12
Chương 12: Không muốn bồi thường, Tại Hưởng cầu xin không ngờ được một lời đề nghị từ Điền Chính Quốc
_____
vừa dọn dẹp xong xuôi, ngồi ngay ngắn chuẩn bị nghe trách phạt, tại hưởng cúi đầu bao nhiêu ý định nũng nịu hay cầu xin đều ném sau đầu, chờ đợi nghe hắn mắng mình
ngoài sự mong đợi của cậu thì chỉ là chính quốc dang hai tay nằm dài ra giường, giọng trầm ấm như bình thường cứ đều đều phát ra
"chuyện hôm nay em tính trả ơn tôi thế nào?"
tại hưởng hơi bất ngờ vì anh vẫn dùng giọng điệu đó mà câu hỏi tuy có hơi khiến cậu lo lắng trong lòng
"dạ? em tưởng phải bồi thường, tại sao gọi là trả ơn?" - cậu xưng hô theo hắn, tránh hết mọi thứ làm ông chủ lớn phật lòng
"ừ, nếu là bồi thường cho tôi cũng được, vậy em tính như thế nào?" - trong giọng nói hắn cũng có chút ý tứ vui vẻ nhưng từ góc nhìn của tại hưởng chỉ thấy hầu kết đang lăn lộn và cằm của hắn
"em sẽ nỗ lực làm việc, làm cả ngày cả đêm cũng được, làm thêm việc cũng được, miễn bồi thường được cho giám đốc" - cậu cúi đầu, giọng bắt đầu nghèn nghẹn không biết là có xuất phát từ ý định diễn xuất trước đó không
chính quốc không nói gì nữa, giữa hai người lập tức là một bầu im lặng, nửa phút vẫn chưa thấy động tĩnh, tại hưởng sốt ruột bắt thóp ngay thời điểm, chạy đến ôm chân chính quốc lên bài khóc lóc
"giám đốc điền, anh cho em làm gì cũng được, anh muốn em bồi thường thì em làm trâu làm ngựa kiếm tiền cho anh, đừng đuổi việc em, em không có gì cả" - nước mắt tuôn xa xả, tại hưởng thêm nghẹt mũi nên giọng khó nghe hơn lúc mới tỉnh dậy, hai tay vòng lấy ôm bắp chân điền chính quốc, đầu áp sát vào đùi giống như đang đu lên người hắn
ngay một màn dở khóc dở cười như vậy, chính quốc ngồi dậy nhìn con người đang trét nước mắt nước mũi lên áo tắm mình, mặt mày hồng nhuận nhìn đáng yêu đến không nỡ, nhưng hắn biết bé hồ ly nhà hắn lại đang giở trò
vì trong một tuần ngồi ăn cơm cùng kim nam tuấn kiêm trợ lí của tiểu mình tinh này, anh có kể
"hôm trước tại hưởng không chịu đi tập, tôi rượt cậu ta cả một con đường cho tới lúc bắt được rồi thì cậu biết sao không" - nam tuấn khều chính quốc, anh vui vẻ kể chuyện xàm xí của anh khi bắt đầu làm việc cho tại hưởng
"sao?" - chính quốc nhai cơm, lười nói nhưng vẫn lắng nghe
"cậu ta vừa ôm chân tôi vừa khóc, trông đáng thương dã man mà lúc vừa nghe đến không đi tập nữa vì đứng lên nguẩy đuôi cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra" - giọng kể càng lúc càng bất bình, nhớ đến chuyện đó chỉ càng làm anh thấy tại hưởng thực sự là một đứa nhỏ nghịch ngợm, dám đem diễn xuất ra lừa gạt anh
"lợi hại đó chứ" - chính quốc thả một câu rồi tiếp tục dùng bữa, giống như chẳng quan tâm mấy đến những câu chuyện nhảm nhí của nam tuấn
trở về thực tại, chính quốc buồn cười nhưng kiềm chế lại, xem xem nếu không hạ xuống trước thì con người kia sẽ làm thế nào
tại hưởng thấy mình khóc lóc mãi mà giám đốc điền cũng chưa nói mấy câu như "cậu bồi thường một nửa cũng được" hay là "không sao, không cần bồi thường" thì càng tốt nhưng rốt cuộc chẳng có gì cả, ngước gương mặt đã ướt nhòe hai má, tại hưởng nhìn thấy ánh nhìn lạ lẫm từ chính quốc, hắn nhìn cậu một cách không bình thường, giống như đã làm lộ tẩy được cậu càng soi sét tâm hồn cậu đến trần trụi
"giám đốc..."
"gọi chính quốc, sau này không cần lễ nghĩa gì nữa" - hắn vò tóc, dời ánh nhìn khỏi người kia, nếu nhìn nữa thì thực sự không xong mất
"không được, giám đốc..." - lần này cậu lại quyết định dùng chất giọng nhỏ nhẹ nhưng tiếc là bệnh làm cho giọng cậu đục hơn, tự bản thân mình thấy điều này bị trừ một điểm
"có nghe lời không?" - lúc này hắn đã gằn giọng phần là tránh nghe ra khác thường, còn lại là đang muốn chỉnh lại người này
"có... chính quốc, em có lỗi, anh đừng đuổi việc em" - ngay lập tức hắn trả lời - "không đuổi, bỏ tay ra chỗ đó giùm tôi"
vốn dĩ chẳng có gì cho đến khi tại hưởng ôm quá nhiệt tình, từ bắp chân mà lân la từ từ lên đến đùi, bàn tay xinh đẹp cách chỗ đó của chính quốc tầm 5cm, do đó mà hắn cũng hơi nóng mặt quay đi, tránh nhìn vào cái người đang bấu víu mình bằng cả thân thể
tại hưởng nghe thấy đem tay rút về nhưng vẫn giữ từ thế ngồi dưới nhìn lên hắn, cậu cảm thấy không khí ám muội lởn vởn đầy phòng rồi những lỡ phóng lao thì phải theo lao, không thể bỏ giữa chừng
cái ánh mắt của cậu làm chính quốc thấy tội lỗi vì có ý nghĩ vượt xa khỏi giới hạn này, cái đôi mắt nhu tình, óng ánh nước cứ nhìn lấy hắn, một mặt vừa dụ dỗ một mặt vừa ngây thơ
từ từ lấy lại nhịp thở bình ổn, chính quốc mới trở về gương mặt lạnh nhạt như cũ - "không cần bồi thường gì nhiều, chỉ cần tôi muốn gì em cũng phải làm, chắc chắn nằm trong khả năng của em"
tại hưởng nghi ngờ, không biết ông chủ mình có phải đang tính toán thâm hiểm gì hay không, lỡ như bắt cậu đem đi bán hay trao đổi hay phục vụ gì đó giống như quy tắc ngầm thì sao, hay tệ hơn là dính vào những đường dây phi pháp, kiếp trước chết rồi vẫn gặp họa, cậu không muốn lập lại cảnh tượng tương tự như vậy
"có thể từ chối không? lỡ như anh bắt tôi trao đổi quy tắc ngầm thì làm sao?"
"đúng vậy, em có muốn sử dụng quy tắc ngầm với tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com