16
Chương 16: Những câu hỏi thực chất là những cái hôn
_____
tại hưởng không thể từ chối bởi vì vốn dĩ người này là sếp lớn, sống chết của mình năm năm nữa là do người này quyết, chưa kể đến là mình còn nợ căn nhà lớn, nghĩ đến đây cậu chỉ muốn lập tức gục ngã, ngã xuống đùi người kia cũng được
cậu sắp bị lung lay, không chỉ một ngôi nhà, người này cái gì cũng có nếu xin cả sao trời chắc chắn cũng sẽ được
nhưng, nhưng không được, một giây phút yếu lòng khi bị cặp đùi rắn chắc làm lung lay, tại hưởng tự đập vào mặt mình cái bẹp rồi mới đứng trước micro trong phòng
"hát lời của em viết" - hắn đưa cậu tờ giấy đó rồi ngồi lại chỗ cũ chuẩn bị thưởng thức
mặc dù vừa hồi hộp vừa lo sợ, hai giây trước còn nghĩ đến mấy chuyện không tin được nên tại hưởng có chút chưa bình tĩnh lại, từ từ mở lại phần nhạc nền rồi hát theo lời mình viết
giọng hát trầm đủ nhưng lên cao một chút lại thấy ngọt ngào, mỗi lần như thế chính quốc cảm thấy lòng mình như bị ai cào ngứa, tại hưởng không ý thức được mình có bao nhiêu thiên phú về việc này, chỉ biết mỗi lần nhìn qua chính quốc sẽ thấy hắn chăm chăm quan sát mình như đang chuẩn bị mắng cho một trận
cậu nhớ đến kiếp trước trước lúc được bao nuôi thì có vu vơ trên truyền hình vài ba câu hát, lúc đó mọi người khen cậu có nhiều tài, đến lúc được bao nuôi thì những lần người đó yêu cầu hát thì cậu lại vừa đàn vừa hát, lý do cũng vì lấy lòng người đó mà cậu đi học đàn, nếu bây giờ có thể để một cây piano trước mặt chắc chắn vẫn sẽ vang lên những khúc nhạc cũ cậu đã từng âm thầm sáng tác, tất cả đều vì kim chủ, đều vì tiền, đều vì cuộc sống nhưng rốt cuộc cậu vẫn chết khi chỉ đi được nửa đời người
tại hưởng nhắm mắt, cảm nhận cơ thể vì những nốt nhạc mà giống như trở lại ngay thời khắc bị tai nạn, đột nhiên thở không nổi khiến cả người cậu trắng bệch, đầu ngón tay cấu vào mặt bàn cứng ngắc, thân thể muốn đổ rạp xuống nhưng lại gắng sức dùng tay chống đỡ
bên cạnh chính quốc thấy cậu dừng lại rồi ngay lập tức thở lên từng tiếng khó nhọc, hai bên thái dương rướm mồ hôi dù điều hòa vẫn lạnh toát, hắn đưa đôi bàn tay đến đỡ cậu, nhìn thấy gương mặt người kia thống khổ như thế, hắn không đành lòng nuốt ngụm đắng xuống
"làm sao vậy?" - hắn ôm cậu vào người rồi ngồi lên ghế, làm điểm tựa cho tại hưởng, một tay vỗ vỗ lưng, một tay lau mấy giọt mồ hôi cho con người yếu ớt
ngồi run rẩy đó một lúc không lâu, tại hưởng được trấn an nên trở lại bình thường, thân nhiệt nằm trong vòng tay còn ấm hơn mặc mấy lớp áo, dần dần nóng lên khiến cậu hành động muốn đứng lên
chính quốc giữ lại, hắn cũng biết là người kia đã trở về trạng thái bình thường nên mau chóng hỏi - "sao đột nhiên lại như thế? không khỏe chỗ nào?" - mặt cau có còn hơn khi biết cấp dưới làm lỗi một cái gì đó
"không có, em... lúc đó em hơi xúc động" - tại hưởng thoát không được, ngồi trong lòng ngực to lớn nói
"xúc động vì mình viết lời hay? em nói dối không chớp mắt" - chính quốc nhăn mày khó chịu vì sao mà cậu không thể nói thật - "em không nghĩ đến những người sẽ lo cho em khi nhìn thấy em như thế sao?"
ngước mắt lên nhìn thấy hắn giận dữ như vậy, tại hưởng nuốt khan không nói nữa, gục đầu xuống muốn đụng vào ngực
"nhìn lên đây" - giọng giám đốc điền rành mạch trong phòng kín, tại hưởng là bé ngoan không dám cãi lời, biết mình sai vì đã nói dối nên thành thật nhìn lên
hắn hạ xuống cậu một nụ hôn, bàn tay gắt gao nắm lấy cằm tại hưởng không cho cậu quay đi, ban đầu là đụng chạm giữa môi với môi, ngay sau khi cảm nhận được sự mềm mại bên ngoài, chính quốc vào công việc chính đem lưỡi cuốn vào phía trong của đôi môi, cảm nhận được sự ướt át, hơi thở nóng hổi của người kia mới vô cùng thõa mãn, chính quốc càng không kiêng dè mút mạnh môi dưới cậu, đem lưỡi đùa giỡn khắp cả khoang miệng
tại hưởng chân chính được hôn như vậy liền choáng váng, đã ngồi lên đùi chính quốc, hai tay không biết để đâu nên đặt hờ lên vai hắn, môi lưỡi hòa quyện cùng một chỗ, có thể kĩ thuật của cậu không nhiều bằng hắn nhưng để đáp lại thì cậu cũng biết vì thế so với mau chóng hết hơi thì cả hai đều thõa mãn sau nụ hôn dài
lần đầu tiên tại hưởng cảm giác hôn mãnh liệt như thể cậu và hắn đều đang cháy bỏng trong lửa, dứt ra cả hai liền nhịp thở gấp gáp, chính quốc cảm nhận một màn đáp trả yêu kiều của cậu nên hôn đến không lí trí như thế, nhìn thấy gương mặt si mê của đối phương vì nụ hôn, cả hai đều nhào vào nhau cùng một lúc, đem sự nuốt chửng của đôi môi một lần nữa quay về
đầu óc tại hưởng trống rỗng không cần biết vì sao mình phải hôn người này, không cần biết mình đang ngồi trên thứ nóng như lửa đốt, không cần biết hiện tại đang ở đâu, cậu chỉ muốn đem cảm giác khao khát đó một lần nữa trở lại, muốn nhìn thấy đối phương gợi tình với đôi môi mỏng bóng loáng, từng hơi thở phả dồn dập vào mặt mình
tại hưởng biết không sớm thì muộn mình cũng sẽ chết dưới tay người này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com