14
Chương 14: "Tôi thích cậu", "tôi thích cậu", "tôi thích cậu", điều quan trọng phải nói ba
_____
đến người tiếp theo được mời ra là điền chính quốc, vốn dĩ là đã có sắp xếp trước, hà chính thanh là tiền bối gần mười năm, điền chính quốc là giám đốc công ti nên vẫn là ưu tiên cả hai người này
hắn nở một nụ cười tiến đến hộp thăm còn ba lá phiếu, xác xuất để trúng tại hưởng chỉ hơn ba mươi phần trăm, hộp đựng thăm là bằng thủy tinh trong suốt, bên trong đã bị hé hết một lá là tên của phác chí mẫn, hai lá thăm nằm im lìm còn lại là của tại hưởng và tịnh thẩm
chính quốc liếc nam tuấn một cái, anh giả vờ vấp dây điện ở gần đó gây lên tiếng động làm mọi người chú ý, hắn nhanh tay cầm hai lá rồi lật một sau đó thả nó xuống ngay lập tức
"không sao, không sao, mọi người tiếp tục" - nam tuấn cười cười chỉ tay lại hướng bạn mình, người gì mà đáng tặng một cái đảo mắt khinh bỉ của mình
hắn lấy lại được sự chú ý, dẫu biết là hành động này có thể lọt khỏi mắt mọi người nhưng camera thì không, nhưng nhân viên chưa xem lại chắc chắn sẽ chưa biết mà nhiều khi sau khi chỉnh sửa lại cũng sẽ cắt bỏ phần này
"đều là người mới, không biết thực hiện cùng ai đây" - chính quốc cố tình kéo dài chữ cuối rồi thong thả lật lá thăm, một nụ cười đắc ý không gì sánh bằng được hiện lên môi - "kim tại hưởng"
đầu tại hưởng nổ cái đùng, đâu cần phải trùng hợp như vậy, người cậu không muốn bắt trúng nhất lại bắt trúng cậu
lần này là phân đoạn vui tươi của hai người chuẩn bị thổ lộ tình cảm với đối phương và một cái ôm ấm áp, điền chính quốc đọc kịch bản thấy hài lòng không ít nhưng so với việc được nếm đôi môi kia thì cũng muốn thử
tại hưởng căng thẳng mà bắt đầu vào vai, sau một loạt diễn biến nhỏ thì tại hưởng bắt đầu ấp úng nhưng lại như lấy hết can đảm níu áo hắn nói một mạch - "tôi thích cậu, không muốn làm bạn với cậu nữa, rất rất thích cậu"
chính quốc đương nhiên từng là diễn viên còn có vài ba giải thưởng lớn trong nước nên diễn không tệ, nói thật là rất tốt, ánh mắt thâm tình nhìn từ đỉnh đầu cậu xuống, đôi tay nhanh chóng níu eo kéo tại hưởng vào lòng mình, rồi dùng bàn tay còn lại đan mười ngón tay vào nhau với cậu, giọng nói từ tốn cũng bộc bạch
"tôi ghét cậu" - hắn nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của tại hưởng từ trong lòng ngực nhìn mình mới tiếp tục - "vì cậu cướp lời này của tôi"
"tôi yêu cậu, tại hưởng" - thuận theo lối diễn thì bao nhiêu ánh mắt cũng chưa đủ, chính quốc đem môi mình áp lên môi tại hưởng, đôi mắt cũng nhắm lại, mọi người bất ngờ vì hành động đó ngay lập tức liền nổi lên một trận ồn ào ca thán
tại hưởng trong trạng thái chết đứng, mắt mở trừng trừng nhìn hàng lông mi trước mặt, cảm giác mềm mại ở môi không thể khiến cậu nghĩ đến chuyện khác cho đến khi người chủ động hôn cậu tách ra, trong lúc mọi người còn đứng lên nháo nhào thì lấy ngón tay lau môi cậu một cái rồi mới quay lại cười với ống kính
hai người về lại chỗ, chỉ riêng cậu giống như không thể hoạt động, gương mặt cứ ngây ra, hai tai đã đỏ lên bất thường
vì vậy hai người còn lại diễn với nhau là tịnh thẩm và chí mẫn, cô nàng này diễn không tốt cứ gượng gạo làm cả hai không đạt yêu cầu, ngay tại đó trao quà và mở quà của đối phương
đối với bốn người kia vì hoàn thành xuất sắc, tổ biên kịch đưa quà của mình ra, tuy nhiên cuối cùng mỗi người cũng phải trao quà của mình cho bạn diễn, luật chơi đặt ra cho mọi người có tinh thần quyết thắng thôi
chính quốc mở ra thấy cái đèn ngủ hình con cá heo mập ú liền cười vui thích, bên trong còn có lá thư vì chính hắn cũng tự viết một cái, nét chữ người kia gọn gàng, đẹp đẽ, nội dung đơn giản - "món quà không có giá trị gì to lớn nhưng mong bạn sẽ thích nó"
hắn thích còn hơn chữ thích nữa kìa, nhanh chóng nhờ trợ lí cất vào xe rồi tiếp tục quay với mọi người
tại hưởng phía bên kia cũng mở quà ra xem, cứ nghĩ nó cũng bình thường như mọi người nhưng khi chỉ thấy nó là một cái chìa khóa liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tới chính quốc, đáng tiếc là hắn đang không để tâm đến ánh mắt đang nhìn, đến bức thư bên trong lại lần nữa bất ngờ - "vốn để sau khi trở về sẽ nhờ nam tuấn đưa em, đây là chìa khóa nhà của căn 110 ở vương bảo lần trước em trả bóp tiền anh"
cách một khoảng xa vài dòng trên là hàng chữ vô cùng cứng cáp, nội dung đanh thép không khác gì - "không cho em trả lại, đây là phần thưởng"
phần thưởng vì đã gây được ấn tượng cho anh
_____
Tiểu kịch trường:
-tại hưởng: "lương về, lương về"
-chính quốc: "đúng là vợ nhỏ chỉ cần ngồi đợi tới tháng là có tiền về, đây, của bé"
-tại hưởng: "yêu nhất giám đốc nhé"
-chính quốc: "đáng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com