2.
như giây phút ngọn lửa vừa vụt tắt nhưng chưa kịp lụi tàn đã được ai đó thắp lên, thắp lên cả hi vọng dâng trào. tim taehyung hẫng đi một nhịp, chiếc ô trên tay cũng vô thức buông thõng xuống mặt đường bốc đầy hơi lạnh, vài bông tuyết con con lập tức thay nhau ồ ạt rơi xuống tán ô, từng chút được nhuộm vàng bởi ánh đèn xuyên qua khung cửa sổ sát đất, rèm cửa được kéo lên, thổi bừng sức sống một căn nhà nhỏ, vài chậu anh thảo những tưởng đã bị vùi dập bởi cơn bão tuyết hôm nọ chen chúc bung nở trước mái hiên, ngay khi giao thừa còn chưa ập đến.
bước chân anh vì thế cũng nhanh hơn, níu kéo ngọn lửa trong lòng mình, hấp tấp và vồn vã. không cần nhặt lại ô, không cần cho giày dép ngay ngắn vào kệ, không cần một mình khóc ướt đẫm gối, không cần tự thay bóng đèn, không cần tỏ ra kiên cường hay hiểu chuyện,... cũng không cần quan tâm đến chiếc bánh trên tay, vì taehyung biết khoảnh khắc này sẽ có người thay anh làm điều đó.
taehyung không dám chớp mắt, thâm tình dán vào bóng lưng vững chãi đang bận rộn trên bếp, lộn xộn hít đầy buồng phổi những hơi thở của người tình. giây phút jeon jungguk xoay người dang rộng vòng tay nhìn mình, nước mắt taehyung thay nhau lõng bõng trên khuôn mặt, bên ngoài có mạnh mẽ cách mấy đến khi cạnh người trong lòng đều không nhịn được mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ, một lần gom hết nhớ nhung và tủi hờn trút thành màu nước mắt.
nếu đây chỉ là cơn mơ, anh không bao giờ muốn tỉnh lại, đôi mắt rưng rức nước dần che lấp bóng hình trước mặt. taehyung hoảng sợ như cún nhỏ sắp bị chủ bỏ rơi lập tức lao vào vòng tay jungguk, mạnh đến nỗi với sức lực của cậu cũng trở nên dao động trong phút chốc. cả hai không thốt nên lời, chậm rãi cảm nhận hơi ấm của nhau, mảng áo trước ngực jungguk nhanh chóng ướt đẫm khi cậu cúi xuống hôn lên mái tóc đen mềm.
"em đã về, cuối cùng em cũng đã về, anh như đứa bé bị đứt tay, chỉ chờ em về mà khóc thôi đấy"
"ừ, em đã về"
"hức... jungguk... jeon jungguk"
"em đây, ngoan nào, không khóc nữa, mắt xinh sưng hết cả rồi"
"mắt không xinh... jungguk không yêu nữa hả"- taehyung thút thít.
"yêu, jungguk yêu hết"
"hôm nay anh đã nghĩ ngày sinh nhật của mình sẽ là một ngày tồi tệ, bây giờ thì không còn nữa"
người ngoài vẫn tưởng, trong tình yêu cả hai taehyung mới là người trưởng thành, còn jungguk vẫn là đứa nhóc chưa hiểu sự đời, song thực chất người trưởng thành theo nghĩa mới là jungguk, dung túng chiều chuộng người kia tất cả. taehyung bên cạnh jungguk lại là một bản thể vô cùng khác biệt, ríu rít và dính người. tuy không nhiều lời lẽ, nhưng những lúc như thế cậu luôn bên cạnh nghiêm túc lắng nghe, không bỏ sót một chi tiết.
"taehyung gầy đi rồi này"
khe khẽ hôn lên đôi má ướt đẫm nước, tuy taehyung có chút gầy nhưng đôi má vẫn mềm mịn không khác đi chút nào, nó khiến người lớn hơn trông rất đáng yêu trong một vài khoảnh khắc. cậu thừa biết anh rất dễ bị ngại, chỉ cần thân mật một chút hai má núng nính sẽ ưng ửng hồng như màu phấn, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ né tránh trước những đụng chạm của cậu.
"jungguk... vài ngày trước anh vì muộn làm nên quên mất mấy chậu anh thảo ngoài ban công, anh từng nghĩ số phận của nó cũng thật giống mình, đều bị bão tuyết vùi dập. nhưng thật may jungguk cuối cùng cũng đã xuất hiện, anh thảo nở hoa trông thật đẹp"
một câu "anh thảo nở hoa trông thật đẹp" khuây khoả cả cõi lòng.
...
vào năm đầu tiên hai đứa ở cạnh nhau, kim taehyung không đón sinh nhật một mình. anh đã bất ngờ nhận được một chiếc mini skirt màu hồng do chính tay jungguk tỉ mỉ chọn lựa. nước mắt hai mươi tám năm taehyung tích góp đều dùng hết vào ngày hôm nay, tuôn ra không ngừng lại được.
ở một xã hội đầy định kiến, nam yêu nam, nữ yêu nữ là điều bất thường. nhưng số đông chưa từng một lần đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, đặt ra đầy rẫy chuẩn mực mù quáng, ép buộc kẻ yếu phải xuôi theo. yêu cùng giới đã sao, nếu được lựa chọn một lần nữa, kim taehyung chắc chắn vẫn chọn bên cạnh jeon jungguk, lắng nghe, sống thật với con tim mình.
"cái đẹp hay trang phục không sinh ra chỉ để dành riêng cho một trường phái nào cả. nên đối với em, chỉ cần taehyung thích em sẽ tôn trọng tuyệt đối" -jungguk khẽ thì thầm.
cái sở thích đáng yêu này chính cậu cũng mới phát hiện cách đây không lâu, bé chuột túi vẫn luôn giấu giếm rất kỹ, nhưng những lần anh mềm mại cuộn mình trong vòng tay cậu lướt mạng xã hội, ánh mắt không tự chủ được sẽ len lén ngắm nhìn những chiếc váy xinh xắn này thật lâu, nhìn một cách mê mẩn. jungguk nhiều lần không khỏi tưởng tượng ra dáng vẻ anh mặc nó sẽ xinh đẹp đến nhường nào, culottes skirt, chân váy dài hay tất len cùng những chiếc kẹp tóc đầy đủ màu sắc.
nhớ có lần hai đứa đi dạo ở trung tâm thương mại, nhân lúc cậu ra ngoài nghe điện thoại anh bé sẽ đứng tần ngần ngay khu vực bán váy nữ dõi theo người ta bằng đôi mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, điều đó khiến jungguk thực sự rất chạnh lòng. kiếp trước cậu đã làm gì để có được một anh người yêu ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến thế.
"anh mua cho bạn gái sao?"
"t-tôi... "
"anh rất biết nhìn đó, mẫu này là hàng mới về, số lượng cũng không nhiều. chất vải vô cùng mềm mại, chắc chắn cô ấy sẽ rất thích"
taehyung khe khẽ lắc đầu, bàn tay thon dài lưu luyến sờ chiếc váy một chút, đến khi bắt gặp ánh mắt người yêu liền bối rối rụt tay lại. jungguk thấy thương anh lắm, nhưng vì không muốn cả hai phải khó xử trước mặt người ngoài nên đành chọn cách lặng im. lúc đó anh bé rầu rĩ suốt cả ngày, jungguk dỗ mãi anh mới nguôi ngoai.
...
"j-jeon... "
một tiếng jeon nhỏ xíu reo đinh đang vào đầu, taehyung dùng âm mũi gọi người yêu một cách dính nị và ngọt ngào, ngọt hơn cả dâu tây bọc đường mà jeon jungguk từng nếm qua môi anh. áo dạ bên ngoài cùng quần tây đã sớm được cởi ra, thay vào đó là chiếc mini skirt bồng bềnh như những đám mây phối hợp với áo len màu sữa mà anh đang mặc, tổng thể trông thật xinh xắn, jungguk hiện tại không thể dùng bất cứ ngôn ngữ gì để diễn tả thành lời.
"tae... rất xinh" -jungguk lắp bắp.
taehyung đỏ ửng cả người, mím môi nhìn vào chiếc gương trước mắt, có rất nhiều cách để khởi đầu hạnh phúc, đối với anh tất cả điều do jungguk mang lại. hai tay miết làn váy một cách nâng niu, xoay đi xoay lại vài vòng như đang hoà mình vào những điệu ballet, khi viền ren cách điệu khẽ chạm vào đùi anh nhẹ nhàng, vòng tay jungguk phía sau dịu dàng ôm lấy.
"j-jungguk... anh thực sự rất nhớ em, về cả nghĩa đen và cả nghĩa bóng"
đồng hồ treo tường gần điểm đến con số mười hai, đồng nghĩa với giao thừa gần đến, dù trong lòng vẫn rất ngại ngùng nhưng bé cưng vẫn rất can đảm thốt ra mong mỏi của mình cho người yêu biết, khoảnh khắc đầu năm mới anh muốn cùng jungguk trải qua vài cuộc "yêu", triền miên, say đắm trong vòng tay của cậu, khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà này.
"bé cưng nhớ em thế nào?"
nói ra những lời kia bầu má taehyung đã nóng đến nỗi có thể nướng chín cả lát bánh mì. và vật đàn ông giữa hai chân jeon jungguk thì đã sớm cương cứng cộm lên sau mông anh, dù cách vài lớp vải nhưng có thể cảm nhận tường tỏ, vậy mà vẫn cứ thích trêu. bé cưng bĩu môi vòng tay ôm lấy cổ cậu, dùng hành động để đáp trả.
người đẹp mềm mại nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi ấm jungguk mang lại, chủ động âu yếm phiến môi mà anh luôn mong nhớ dù cơ thể không ngừng run rẩy từng hồi trước những đụng chạm mang tính chiếm hữu của đối phương, anh nhạy cảm đến mức chỉ cần hơi thở thấm đượm hương bạch đàn của jungguk trở nên dồn dập một chút, cũng đã đủ khiến mình không biết xấu hổ nảy sinh phản ứng.
"lẳng lơ" -jungguk mất bình tĩnh rồi, taehyung thầm nghĩ. nhưng không còn sợ những lời lẽ mang tính vũ nhục khi cả hai bước vào cuộc vui mà cậu dành cho mình nữa, anh thích một jeon jungguk vì mình mà trở nên điên loạn.
"v-với một mình em... ư... ưm junggukie" -nếu nói lúc bình thường jungguk chiều chuộng taehyung vô độ, thì những lúc thế này anh còn chiều cậu gấp muôn lần như thế, một người dễ mất khống chế và một người sẵn sàng làm cho người kia mất khống chế.
nụ hôn dần biến thành suồng sã khiến taehyung không đuổi kịp nhịp điệu, có muốn đáp lại cũng không còn nổi nữa, jeon jungguk dùng sức hôn anh đến mụ mị đầu óc, mềm nhũn trong vòng tay người yêu, và có lẽ cậu cũng dần nhận ra điều đó trong chớp mắt luồn tay qua vòng eo thon nâng bé cưng lên ngang tầm mắt mình, anh theo phản xạ lập tức vòng hai chân nuột nà ôm lấy hông cậu, jungguk rất hài lòng vì điều đó, phần vì cậu cũng không muốn taehyung kiễng chân như thế sẽ rất mỏi.
có hôn bao nhiêu cũng chẳng đủ, jungguk không đếm nổi những ngày tháng xa cách chỉ được nhìn người yêu cách một lớp màn hình điện thoại cậu đã khao khát anh đến mức nào, nhưng jungguk biết chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, cậu sẽ đủ khả năng chở che anh suốt những ngày tháng sau này. bé cưng xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất, ngay cả mắng jungguk còn không nỡ thì cuộc đời kia có quyền gì tổn thương "em xinh" của cậu như thế.
tay jungguk bắt đầu luồn vào làn váy mềm mại, cách một lớp lót ren xoa nắn một nơi cũng mềm mại không kém, nó căng đầy và không ngừng tràn ra khỏi kẻ tay. mông kim taehyung chính là cực phẩm, nhất là khi anh chậm rãi bước lên bậc thang nơi bục giảng, như hút cả ánh mắt cậu vào trong đó, đâu ai hay biết vị giảng viên mà người người nhà nhà ngưỡng mộ kia sớm đã bị jungguk "dạy hư" rồi.
cách vài lớp vải kia là hình xăm "jk's" chễm chệ trên mông.
"em ước gì mình có thể tự tay xăm tên mình lên nơi này, như một con cún béo đánh dấu lãnh thổ chẳng hạn" -lúc hai đứa lần đầu "yêu nhau" jeon jungguk đã chậc lưỡi nói bâng quơ như thế, những tưởng người đẹp sẽ xù lông lên tiếng mắng mỏ như mọi khi, bất ngờ chính là anh bẽn lẽn gật đầu đồng ý không một chút do dự.
"bị em dạy hư rồi" -jungguk kích động lật người yêu qua lại thêm vài lần nữa mới thôi thòm thèm.
quan điểm jungguk trước giờ luôn đi trước xã hội một bước, sẵn sàng đi ngược lại định kiến ngoài kia, hay thậm chí người yêu ăn mặc phóng khoáng, hở hang cũng chẳng sao, chỉ cần anh hạnh phúc và tự tin với nó, đúng lúc đúng chỗ là được. ăn mặc không xấu chỉ những kẻ có suy nghĩ và lời lẽ dơ bẩn áp đặt mới xấu.
"aa... " -tay jungguk vô ý trượt đến vùng đùi mềm mại bóp chặt một cái khiến taehyung vì đau mà rên lớn, anh chợt ý thức đến vết bỏng ban sáng vẫn còn hiện diện nơi đó khiến nước mắt lần nữa lăn dài, nhanh chóng rời khỏi nụ hôn ướt át. và jungguk luôn tinh ý phân biệt được những biểu hiện ngoài tầm kiểm soát của người tình.
"tae... xin lỗi... em khiến cục cưng đau sao?" -jungguk đặt anh lên trên nệm giường trắng muốt, còn mình thì khuỵu gối dưới mặt đất đối diện với đôi mắt ướt nhèm, loang loáng nước của anh.
"hức... guk... bẩn... ghê tởm... " -vài câu từ rời rạc, jungguk dời ánh nhìn xuống mảng bỏng trên đùi anh, vùng da nơi đó vốn non mịn chỉ cần ấn mạnh một chút đã để lại dấu vết, huống hồ chi taehyung cứ vô thức cấu véo, chà sát nơi đó như vậy, như muốn nó lập tức biến mất. cậu trách mình quá vô ý, đã không phát hiện ra nó sớm hơn.
"bé cưng nhìn em này, em không biết anh đã phải trải qua chuyện gì, nó điều là lỗi của em có đúng không?" -jungguk nhẹ nhàng hỏi, trái ngược với hành động giữ chặt hai tay của anh, cậu cúi người nhẹ nhàng hôn lên vết vết thương khiến cơ thể anh lập tức run nhẹ.
"không bẩn, một chút cũng không bẩn, làm sao bé cưng của em lại có chuyện bẩn kia chứ. em sẽ không ép buộc anh chia sẻ nó cho em, nhưng vẫn không ngừng nuôi hi vọng sẽ cùng anh giải quyết nó" -những môi hôn vẫn đều đặn rải nhẹ nơi vùng đùi nhạy cảm, bao phủ nơi đó bằng hơi ấm của mình.
"nếu taehyung vẫn cảm thấy muốn nôn, hãy cứ hôn em. chẳng phải trước đây anh đã từng nói... môi em có vị bạc hà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com