như chỉ muốn hỏi bâng quơ một câu vậy thôi, cậu ấy cũng không có vẻ gì là chờ đợi câu trả lời của Taehyung. Cậu chống hai tay lên phiến đá thô ráp, nhấc chân khỏi một đợt sóng nữa đang sắp sửa ập đến, chân lắc nhẹ như cố rủ bỏ đi những giọt nước còn đọng lại. Cảnh chỉ đẹp khi lòng người có tình, Jeon Jeongguk đối với nơi cậu đã sinh ra và lớn lên có biết bao nhiêu yêu thương, cậu cho dù không giỏi ngoại ngữ, cho dù không biết dùng một câu nói hoa mỹ để khen ngợi cảnh đẹp trước mắt đi nữa, thì ắt hẳn trong lòng vẫn luôn có sẵn một câu trả lời.
Kim Taehyung luôn nói rằng muốn vẽ nên một bức tranh đẹp nhất định phải hiểu về thứ mình muốn vẽ, kì thực không sai. Những bức vẽ trước của Taehyung cậu đều mất rất nhiều thời gian chỉ để ngồi lặng nhìn khung cảnh định vẽ, tự mình hóa thân vào ánh sáng cỏ cây, thậm chí còn muốn đem từng cơn gió, âm thanh vào tác phẩm của mình. Taehyung chính là chưa bao giờ cần đến sự giúp đỡ của bất kì ai trong việc cảm thụ nghệ thuật, cũng không nhất thiết phải đi đến chợ cá để hiểu về vùng biển, hay nhấn chìm đôi chân trong sóng nước lạnh ngắt như lúc này.
Dường như nghe được giọng nói trầm thấp hòa lẫn vào tiếng sóng biển không ngớt dù chỉ một phút giây, về câu trả lời chỉ mới chớm lên trong lòng một người.
Cho rằng người trước mặt sẽ chẳng hiểu được mà nói dối cậu ấy, nguỵ tả cảnh nhưng lại nhìn người. Trong mắt chỉ có người.
Kim Taehyung nói rằng,
"Me gustas."
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com