20
Chương 20: Hàng xóm ở Vương Bảo có nhiều phúc lợi
_____
"đã làm bài tập chưa?" - tại hưởng nói trước
"rồi" - tần lịch ánh trả lời lại, mặt thể hiện sự khó chịu, liên tục đẩy vai cậu nhưng không tránh được
"vậy hôm nay rảnh rồi, có thể giúp tôi được không?" - tại hưởng vẫn duy trì khoác vai, miệng lưỡi dẻo quẹo nhưng chưa từng ngưng cười
"giúp gì?"
"giúp tôi học cách giải bài tập đi, giải mã luôn cả em cũng được" - ngay lập tức cậu bị đẩy ra, cô nàng chạy về phía trước
tại hưởng vẫn đứng đó vẫy tay, miệng cười tươi hơn nữa - "người tốt bụng như em không nỡ từ chối tôi đâu đúng không?"
đạo diễn hô cắt, cả hai đều xả vai, cô nàng quay lại hướng tới tại hưởng một nụ cười thân thiện, như con nít mà chạy đến bên cậu, gương mặt của cô nàng lạnh lùng nhưng bản chất bên trong lại vui tươi, ấm áp với mọi người, mà trong quá trình quay, cô lại thích nhất tại hưởng vì thế mà hai người rất mau thân với nhau
"anh tại tại" - đáp lại cô là giọng nhẹ nhàng của tại hưởng - "anh đây"
hai người quay thêm mấy phân đoạn nữa, từ trong góc tối chính quốc muốn nổi đóa xông lên thì bị trợ lí của hắn cản lại, cái gì mà "tại tại", người còn ở trước mặt hắn vậy mà đã có người lăm le muốn cướp, thế mà tại hưởng còn để cô ôm ôm ấp ấp không sợ mấy tay quay lén chụp lại được
"đạo diễn hồng" - hắn tiến đến đạo diễn nói chuyện một chút, thì thầm cả một buổi chẳng ai nghe được rồi mới ngồi cạnh ông ta xem mấy người khác diễn
tại hưởng đã bắt đầu thấy hắn khi hắn cùng đạo diễn nói chuyện, cậu cười mỉm quay sang mấy diễn viên khác, không muốn để ý tới nữa, đem nút áo cởi thêm một cái vì nóng, bờ ngực lấp ló hiện ra, đến cả lịch ánh cũng không giả vờ ngại ngùng nữa
"tại tại là đẹp trai nhất" - cô còn nở nụ cười tỏa nắng kèm theo ngón cái khen cậu
"vậy thì mong em chiếu cố đoàn thiệu"
đoàn thiệu là nhân vật của tại hưởng
"em sẽ nói với đạo diễn là em thích đoàn thiệu nhất luôn" - cô nàng này ngây thơ nhưng mà cũng thuộc dạng con ông cháu cha, bởi vì có tài có sắc nên mới không bị chê cười
bất quá mấy ngày sau vẫn cứ đi đi về về, tối thì ở trong căn 110 vương bảo, nguyên căn nhà to lớn như thế cũng chỉ có mình cậu
tại hưởng cầm tô salad cỡ lớn ngồi trên phòng khách nhâm nhi, thay vì bên phải là bức tường thì là cửa kính to lớn, ban sáng cậu kéo rèm ra quên không đóng lại, hiện trạng mở toác ra người bên ngoài đều có thể thấy rõ bên trong
hưởng thụ như một người có tiền, tại hưởng ngồi chéo chân xem tivi trong khi vừa ăn salad, một thân trống trải chỉ có cái áo tắm với dây lưng cột hờ, cậu thích thú coi chương trình thực tế đang phát
chính quốc vừa về nhà, tây trang nặng nề xuống xe rồi bước đến cửa chợt nhìn qua căn nhà bên cạnh thấy có ánh sáng từ đèn lớn, rèm cửa bình thường im lìm vào ban tối thì hôm nay mở toạc ra, tất cả nội thất bên trong cũng đều thấy rõ chứ đừng nói đến con người ngồi kia
nhìn thấy cậu chốc chốc cười, đôi môi xinh đẹp cong lên rồi một chốc hé ra ăn phần salad, yết hầu chính quốc lăn lộn lên xuống
tại hưởng vô tư không mặc gì mà chỉ khoác lên một cái áo choàng tắm, dây lần lượt rơi xuống gần hết do lâu lâu cậu mỏi sẽ đổi chân rồi gác chân lên ghế, chính quốc nhanh chóng nhớ đến lời nam tuấn nói cho hắn là tại hưởng chỉ xem hắn là tình một đêm, hiện giờ cũng chẳng có ai cản lại, hắn liền bước đến bấm chuông
bên trong tại hưởng đang ngồi xem vui vẻ thì nghe tiếng chuông nhà mình, có chút thắc mắc giờ này có ai còn tìm nên lê đôi dép "xẹp xẹp" ra mở cửa, vừa trông thấy chính quốc đứng đó mà ánh mắt lại không mấy ôn hòa, như muốn ăn tươi nuốt sống mình
"hửm? sao lại bất ngờ, sếp em tới mà cứ để đứng ở đây là không ngoan đâu" - chính quốc nhướn một bên mày hỏi
"hơi bất ngờ vì giờ này anh còn đến thôi" - cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường đã gần một giờ sáng
đợi tại hưởng lách sang một bên liền không câu nệ bước vào, để giày tây ở đó rồi cởi áo khoác ngoài lên sofa, chính quốc lượn một lượt dưới nhà mới nhìn lại tại hưởng đang đứng, ánh mắt dò xét trực tiếp lướt trên người cậu - "trễ như vậy còn chưa ngủ?"
"mới đi quay về" - tại hưởng trả lời cục lủng rồi cầm tô salad gần hết đem đi rửa, sau cùng là chống tay trên bàn bếp hỏi - "giờ này giám đốc còn qua tìm em, có chuyện gì muốn nói sao?" - cậu không ngu đến nổi không biết ý đồ của người này nhưng cứ để trò chuyện một chút đã
"không tìm em để nói chuyện, tìm em để làm chuyện khác" - chính quốc bắt đầu tiến lại gần cầm lấy dây lưng áo tại hưởng kéo tới, cột chặt lại như sợ nó rơi ra
_____
Tiểu kịch trường:
-chính quốc: "đã biết lỗi chưa?"
-tại hưởng: "a... á đau"
-chính quốc: "ngồi im, đã bảo dùng diễn viên đóng thế mà cứ không nghe lời, chẳng ngoan gì cả"
-tại hưởng: "anh nhẹ t-tay..."
-chính quốc: "anh biết rồi ông trời con ạ, bị thương mà còn làm nũng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com