mười tám gói mì
Cửa hàng tiện lợi nằm ở khúc cua, vậy nên nếu cậu đứng ở đây, anh ấy từ bên trong sẽ không nhìn thấy.
Jeongguk nghiêng người qua một bên, chân bên trái chống xuống đất làm điểm tựa, lén lút đưa đầu nhìn qua chỗ đá có phần hơi nhô ra, tuy hơi xa một chút nhưng vẫn có thể nhìn được anh ấy rõ ràng.
Hôm nay trời không mưa nữa, nắng đã lên âm ấm. Tia nắng buổi chiều không mạnh không nhẹ ánh lên tấm kính phản chiếu lại nơi đáy mắt Jeongguk khiến cậu thấy anh ấy dường như lại đang tỏa sáng lấp lánh.
Vào buổi chiều, cửa hàng tiện lợi vẫn thường vắng khách như vậy, nếu là những ngày trước kì thi cuối kì sẽ chỉ có một vị khách thường xuyên đến ăn mì. Cậu tự hỏi mấy ngày nay trời mưa đã rất buồn, lại không có vị khách đó lui đến cửa tiệm, như vậy có khiến trong lòng anh ấy buồn thêm một xíu nào hay không?
Jeon Jeongguk nhìn mãi tự nhiên lại nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau đầy mất mặt, những ngày sau đó cậu giả vờ không có gì mà đến ăn mì, rốt cuộc lăn ra ngủ bị anh ấy phát hiện. Sau còn được anh ấy thương tình chỉ bài cho, dù ngồi gần như vậy có bao nhiêu là phiền toái, như là anh ấy có mùi của giấy vẽ dễ chịu quá, giọng anh ấy khi giảng bài sao lại trầm như vậy, còn có tim của mình, đúng rồi, tim của mình bắt đầu hỏng nặng từ lúc đó!
"Làm sao bây giờ, hồi hộp muốn chết." Jeon Jeongguk cứ đứng ở đó hết thở ngắn rồi lại thở dài, tóc đen bắt nắng cũng dần làm đỉnh đầu ấm lên. Đại gia bán cá từ trước đến nay mấy chuyện này đều chưa từng trải qua, cảm giác kì lạ trong lòng cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Cậu không phải chưa từng xem qua phim tình cảm dài tập hay đọc mấy cuốn tiểu thuyết gối đầu giường, người ta cũng nói khi vướng vào loại cảm giác này thì trong lòng chính là đang để ý một người, cũng hướng dẫn bước tiếp theo nên làm như thế nào. Jeongguk rất muốn phủ nhận là người như đại gia bán cá đây thì làm gì có chuyện chỉ vì vài cái chạm mắt liền dễ dàng rung động như những cô gái mới lớn kia, rằng cậu chỉ yêu mì và cá mà thôi? Nhưng quả thật mấy ngày vừa rồi không gặp, cậu không ngăn được bản thân cứ nghĩ về người tên Kim Taehyung kia hoài.
"Mình là ai chứ, tới đâu thì tới vậy."
Một ly mì ăn liền hết mười hai nghìn, một cuộn cơm nắm hết tám nghìn, một chai nước ngọt hết mười nghìn. Jeon Jeongguk đứng bên ngoài cửa tiệm mãi cuối cùng cũng gom đủ can đảm bước vào, tính toán một hồi quyết định mua tổng cộng ba ly mì, bốn cơm nắm và hai chai nước ngọt.
"Của cậu hết tám mươi tám nghìn." Kim Taehyung nhìn số lượng thức ăn mà Jeon Jeongguk mua hôm nay cũng có chút ngạc nhiên, bình thường không phải cậu ấy chỉ đến mua mỗi loại một cái thôi sao? "Mấy ngày nay không thấy cậu đến cửa hàng, là do trời mưa hả? Hôm nay mua nhiều như vậy có phải là để dự trữ hay không?", trong giọng nói không nghe ra được có quan tâm hay lo lắng.
Jeon Jeongguk nhìn từng món đồ đưa qua máy quét mã vạch, con số điện tử màu xanh ghi 'tám mươi tám nghìn' cũng đã hiện lên, nhưng cậu vẫn đứng yên tại chỗ. Giờ này cửa hàng không có khách, thành ra chẳng có ai phía sau để hối thúc Jeongguk cả.
Cứ nghĩ mình sống mười tám năm trên đời đã từng làm nhiều chuyện đầu đội trời chân đạp đất, hoá ra đứng trước người khiến trái tim mình lần đầu biết rung động vẫn là một chuyện cần rất nhiều can đảm.
Jeongguk hít sâu một hơi như để tiếp thêm sức mạnh, sau đó nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung. Jeon Jeongguk thật sự rất muốn hỏi anh ấy một tuần vừa qua như thế nào, có khỏe hay không, mỗi lần nhìn thấy khách đến mua mì gói liệu có vô tình nhớ đến cậu hay không?
Nhưng vẫn là không thể hỏi ra được.
"Không phải. Anh biết đó, tôi đã phải tính toán rất nhiều trước khi bước vào cửa hàng tiện lợi hôm nay." Jeon Jeongguk làm ra vẻ mặt tươi cười, "Tính toán để tất cả chỗ này cộng lại đủ tám mươi tám nghìn."
"Hả?" Kim Taehyung như vẫn chưa hiểu lời cậu ấy nói lắm, ngay lập tức hỏi lại.
"Ngư dân miền biển chúng tôi vẫn thường dùng mã morse để người ngoài khơi xa có thể liên lạc được với đất liền và ngược lại. Tôi học cái này rất giỏi, nhất là các mã số."
"Anh biết không, trong mã morse, con số tám mươi tám có nghĩa là, --" Jeongguk nói đến đây lại không có đủ can đảm để nhìn vào mắt anh ấy nữa. Cậu nghiêng đầu, tay vân vê vạt áo.
"Nó có nghĩa là Love and Kisses --"
"Nó có nghĩa là --," cậu ngập ngừng một chút, cảm thấy hai gò má hình như nóng lên, trái tim không kiểm soát mà đập mạnh hơn rất nhiều so với những lần trước gộp lại.
Thì ra, thì ra cảm giác thích một người là như thế. Cảm giác trọn vẹn không chút sứt mẻ của tình yêu đầu tiên.
Anh biết không, là em cố tình mua nhiều như vậy chỉ để nói cho anh biết.
Điều đó có nghĩa là, em muốn được cùng anh nói chuyện yêu đương, cùng anh hôn môi.
Điều đó có nghĩa là,
"Em thích anh."
Jeon Jeongguk thích anh, Kim Taehyung.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com