Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tuyết rơi nắng gắt

Lin cùng Pauline nghịch mấy dây đèn được treo trên cây thông to trong quán. Khách đã vãn, dòng người dần thưa. Mọi người quây quần bên chiếc bàn tròn, đón Giáng Sinh trong Rêveuse ngập tràn lãng mạn. Hai đứa nhỏ nói muốn uống rượu, thế là cả bốn uống đến tưng bừng, say đến nỗi không còn biết trời trăng. Taehyung buồn ngủ đến díu cả mắt, nằm vặt ra bàn, gối đầu lên cánh tay trái ngoan ngoãn ngáy khò khò.

Jungkook bật cười, khẽ đưa tay xoa mái tóc nâu xù của người bên cạnh khiến chúng ngày càng rối. Tóc Taehyung uốn nhiệt nhưng không bị xơ, ngược lại rất mềm. Jungkook bỗng nhiên nhớ đến chú Poodle của chị chủ tiệm hoa bên cạnh. Tay Jungkook rời khỏi mái tóc, dời xuống chiếc má phính mềm mềm, khe khẽ ấn vào đó.

Jungkook tự hỏi không biết Taehyung có cận không, vì cậu thường thấy anh đeo kính. Taehyung không chuộng những gọng kính màu bạc viền mỏng tinh tế, anh chỉ thích những chiếc kính gọng đen hình tròn to tướng che gần nửa khuôn mặt. Lúc ấy mắt anh sẽ tròn xoe lấp lánh, hệt như lúc anh ngắm bức ảnh chụp Jungkook khi hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Ông chủ Rêveuse nhìn vỏ lon bia rải rác khắp sàn. Chắc ngày mai phải đóng cửa một ngày rồi. Mặt trời có chiếu quá mông không chừng Lin cùng Pauline còn không dậy nổi nữa. Say thế kia mà.

Taehyung ngồi ở sô pha, di di chuột máy tính chỉnh sửa ảnh. Lơ đãng nghĩ về cuộc thi gần đây mà mình tham gia. Anh ghi tên đăng kí vào một chương trình dành cho giới nhiếp ảnh. Taehyung không nghĩ mình sẽ cố gắng giành lấy chiến thắng đâu. Anh chỉ muốn gặp được thần tượng của mình. Taehyung là một người rất ngại cảnh đấu đá lẫn nhau để cướp đoạt chút ít ánh sáng không thực đó.

Chàng nhiếp ảnh nhảy chân sáo đến mở cửa, miệng cười toe toét ôm chầm lấy Jungkook.

- Tôi được vào top 35 rồi.

Vì hai tay cậu đều bận cầm đồ uống cùng bánh ngọt, chỉ có thể dụi cằm lên vai anh khen ngợi.

- Taehyung giỏi lắm đó.

Anh nhường đường cho cậu bước vào. Nhìn bóng lưng cao lớn của người trước mắt, mũi anh ê ẩm xúc động. Jungkook là người cổ vũ anh nhiệt tình khi Taehyung nói ra ý định tham gia vào chương trình G.C.P. Nhờ có Jungkook, Taehyung mới có thể gạt bỏ mọi tự ti cùng sợ hãi, ghi tên vào danh sách những người tham gia dự thi.

- Anh đang chỉnh ảnh sao?

- Đúng vậy. Hai ngày nữa phải giao cho khách rồi.

- Anh nghỉ ngơi đi. Vừa thi vừa làm việc sẽ mệt lắm đó.

Jungkook ngồi bên cạnh xoa gáy để anh bớt mệt mỏi. Tiếng nhấp chuột máy tính đã dừng lại từ lâu, Taehyung hơi ngã đầu về sau, tựa vào tay Jungkook.

- Nên cậu phải đem đồ đến bồi bổ cho tôi đó.

Khung cảnh này dường như đã quá quen thuộc suốt một tháng qua. Tối nào Jungkook cũng đều mang cà phê cùng bánh đến nhà anh. Khi thì sẽ ngồi xem anh làm việc. Có khi cả hai sẽ cùng xem một chương trình thực tế hài hước nào đó trên tivi. Mỗi lần Jungkook về, Taehyung đều đứng phía cửa thật lâu, môi bĩu ra bất mãn. Nhìn thấy Jungkook khuất sau bờ tường cao lớn mới lật đật đi vào nhà.

__

Taehyung nhận được điện thoại của Mayar, là người ôm anh chúc mừng khi công bố kết quả vào tuần trước. Anh nghe giọng gã hớn hở bên kia.

- Taehyung, cậu có ở nhà không?

- Tớ có, sao vậy?

- Chuyện là bốn bọn mình định tổ chức tiệc nướng, chỉ thiếu mỗi cậu thôi. Tụi mình có thể đến nhà cậu không?

Taehyung ngẫm nghĩ hồi lâu. Đón mọi người tức là không gặp được Jungkook. Taehyung không muốn chút nào hết. Nhưng ngưòi ta đã gọi điện như thế, từ chối thì không tiện cho lắm.

- Được thôi. Mọi người đến đi.

Jungkook nhìn thấy tên hiển thị cuộc gọi đến là Taehyung, vội lau tay vào tạp dề.

- Tôi nghe.

- Jungkook à, tối nay bạn tôi có đến mở tiệc, nên cậu không thể tới đây được rồi

Jungkook bên đây buồn thiu. Mà ông chủ buồn thì nhân viên buồn. Mà người buồn thì cảnh cũng buồn. Rêveuse bỗng trở nên trầm lắng kì lạ.

- Có uống rượu không đấy?

- Tôi cũng không biết nữa. Mọi người chỉ nói tổ chức tiệc nướng.

- Tửu lượng anh yếu như vậy, không an tâm chút nào.

- Tôi sẽ cố từ chối mà. Vậy nha, mọi người đến rồi. Tạm biệt Jungkook, tôi cúp máy đây.

Top 5 chung kết G.C.P tụ hợp một trận tưng bừng. Taehyung hứa với Jungkook không uống rượu cũng phải xiêu lòng trước lời mời của mọi người.

- Cho dù kết quả như thế nào, thì chúng ta cũng đều cố gắng hết sức rồi.

Người vừa lên tiếng là May, cô gái duy nhất lọt top 5 chung cuộc. Taehyung vừa nâng ly vừa nhớ đến lúc chương trình công bố quả, cô nàng vừa nghe tên mình liền khóc nấc lên, mọi người dỗ nửa tiếng vẫn còn sụt sùi chưa dứt. Taehyung có thể hiểu được tâm tư của cô. Họ không phải là những con người chụp ảnh cho những tạp chí, những nhà báo lớn. Họ chỉ là những nhiếp ảnh quèn ai kêu gì chụp đó. Khi được mọi người công nhận tài năng của mình, công nhận con đường mình đang bước liền muốn bật khóc thật lớn.

- Đúng vậy, nâng ly.

Anh chàng Lee cuồng nhiệt hét lớn. Xong lại đứng lên nhảy vài điệu đang nổi gần đây của bọn trẻ. May vội vàng che mắt mình lại, thẳng thừng chê bai.

- Trời ơi đừng có chọc mù mắt tôi như vậy chứ.

- Đúng là bà cô già không biết dung nhập giới trẻ.

- Trẻ con vắt mũi chưa sạch thì về nhà uống sữa đi. Cái đồ nhỏ hơn tôi tám tuổi.

- Nhưng tâm hồn này không hề non nớt đâu nhé bà cô già.

Bữa tiệc nướng kết thúc với một trận chiến gà bay chó chạy của May cùng Lee. Một câu nói của Leila mới khiến hai con người kia tạm dừng cuộc chiến nảy lửa.

- Hai ngày nữa là chung kết rồi. Định mang gương mặt sứt sẹo lên hình hay gì. Phát sóng trực tiếp đấy.

Và nó thành công khiến May và Lee ngừng mạnh tay với nhau, nhưng hai người vẫn còn ngồi đó, lườm đối phương đến tóe lửa.

Mayar thấy tình hình đã ổn, hỏi Taehyung phòng vệ sinh ở đâu rồi đi mất.

Anh dẫn ba người còn lại đi dạo, ban đêm ăn nhiều sẽ bị khó tiêu, như thế sẽ không ngủ được. Mọi người đối với nhau khá hài hòa, không có cảnh đấu đá lẫn nhau như anh vẫn nghĩ. Chỉ có May và Lee tính tình trẻ con, suốt ngày cứ trêu nhau miết. Hai ngày nữa đã là chung kết rồi, thật sự Taehyung không màng đến kết quả nữa. Anh được gặp những người bạn mới, gặp được thần tượng của mình, được mọi người đón nhận. Đối với Taehyung, như vậy là đã quá đủ rồi.

Thật lâu Mayar mới quay lại, Taehyung lo lắng hỏi gã có sao không, Mayar chỉ bảo khả năng uống rượu của mình rất kém, hơi chóng mặt cùng buồn nôn, nên mới đi lâu như thế.

Sương xuống lạnh buốt khoảng sân nhỏ. Mọi người đi thêm vài vòng. Trò chuyện với nhau về cuộc sống của bản thân, cho nhau những cái hẹn khi chương trình kết thúc.

- Chung kết rồi chúng ta có còn gặp nhau không?

Leila quay sang nhìn mọi người.

- Công việc của tôi có hơi bận. Nhưng mọi người hẹn thì tôi nhất định sẽ đến.

- Nhất trí rồi đó, ai không đi thì cạch mặt với người đó luôn.

Tiếng cười nói ngoài sân vẫn rộn rã không ngớt. Không khí ấm áp đến nỗi xua đuổi cả đêm đen buốt giá . Lâu lắm rồi không có tụ tập như thế này. Taehyung vui vẻ đến nỗi vừa nhảy chân sáo, miệng cứ tíu tít cả lên.

Nhưng sau này của bọn họ, không có buổi họp mặt nào đầy đủ năm người cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com