11
Chương 11: Sau khi ngủ một giấc dậy, ai cho Tại Hưởng biết chuyện gì đang xảy ra không?
_____
tại hưởng tỉnh dậy, lờ mờ mở mắt, cả thân mình hầm hập trong chăn nhưng đã bớt mệt mỏi, nhìn một lượt thì thấy gian phòng xa lạ, kế bên điện thoại đặt trên tủ đầu giường là một cái đồng hồ nam, cậu nghệch mặt tự hỏi một mình
tiếng nước từ phòng tắm tắt, đi ra là nam tuấn đang cầm một cái khăn mặt ẩm, nụ cười vẫn chưa dịu xuống
"ai sướng hơn em nữa hả tại hưởng?"
"dạ?" - cậu nghẹt mũi nên giọng nghe không ra như bình thường
anh trợ lí vẫn cười, tay đưa lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ rồi lấy khăn lau mặt một lượt - "ngủ đến năm giờ chiều mới tỉnh, đến ông chủ cũng không nể mặt, đúng là gan trời"
nghe xong tại hưởng hốt hoảng cực độ, nhanh chóng đi xuống giường định chạy ra ngoài may mắn là nam tuấn giữ lại kịp thời
"chết em rồi, chết rồi giám đốc điền đuổi em rồi sao? hu..."
nam tuấn nhìn cậu như vậy càng thấy buồn cười, nắm cậu kéo lại giường - "không biết em đang ở đâu hả?"
"dạ không" - tại hưởng vẫn đang trong trạng thái lo lắng, gương mặt cấp bách nên trông có vẻ xanh xao
"ở phòng giám đốc điền của em"
trưa hôm đó bởi vì tại hưởng như vậy nên chính quốc đành đứng ra yêu cầu dời lại hôm sau, còn thông báo rằng nếu hôm sau các diễn viên trùng lịch mà phải đền hợp đồng thì hắn sẽ tự bỏ tiền túi ra đền, lúc đó kim nam tuấn đứng kế bên muốn choáng đầu như tại hưởng, không biết tiểu minh tinh nhà anh đi làm chừng nào mới trả hết nợ này
từ gần hết bệnh mà nghe kim nam tuấn nửa miệng cười kể chuyện thành tại hưởng muốn phát sốt lại, tự dằn vặt mình tại sao lại ngủ lâu vậy còn làm mang nợ, không để ý đến gương mặt cười càng tươi đến lộ má lúm của anh trợ lí
"em dậy rồi thì ở đây đi, lát nữa chính quốc về, bây giờ anh đi gặp bé yêu của anh nữa"
"thôi, em đi về phòng" - cậu lắc đầu
kim nam tuấn trề môi ra lệnh - "không có, ở đây đi"
"sao không có?"
"nhân viên nghe em ở phòng điền tổng nên không có sắp xếp cho em, ráng đi mai về rồi" - nói rồi không đợi cậu ú ớ thêm liền đóng cửa cái sầm, bên trong tại hưởng mếu máo muốn chạy
rửa mặt tỉnh táo xong, tại hưởng cầm điện thoại bước ra ngoài, bàn tay vừa nắm đến tay nắm cửa đã bị bật mở ra, cậu hơi ngã về sau, chính quốc nhanh nhạy đem cậu kéo lại rồi theo đà đặt cậu nằm trong vòng tay, tại hưởng đối với hắn thấp hơn một ít vừa đủ cái mũi đụng đến chỏm tóc nhồn nhột
cậu mau chóng lui ra, gương mặt hơi đỏ, đột nhiên ngã vào thân người khác cho dù là ai cũng sẽ phản ứng như vậy, chưa kể cậu còn làm liên lụy đến cả đoàn mà mọi người đều là nhân viên của đối phương đang đứng trước mặt, tại hưởng xoắn tay, cuối thấp đầu phát ra tiếng xin lỗi nho nhỏ mà trùng hợp chính quốc cũng vừa mở miệng
"thân thể chưa khỏe còn muốn đi đâu? đói bụng?"
tại hưởng liền lắc lắc đầu vội vàng, sau đó tỏ ý muốn đi ra bên ngoài
"ở lại đây" - chính quốc nghiêm giọng ra lệnh
"dạ?"
nhìn chính quốc gắt gao nhìn mình, tại hưởng vừa bối rối vừa lo sợ, không thể tự tin nhìn thẳng vào hắn như bình thường, đầu nhỏ cứ cúi thấp mà điều này càng làm điền giám đốc nhà cậu không hài lòng
nội tâm tại hưởng gào thét muốn khóc nhưng mà cậu vẫn cắn răng quay vào, từ lúc cậu bắt đầu quyết định ngủ một lát thì đã sai rồi, càng không nên làm trái lời người này
"đói rồi thì ăn chút đi, tắm xong sẽ ra nói chuyện với em" - hắn đặt hộp cháo còn nóng hổi lên bàn, rất tự nhiên đổi xưng hô
sở dĩ gọi tại hưởng bằng 'em' thì không sai vì cậu vốn nhỏ tuổi hơn nhưng mà từ lúc gặp đến đều nghe 'tôi - cậu' đến quen thì điều này làm tại hưởng có cảm giác lạ lẫm, mà người kia nói xong cũng đi vào phòng tắm thật, không nán lại một giây nào để cậu mở miệng
ngồi đợi là thế nhưng tại hưởng không dám ăn, vẫn là sợ ông chủ nên chỉ biết co rúm một chỗ, cố gắng làm vẻ mặt đáng thương để không bị la rầy
đến khi chính quốc choàng khăn tắm đi ra thì thấy cậu đang thu mình làm giảm đi cảm giác có mặt, hắn tâm trạng không tồi nên môi liền câu lên nụ cười điển trai
"đồ tôi mua không ăn thì tháng này trừ lương, cắt một nửa tài nguyên"
nhắc đến tiền bạc, công việc thì giống như đồng nghĩa với việc đụng vào điểm chí mạng của tại hưởng, nghe như vậy cậu mới rề rà mở hộp ăn từng muỗng, đạt được ý nguyện, chính quốc ngồi thảnh thơi trên giường nhìn cậu ăn hết
đối với không khí nửa căng thẳng nửa mờ ám này thì đối với tại hưởng là một trăm phần trăm căng thẳng, nội tâm bắt đầu có dấu hiệu khóc tu tu vì ánh mắt giám sát cháy bỏng của người kia, kim tại hưởng đẩy nhanh tốc độ nhai của mình
"tối nay ngủ lại đây, giải quyết chuyện của em cho xong mới được về"
_____
Tiểu kịch trường:
-tại hưởng: "không muốn, người gì đâu cứ thích ra lệnh"
-chính quốc: "thôi, anh sai, anh sai rồi"
-tại hưởng: "ghét anh"
-chính quốc: "uống hết viên thuốc (*) này mua cho em một cái bánh dâu, được không?"
-tại hưởng: "một cái bánh dâu đổi một đêm, anh cút đi điền chính quốc"
(*): hai bạn trẻ chuẩn bị lâm trận thì thuốc trong đây là cái thuốc mà giúp tăng kích thích ó mọi người :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com