13
Chương 13: Giám đốc Điền muốn chơi trò quy tắc ngầm
_____
người ngồi dưới nền trợn tròn hai mắt, một lần nữa lặp lại câu nói của chính quốc trong đầu rồi từ từ chiêm nghiệm, ánh mắt tròn vo bất ngờ chỉ càng lúc bất ngờ hơn, cái gì quy tắc ngầm, cái gì với điền chính quốc, cậu phải làm sao bây giờ
"giám đốc điền đùa phải không?" - vẻ mặt rén đến dựng lông tay của cậu, chính quốc thấy hết
"không" - nhưng đáp lại cậu là giọng điệu nghiêm khắc giống như câu hỏi trước của cậu là "em từ chối được không?"
chính quốc thích nhìn người bị mình dồn vào một góc suy suy nghĩ nghĩ, bối rối ra mặt, trông vừa đáng yêu vừa kích thích
"tôi chưa bao giờ lặp lại những gì đã nói ra, nhưng sợ em nghe chưa rõ nên tôi sẽ lặp lại"
giống như nói xong lại lấy hơi tiếp, gằn từng chữ - "tôi muốn sử dụng quy tắc ngầm với em"
...
sáng sớm cả hai đã lục đục bước ra khỏi phòng, tại hưởng cắn môi đi theo sau tấm lưng to lớn của người kia, huhu khóc trong lòng vì lời nói ngu si của ngày hôm qua
"dạ? nhưng mà... nhưng em... em làm sao có thể" - tại hưởng ấp úng sau một hồi ngã ngửa vì lời tuyên bố của chính quốc
"có thể, chỉ cần nghe lời tôi, còn lại không cần lo, làm được mà đúng không?"
giờ phút này tại hưởng muốn đâm đầu thẳng ra cửa xem như chưa nghe điều gì cả, nhưng ánh mắt đó quá đỗi gắt gao, quá đỗi nguy hiểm, cậu hèn nhát không dám đứng lên nữa chứ đừng nói là chạy đi - "em... em..." - bị ép đến sắp khóc
chính quốc không rõ bộ dạng mình có bao nhiêu ác độc khi vừa ra lệnh cho người ta, có bao nhiêu hung dữ khi ánh mắt chĩa thẳng vào thân ảnh gầy gò kia mà không kiên nể, đến mức ép con người ta hổn hển, uất ức dâng đến cổ họng sắp tràn ra
"được rồi, để nói sau đi" - giám đốc điền thấy người ta yếu ớt sắp nín thở đến nơi nên buông tha - "nhưng nói trước cho em biết, tôi không thích chờ đợi quá lâu mà so với điều đó, bị từ chối tôi cũng vô cùng ghét"
nói rồi đỡ tại hưởng đứng lên, bảo cậu đi tắm rồi nằm lên một phía giường xem điện thoại, tại hưởng được buông tha không có lí nào lại chọc giận hắn tiếp, lủi thủi vào phòng tắm
thế rồi ừm, sau đó cậu và hắn nằm chung một giường đến sáng
nghĩ đến nghĩ lui, tâm trạng tại hưởng chỗ vui chỗ không nhưng cũng theo bước người kia ra đến địa điểm quay hôm qua
mọi thứ đúng là so với hôm qua thì thuận lợi hơn nhiều, tại hưởng cũng khỏe lại gần như ban đầu ngồi lâu lâu sẽ hay có cái điệu cười tủm tỉm đối với ống kính, nam tuấn chống hông nhìn tới thấy như vậy càng yên tâm diễn viên nhà mình, xem ra là vô cùng vừa ý người kia
sáu người đang cùng chơi trò chơi một trò chơi nhỏ, sẽ bốc thăm một thử thách và buộc phải làm cùng với một người trong số người còn lại, cái này mỗi năm đều sẽ có ba diễn viên nữ và ba diễn viên nam để dễ tương tác và kéo fan couple tuy rằng vẫn có rất nhiều người thích couple nam nam hay nữ nữ, nhưng tại vì đa số chỉ toàn thử thách diễn xuất, người ta sẽ đem ra những phân đoạn đắt giá trong bộ phim nào đó mà nói đến lãng mạn thì có thừa, nếu làm được thì sẽ có thưởng tùy theo độ khó còn không được sẽ phải đưa món quà mình đã chuẩn bị tặng cho người kia xem như lấy tinh thần
kim tại hưởng ngồi nghe luật cũng cảm thấy đây là cái không nhất thiết phải ăn thua mà món quà cậu đem tới đây cũng không có gì xấu hổ, nó chỉ là cái đèn ngủ nhỏ với bức thư gửi đến người nhận mà chương trình bắt cậu phải viết
hà chính thanh nhìn một lượt rồi mới mở hàng bốc thăm trước, người bị gọi lên lại là mẫn doãn kì đang ngồi im tựa như buồn ngủ, nghe đến tên mình một cái liền giật nẩy mình, đến cả người dẫn chương trình cũng bật cười khi nhìn doãn kì lơ mơ đi ra
phần thử thách là một phân đoạn buồn, có cảnh hôn nhau, mới cặp đầu tiên mà nghe thấy phần nổi bật nhất của thử thách mọi người đều mong chờ
"tôi đóng vai nam, anh vai nữ đi" - doãn kì mặc kệ là tiền bối hay gì gì đó, trước mắt là giành lấy vai nam
hà chính thanh cũng chỉ bật cười đồng ý, cậu diễn viên này đối với anh ta là chịu mở miệng ra nói đã là một kì tích rồi, lần đầu được diễn xuất chung nên càng không so đo
hai người phối hợp cũng ăn ý vô cùng, chỉ trừ gương mặt không cảm xúc cũng mẫn doãn kì khi hôn thì mọi thứ hoàn hảo, lúc môi chạm môi mấy nhân viên thích thú "ồ" lớn tiếng, trong ồn ào lại có chữ "chết tiệt" vụt khỏi kẻ răng của anh trợ lí tại hưởng
tại hưởng nhìn nam tuấn đằng xa, nhún vai một cái như trêu ngươi, lêu lêu anh, thích ai không thích lại thích ngay mẫn doãn kì chẳng để ai vào mắt, người ta là diễn viên, cảnh này anh trợ lí còn phải thấy dài dài
_____
Tiểu kịch trường:
-chính quốc: "bé ơi"
-tại hưởng: "..."
-chính quốc: "bé như vậy là không được rồi, đi vào nhà mau lên"
-tại hưởng: "em có hẹn với anh doãn kì mà"
-chính quốc: "không là không, anh còn chưa tính với em tội hôn cậu ta"
-tại hưởng: "tụi em chỉ diễn thôi mà, NAM TUẤN CỨU EM"
/caplock để cho thấy sự hỏn lọn/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com