3.
"taehyung có muốn mua eyeliner thật đắt không, em nghe mấy sinh viên nữ từng bảo hãy mua eyeliner thật đắt, đến khi muốn khóc cũng khóc không nổi nữa"
"nói năng xằng bậy cái gì nữa đó" -taehyung bật cười khúc khích như cách bàn tay thon dài của anh khẽ khàng lướt qua những phím đàn du dương, anh không còn mấy bận tâm đến vết bẩn trên người mình, bởi nó đã được lấp đầy dư vị của jungguk, anh thầm nghĩ cách dỗ người của jungguk cũng thật độc lạ, cách sắp xếp từ ngữ cũng lộn xộn không kém, kèm theo những dẫn chứng đâu đâu, nhưng phải thừa nhận rằng thốt ra câu nào đều khiến anh điêu đứng câu đó.
"được rồi, junggukie của anh xinh thật đấy" -bằng một thế lực nào đó, taehyung cũng dần hoà mình vào cách nói chuyện không ăn nhập của đối phương, nhưng hai đứa vẫn bắt được tần số của nhau không chệch một chút, từ phía trên nhìn xuống khuôn mặt mà dẫu jungguk có lẫn vào đâu anh cũng có thể nhận ra trong một cái chớp mắt, cho đến nốt ruồi be bé dưới làn môi. trong một vài khoảnh khắc anh cũng không cần jungguk mạnh mẽ gì cả, thật lòng đối với anh jungguk rất xinh, anh cũng muốn gọi cậu bằng "bé cưng" như jungguk vẫn từng.
"em sẽ cho taehyung biết em không những xinh mà còn rất nguy hiểm nữa đó, anh có muốn thử không" -vô cùng nhâng nháo.
"muốn... rất muốn... anh không còn cảm giác buồn nôn nữa, nhưng vẫn muốn ăn kẹo bạc hà, vẫn muốn hôn em mọi khoảnh khắc" -trước đôi mắt dường như sợ rằng chưa đủ to của jungguk, kim taehyung chủ động thăm hỏi người anh em vẫn không ngừng toả nhiệt bên trong quần cậu ma sát, sau đó cho hẳn tay hư vào bên trong với ánh mắt không thể nào vô tội hơn.
"daddie... cho vào bên trong anh đi... ngay lập tức" -bình thường có ép đến thế nào cũng nhất quyết không gọi, có lần jungguk chơi xấu không cho anh chạm vào cũng không cho anh bắn, mặc dù người ngợm chật vật đỏ bừng nhưng vẫn cứng đầu, rốt cuộc người thua cuộc trước vẫn luôn là jungguk.
"cmn, chết với anh mất thôi, bé hư... " -quần lót ren hoạt tiết bị tuột xuống đầu gối, giữ lại một chút rồi rơi hẳn xuống thảm. bên dưới hoàn toàn trống trải khiến taehyung rùng mình khép chặt hai chân thon mịn, nhưng rất nhanh đã bị jungguk tách ra và chen đầu vào khoảng trống giữa chân váy.
nơi nào trên người bé cưng cũng rất thơm, rất sạch sẽ vì biết jeon jungguk thích gặm nhấm nên anh luôn chăm chỉ thoa lotion và kem dưỡng một cách kỹ lưỡng, cho dù ngày hôm đấy có buồn ngủ hay mệt mỏi đến cách mấy.
anh chưa từng sợ hãi jeon jungguk cũng chỉ yêu mình qua vẻ bề ngoài như bao người khác, người đẹp ắt hẳn sẽ có người đẹp hơn, hay đến một giai đoạn nào đó chuẩn mực về cái đẹp sẽ bị thay đổi.
anh biết jungguk yêu anh vì đó là anh, dẫu có thế nào cũng sẽ vì anh mà thổn thức. taehyung chăm chút bản thân mình đơn giản chỉ là anh trân trọng mối quan hệ này hơn tất cả, ai mà không muốn dành trọn những thứ tốt đẹp nhất cho người mình yêu.
"xinh quá taehyungie" -jungguk hôn mắt cá chân, lòng bàn chân không chừa một chi tiết. nụ hôn trượt dài đến vùng đùi mịn màng hơn cả pudding sữa, không quên hôn lên cả vết bỏng rát do tách cà phê ban sáng đem lại. cậu không ngừng cảm thán người yêu đẹp thế nào, hương thơm ra sao, ngay cả vật cương cứng hồng hào hay lỗ nhỏ giữa hai cánh mông mấp máy đòi hỏi cũng xinh đẹp vô ngần.
taehyung hoàn toàn thả lỏng người, chống hai tay ra phía sau nâng đỡ cơ thể, thỉnh thoảng anh sẽ vì kích thích mà ngậm cả ngón tay vào khuôn miệng mình nhay cắn, rên ư ử đáng yêu như bé cún nhỏ bên trong cổ họng, nước bọt sóng sánh nương theo ngón tay tràn ra khỏi khoé môi sưng tấy một cách ướt át, cũng đủ hiểu anh đang sung sướng đến độ nào.
đầu lưỡi jungguk không ngừng làm càn phía trong anh, vừa chọc ngoáy vừa mút lối nhỏ đến ướt sũng, mỗi lúc chiếc mũi cao của cậu sượt qua đáy chậu bé cưng sẽ vô thức ưỡn cong người ghì chặt cậu vào làn váy, ngón chân bấu chặt trên lưng người yêu cũng mạnh thêm một chút, xem lưng cậu chẳng khác nào bàn cào móng.
"junggukie, đủ rồi... ư... vào đi... " -ngó đồng hồ treo tường không còn sớm nữa, sắp qua ngày mới. taehyung vùng vẫy dùng sức kéo người yêu vẫn đang chìm đắm lên trên người mình, chiều cao cách biệt không quá nhiều nhưng jungguk vẫn cứ đô hơn. taehyung thở hổn hển nhưng vẫn ôm chặt người đàn ông nằm bên trên người mình. lúc nhìn vào khuôn miệng nhớp nháp của cậu hai má anh chợt đỏ lừ, màu mắt như bong bóng xà phòng vỡ tan ra, đọng lại những lớp bọt nhỏ li ti óng ánh.
"cưng ăn vụn... " -taehyung tỏ vẻ ghét bỏ dùng tay áo len lau môi cho cậu, bối rối cắn lên một ngụm.
"em không ăn vụn... em ăn công khai mà"
"n-nhiều lời... có làm không... không thì dẹp" -mắc cỡ nên đanh đá.
"taehyung quay ra phía sau đi" -jungguk rất thích tư thế quỳ gối trên giường, từ phía sau tiến vào lối nhỏ mê người. cứ như thể mọi điểm nhạy cảm của người yêu đều nằm trong tay cậu hết, là mỗi lần đưa đẩy người đẹp sẽ vô thức giật nảy người né tránh, nhưng không ý thức được việc tiếp tay cho cún bự đi sâu vào mông mình thêm một chút, sâu đến vô cùng.
"n-nhưng... "
"ngoan, phía trước chút ta có gương kìa" -đúng là khi muốn người ta sẽ tìm cách, việc taehyung muốn nhìn mặt jungguk, và jungguk muốn tiến vào từ phía sau anh tất cả đã có gương lo. xinh yêu bất mãn lườm người yêu một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn chịu trận xoay người cho cậu làm càn.
"bé cưng sinh nhật vui vẻ, năm mới an lành, yêu anh rất nhiều"
"anh yêu em, jeon jungguk" -thay vì "anh cũng yêu em" nhưng taehyung chưa từng hồi đáp như thế, anh từng bảo anh yêu jungguk còn hơn cả bản thân mình, cún bự nghe xong câu đó đã đè anh trên giường làm đến tay chân bủn rủn, xong việc cười toe toét bảo rằng anh không cần yêu cậu nhiều đến thế, taehyung chỉ đặt bản thân anh lên hàng đầu, cậu sẽ thay anh thực hiện điều đó, lại ăn nói lộn xộn nhưng khiến taehyung có muốn giận cũng không còn giận nổi.
"khoảnh khắc đầu năm, hoặc nhiều năm sau này, anh muốn trao trọn cho em kể cả tâm hồn hay thể xác" -taehyung khóc nức nở, là bị jungguk làm đến khóc nức nở.
anh có chút hối hận khi cho phép jeon jungguk đặt tấm gương cỡ lớn bên trong phòng ngủ của hai đứa, khiến anh xấu hổ muốn trốn tránh cũng không được.
thoạt nhìn trong gương trang phục trên người taehyung trông khá nguyên vẹn, áo len và chân váy bồng bềnh vẫn còn rất xinh xắn, có điều quần lót đã sớm bị cởi bỏ, vật nhỏ yêu kiều ẩn hiện dưới lớp vải mềm mại có dấu hiệu ngẩng lên lần thứ hai trong ngày, còn về lần thứ nhất anh đã nhạy cảm bắn ra kể từ khi nụ hoa ngậm trọn cậu em của jungguk, taehyung không chịu nổi uất ức đã khóc nấc lên, đây là chiếc váy đầu tiên jungguk tặng, anh đã muốn gìn giữ nó thật kỹ, ai biết jungguk không chịu cởi ra khiến nó đều hứng trọn tất cả.
"bé cưng phân tâm nhé" -jungguk không hài lòng tăng lực hông đưa đẩy như một cổ máy, tiếng nước ọp ẹp từ việc va chạm da thịt tức thì phát ra vang dội, cậu vén làn váy phía sau của anh lên tận eo, phía trước nửa kín nửa hở kích thích mắt jungguk trở nên đỏ lừ.
"c-chậm lại jungguk... anh k-không... ư... thở nổi... hức... ngã mất... ưmm"
"anh không có phân tâm, chậm lại đi mà... x-xin em đấy... "
bé cưng oằn người rên rỉ, mỗi lần đầu gối hồng hào dần mất hết sức sắp khuỵu xuống thì jungguk phía sao ghì lên mài lỗ nhỏ ngày càng hăng, anh gần như mất hết mọi cảm giác, mọi tế bào dường như chỉ tập trung nơi giao hợp của cả hai, bị người yêu ra vào bừa bãi, không theo một quy luật nào cả, taehyung như lênh đênh giữa đại dương một cách mù mịt, và jungguk là phao cứu sinh duy nhất, mái tóc đen mềm tựa vào vai jungguk làm điểm tựa, nhưng làm gì có việc cậu buông tha cho anh dễ dàng như thế, khuôn miệng nóng rẫy liếm mút vành tai anh tỉ lệ thuận với tốc độ thúc hông, như tất cả âm thanh dâm đãng nơi này đều vang lên cộng hưởng.
như jungguk từng bảo, làm tình phía sau là điều tuyệt vời nhất, khi mà hai cánh mông to sụ nuốt lấy hạ thân của cậu không ngừng, sự thăng hoa đều tập trung vào cả thảy, cái cách mông anh bị va đập rung rinh không ngừng, và cậu có thể vừa chạm vật nhỏ phía trước vừa xoa nắn đầu vú dựng đứng lên cọ sát vào lớp vải, ngậm hẳn vào trong khuôn miệng, hôn gáy và ôm cả vòng eo anh. mặt taehyung lem nhem và không thể xác định tiêu cự sâu trong màu mắt.
"ứ... " -taehyung ré lên, bắn ướt đẫm một vùng trên nệm, chảy dọc theo hai vách đùi căng mướt của anh, khi mà điểm ngọt ngào, mềm yếu nhất trong cơ thể bị jungguk tìm thấy và bắt đầu khai phá.
"c-chết mất... ư... sướng chết mất" -quy đầu cứng cáp một nông hai sâu giã vào tuyết tiền liệt không ngừng, taehyung mơ hồ nhìn vào gương với ý thức gần như đã mất đi toàn bộ, chính là cảm giác như lên đến vạn tầng mây.
jungguk cũng đạt cực khoái ngay sau đó, vòng tay qua eo anh ghì chặt về phía sau, ép sát nhau khít khao không một khe hở, anh có thể cảm nhận từng đường gân chạy dọc trong cơ thể mình run bần bật, hương bạch đàn văng vẳng chiếm lĩnh cả khướu giác, jungguk thở dồn dập, mặt mày cậu đỏ rần vùi vào hõm cổ taehyung phun từng luồn tinh dịch đặc sệt, nóng rẫy.
"j-junggukie... thêm một lần nữa... anh vẫn muốn "
"..."
...
vào năm đầu tiên hai đứa ở cạnh nhau, jungguk không phải người đầu tiên chúc sinh nhật taehyung, nhưng cậu là người kết thúc một ngày anh chờ đợi trong vô vọng, kết thúc chuỗi ngày họ yêu xa.
taehyung đã bất ngờ nhận được một chiếc mini skirt màu hồng do chính tay jungguk chọn lựa, với một kim taehyung với biết bao cảm xúc vỡ oà bên trong màu mắt khi ấy mà nói, sự xuất hiện của jeon jungguk đã là món quà quý giá nhất trong cuộc đời.
ai yêu ai nhiều hơn cũng được, gặp được nhau là được. jungguk đã yêu taehyung theo cách mà anh muốn được yêu, an toàn và tôn trọng.
...
"bé cưng bám chặt vào nhé, phía trước sắp có con dốc đó"
ngay tức thì người nhỏ hơn nhận được một cú véo đau điếng ngay eo, la oai oái cả một vùng trời rợp đầy lá phong đổ. người phía sau yên xe đạp vẫn giữ được nét đẹp của thuở đôi mươi, ông mặc một chiếc chân váy dài màu be ngại ngùng ôm mấy bó hoa anh thảo khẽ lèm bèm -"già rồi mà ăn nói xằng bậy, ai là bé cưng của em"
nói rồi ông mỉm cười tựa đầu vào tấm lưng vững chãi, ngắm hoàng hôn tím rực chạy dài theo rặng cây. họ đón cùng nhau bao nhiêu cái sinh nhật, vòng xe đạp lăn bánh đi qua bao mùa thu cũng chẳng ai còn đếm nổi, chỉ là một khoảnh khắc nào đó bản thân họ vẫn thổn thức như lần đầu cả hai gặp gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com