Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Quen biết nhau hơn tám năm, yêu nhau gần bốn năm, Taehyung và Jungkook thay đổi nhiều, nhưng có lẽ còn sót lại một thứ vẫn y nguyên như lúc ban đầu.

"Jungkook nó còn ra dáng hơn chú mày nhiều!!!!"

Taehyung trên dưới nghe câu nói này hơn mười lăm lần, sau lần thứ mười sáu thì phủi đít không muốn đếm nữa. Mà, trong cái nhóm bảy người này, ngoài anh ra thì chỉ thừa lại em người yêu là chưa từng nói câu đó.

Cũng phải, có muốn thì cũng có nói được đâu.

Taehyung ban đầu còn giãy nảy gân cổ lên mà cãi tới cùng, dần dà về sau chỉ xì một cái, không để tâm chính là không để tâm tới. Hay nói đúng hơn, chính bản thân anh cũng thấy em người yêu bây giờ một tay có thể che cả bầu trời rồi.

Chính là như vậy, em người yêu bé nhỏ với đôi mắt to tròn long lanh giờ đã hoá thành "em" người yêu vai u thịt bắp, đùi to như đùi dê núi rồi. Đồng thời còn học đâu ra cái kiểu ăn nói "người lớn", cư xử thì chuẩn đàn ông đích thực, đặc biệt đối với phái nữ ôn nhu lịch thiệp như mấy ông lớn mặc suit vậy. Nói chung là đàn ông cực kì !!!!!

Được rồi, chấp nhận, Taehyung chấp nhận thằng nhóc đó thực sự bây giờ đã ra dáng hơn anh rồi.

Nhưng người ta hay nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Họ Kim vẫn xem như mắt mù tai điếc, cho rằng cái người trên khai sinh thua anh hai năm tuổi kia, dù có một mình khuân ba chiếc ghế, hay tách quả dứa bằng tay không thì cũng chẳng thể làm gì được với anh. Ra dáng hơn thì sao chứ, trước mặt Kim Taehyung này cũng chỉ là đứa nhóc mười lăm tuổi năm nào thôi. Taehyung có một lần cười ha hả nói với Jimin:

- Thằng nhóc đó chỉ được cái to xác thôi, tớ lớn giọng một chút là cụp đuôi ngồi nghiêm chỉnh ngay ấy mà.

Jimin một nửa muốn trêu một nửa lại muốn nói thật để cho cái đồ đầu heo này ngộ ra. Nhưng suy đi tính lại thì rốt cuộc cũng hùa theo với cậu bạn. Jungkook chiều chuộng Taehyung không phải ngày một ngày hai, đặc biệt trong vòng một năm trở lại đây lại càng chiều hư ác. Jimin biết đến một lúc nào đó, cái thói hư của họ Kim cũng sẽ được uốn nắn lại mà thôi.

Nhưng có một điều Jimin không lường tới được, một lúc nào đó lại chính là bây giờ.

Jungkook hầm hầm bước vào phòng cậu, trên tay còn có hai túi rác lớn của McDonald's, nhìn quanh quất một hồi mới hỏi chủ nhân căn phòng một câu xanh rờn:

- Kim Taehyung đâu rồi ?

Hay thật, đứa nhỏ này lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ tức giận người yêu liền quên hết kính ngữ với anh nó rồi.

Thấy Jimin có vẻ khinh bỉ ra mặt, đứa nhỏ đủ lông đủ cánh tự nhiên như ở phòng mình, tự đảo quanh một cuốc rồi đạp cửa phòng vệ sinh nhìn vào.

Taehyung đang cạo râu, thấy người yêu hai mắt liền sáng rỡ, vội vàng làm cho xong rồi tự động đu lên người em, theo thói quen vòng tay qua cổ rồi vỗ bộp bộp lên lưng Jungkook.

Vỗ một hồi mà thấy người ta không động đậy, Taehyung ngửa ra sau nhìn mặt bạn trai, lúc này mới để ý thấy hai chân chọc phải cái gì đó, nhìn lén xuống thì mới giật mình, nuốt hết mấy lời định nói vào bụng, im phăng phắt.

Jungkook quan sát thấy con người lớn tướng đang lo lắng mà bấu áo mình, cắn răng nhịn cười đến đỏ mặt. Mà thu vào mắt anh người yêu nhát gan liền tưởng ẻm giận đến bốc hoả luôn rồi. Luốn cuốn đòi trèo xuống lập tức bị Jungkook bế ngược lên, ôm nguyên người tay chân dài oằn khiến Jimin cười đến thúi mặt mũi.

Ngồi trên đệm êm chăn ấm mà chân tay Taehyung run đến là lợi hại. Thấy Jungkook ngồi xuống ghế đối diện khoanh tay nhìn chòng chọc mình, ngứa ngáy quyết định đi trước em một bước.

Anh lấy chân khều khều rồi đá hai túi rác theo cách mà anh nghĩ là tự nhiên nhất, giả bộ không biết sự tình rồi lớn giọng:

- Em có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh lên, anh với Jimin còn có chuyện cần bàn nữa.

Jungkook ban nãy còn định một hai câu làm lành, bị thái độ thiếu đòn của anh người yêu chọc cho điên tiết, không nương tay tiến tới vỗ lên mông Taehyung hai cái đau điếng.

Taehyung còn chưa biết trời trăng gì, bị em đánh cho hai cái đỏ tấy mới la oai oái chạy đi. Nhưng chưa nhấc cái chân được hai bước liền bị Jungkook nắm cổ chân kéo ngược lại, tặng thêm hai cái bên mông còn lại.

Taehyung bị đánh đến ứa nước mắt, nam nhi vai năm tấc rộng thân mười thước cao, cớ gì bị tên nhóc hỉ mũi chưa sạch vỗ mông bôm bốp. Anh giận đến xì khói, không thua kém cắn lên vai em chảy máu.

Jungkook bị cắn đau đến thấu ruột gan, đành dừng cái tay đánh mông anh lại, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy anh nhả cái vai mình ra, ngó xuống trông mặt mũi lem nhem đến là buồn cười của người yêu, quyết định đợi anh thêm chút nữa.

Rồi thêm chút nữa.

Coi cái bộ dạng người đàn ông hai mươi bốn tuổi vừa khóc huhu vừa day cắn cái vai đáng thương của mình, họ Jeon hết kiên nhẫn liền mủi lòng ôm ngang eo anh đặt ngay ngắn lên giường, hai tay còn xoa nhẹ cái mông sưng vù của bạn trai.

Taehyung bị ôm vào lòng, liền thói hư tật xấu quấy phá muốn thoát ra, răn vẫn còn dính trên vai em không buông. Jungkook bên đây thì vẫn kiên trì ôm cứng anh, đợi một lúc lâu cho người yêu hết ấm ức, nhả cái vai đau nhức của mình ra thì mới nhỏ giọng trách móc:

- Tại Taehyungie không nghe lời em, em không cho ăn liền lén lút tối lẻn đi mua, ăn vụng mà chùi mép không sạch. Anh nghĩ hai cái túi bự chảng đó sẽ không bị phát hiện sao ?

Bạn lớn Kim khóc sụt sịt nãy giờ chưa dứt, bị người yêu rầy la lập tức khóc tợn, vừa nấc vừa khua khua tay như diễn tả sự tình cho người ta tin là "Tui hỏng có sai đâu mà"

- Jimin bảo nhét vào tủ đồ thì làm sa-hức...làm sao mà em biết được.

Jungkook nghe vậy cười khổ, ôm riết hai cái má Taehyung lên xoa xoa, tỉ mẫn hôn lên mi mắt rồi hôn lên trán anh.

Taehyung thấy em yêu chiều mình, liền được nước lấn tới, tay vói ra sau cố tình vạch lớn quần cho người yêu thấy một mảng lớn bị sưng tấy, giả bộ đáng thương:

- Có vài cái bánh mà em nỡ đánh anh ra cái dạng này, em không thương anh gì hết !

Jungkook biết mình xuống nước như vậy là không tốt, nhưng nhìn thấy cái vết mình gây ra trên mông người yêu, lòng lại cầm không đặng.

Bạn nhỏ Jeon luồn tay vào quần anh người yêu, cưng chiều xoa xoa cho anh bớt đau, nhẹ giọng thì thầm với anh:

- Không phải chỉ vì vài cái bánh, Taehyungie ăn vào chẳng phải khó tiêu hay sao, quằn quại mấy ngày liền như vậy, nên em mới cấm. Taehyungie biết rõ mà, anh nhịn ăn một thời gian đi, rồi sau đó em liền bê cả cái cửa hàng về cho anh ăn.

Taehyung liền vểnh mỏ phản bác, tay đấm thùi thụi vào bụng em

- Nói dối, hơn một tuần rồi có thấy cái cửa hàng nào đâu.

Họ Jeon bị đấm đến xanh mặt mày, liền hai tay ôm chặt cứng không cho Taehyung làm loạn nữa.

Taehyung không đấm được nữa, quay sang cào lên lưng em, cào thật, cào không thương hoa tiếc ngọc.

Jungkook bị người yêu hành lên hành xuống, không đánh trả được nên lại xuống nước xin lỗi.

Bạn nhỏ Jeon hết vuốt mông lại mò lên vuốt lưng, môi thì hôn chùn chụt lên má lên mắt người yêu, quệt đi hết nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt anh. Taehyung bây giờ được cưng chiều nên đã hết xù lông, để mặc cho người ta sờ.

- Jungkookie sau này không được đánh lên mông anh nữa đấy !!

Bạn lớn Kim bỗng dưng lớn giọng tuyên bố, còn tích cực đẩy vai Jungkook ra để đối mặt với em, cho em thấy sự kiên định trong ánh mắt mình ra sao.

Jungkook nhìn anh năm giây rồi tiến đến hôn lên môi Taehyung, tay vẫn tiếp tục xoa mông cho anh. Hôn nhau dây dưa một tí, em lại ôm ngược bạn trai thích mè nheo vào lòng, hạ giọng nói với anh:

- Đừng có mà mơ, Taehyung vẫn hư đốn thì chuẩn bị tâm lí cho cái mông xấu số của anh đi.

- Cái đồ xấu xí đáng ghét nhà em, buông anh ra !!

Taehyung lại càn quấy, hết đấm tới đá túi bụi vào người Jungkook. Họ Jeon thì nhằm cái mông bị thương của anh mà véo nhẹ, làm người kia đau thở không ra tiếng.

Hai đứa nhỏ uýnh nhau ì xèo trên tầng, Min Yoongi dưới nhà đang nằm ngủ trưa liền bị chọc cho giận, từ dưới phòng khách vọng lên mắng:

- Im lặng ngay hai cái thằng trời đánh kia !!

Cặp đôi yêu nhau bạo lực bị mắng liền im thin thít, sau đó Taehyung lườm người yêu toé khói, xong hậm hực phịch xuống giường kéo chăn che qua đầu. Đúng vậy, tôi dỗi rồi đấy, dỗi thật rồi đấy, mau mau biết điều dỗ dành đi tên xấu tính kia. Họ Jeon không có tiền đồ lại nhẹ bụng chiều chuộng đi gọt hoa quả cho bạn trai. Lúc đi lên cầu thang đụng ngay mặt Namjoon, bị tặng thêm cho cái kiểu nhìn "Lại như thế rồi chứ gì !" Họ Jeon cũng sầu não lắm chứ, khi nào hạ quyết tâm uốn nắn lại cái con người hư đốn này thì đều chỉ có hai kết quả.

Một là Jungkook xuống nước xin lỗi trước.

Hai là Jungkook tức giận bỏ ra khỏi nhà, khi về thì lại xuống nước xin lỗi Taehyung cộng thêm cả vụ ra ngoài không nói một lời.

Khi Jungkook mở cửa bước vào phòng, đi đến gần giường rồi mà vẫn không thấy người yêu đâu, tưởng anh giận bỏ qua phòng mình rồi thì đột nhiên được người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó ôm từ đằng sau.

Jungkook ngạc nhiên muốn quay lại nhìn tình yêu của mình, thì bị Taehyung ôm cứng ngắt cảnh báo:

- Không có được quay lại !!!

Jungkook cũng rất nghe lời, không quay lại thì chính là không quay lại, đứng đó hơn năm phút đồng hồ cũng không quay lại.

Taehyung ôm chặt lấy em người yêu, trong bụng cồn cào muốn nói mà mãi không thốt nên lời. Phải qua thêm năm phút nữa mới nghe tiếng Taehyung nhỏ lí nhí:

- Anh xin lỗi.

Lời nói như dòng nước ấm len lỏi vào trái tim Jungkook, làm tim em mềm xèo. Jungkook từ từ quay lại, đặt đĩa trái cây lên bàn rồi ôm eo anh kéo sát lại người mình.

Taehyung cũng kê đầu lên vai Jungkook, ôm chặt lưng em, lặp lại câu nói của mình bằng âm lượng lớn hơn một tí. Sau đó vùi cả gương mặt vào hõm cổ em, hít đầy cả buồng phổi mùi nước xả vải trên người em, thoả mãn thở ra một hơi.

Jungkook mê đắm chôn mặt trên tóc anh, cất giọng ngọt như mật:

- Em yêu anh.

- Ừm.

Taehyung kéo Jungkook ra, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

- Anh cũng yêu em.

Được rồi, chiều hư thì sao chứ, chỉ có Jeon Jungkook mới chiều hư nỗi cái con người lớn xác này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com