21
Chương 21: Điền Chính Quốc? Tuấn Chung Quốc?
_____
tại hưởng hừ nhẹ, đem bàn tay đặt lên mặt của hắn - "nếu là chuyện đó thì thực sự không được rồi, điền tổng sao nỡ để nhân viên thức trắng đêm 'làm việc' cho mình đúng chứ" - ngón tay nhè nhẹ xoa đến vết sẹo nhỏ trên gò má chính quốc, cậu mỉm cười, ánh mắt mong chờ như những lời nói ra chỉ có một nghĩa duy nhất
chính quốc hơi giận nhưng nghĩ đến dục tốc bất đạt, với thời điểm bây giờ đem việc đó ra làm thì quá bình thường, hắn không thích những thứ bình thường - "đương nhiên, hẹn tình một đêm vào đêm thứ hai và nhiều đêm nữa" - chính quốc mút mạnh môi cậu rồi buông ra, trở về nhà mình
sau khi thấy cửa đóng kín, tại hưởng nhanh chóng thả rèm xuống, tim đập nhanh chưa thể về trạng thái bình thường, cậu bấy giờ khó hiểu cái ánh mắt ban sáng và ban tối vô cùng khác biệt của điền tổng tài, rõ là mới khi nãy cậu nhìn thấy ánh mắt si mê đó giống như lần đầu của cả hai nhưng chắc chắn vào ngày mai nó sẽ khác
vốn dĩ vô cùng mạnh miệng nhưng khi đối diện với điền chính quốc thì lại khác, đôi khi là bối rối hoặc cũng là ngoan ngoãn nghe lời
tại hưởng băn khoăn mình có nên làm trò gì đó không, dù gì cậu cũng không thiếu trò vui đối với kim chủ
ngày hôm sau tại hưởng vẫn lên phim trường như thường, được nam tuấn chăm sóc kĩ lưỡng, nếu như anh rời đi sẽ luôn có tần lịch ánh đến trò chuyện khi cô rảnh, so với phác chí mẫn, từ ngày bắt đầu quay cô đã nói chuyện với tại hưởng nhiều hơn hẳn
tiến trình phim vẫn đều đều, lúc nghỉ ngơi tại hưởng đang ngồi ăn bánh ngọt từ sáng nam tuấn đã đem tới, cậu thích thú ăn hết một vòng dâu tây mọng nước trên bánh, thõa mãn ngồi một mình mà không bị ai làm phiền
kim nam tuấn buồn chán, cùng cậu nói chuyện - "em với tuấn chung quốc sao rồi?"
"hở? tuấn chung quốc nào?" - tại hưởng đang nhai nhai nghe đến cái tên lạ hoắc liền quay bản mặt khó hiểu về phía anh
"a chết, nhầm, điền chính quốc"
"bình thường, em với giám đốc có gì đâu"
nam tuấn nghi hoặc - "sáng nay anh thấy cái áo vest trên sofa, em nói anh nên nghĩ nó là của ai" - liền nhận ngay tiếng phản bác của tại hưởng - "sao không nghĩ nó của em?"
"anh quen biết chính quốc hơn mười năm, ngay cả cái mùi nước hoa cũng không đổi, mà cái size đó em mặc vừa không?"
kim tại hưởng chu mỏ nói - "anh cứ như mấy người đi bắt gian"
cả hai ngồi trong cái ô lớn tám nhảm một hồi
đến khi cuối ngày, ngồi trên xe được nam tuấn chở về, tại hưởng mới ngẫm nghĩ rồi thắc mắc
"tuấn chung quốc là ai hả anh?"
nam tuấn không nghĩ cậu nhớ, định bụng sẽ không nói nhưng thấy ánh mắt tò mò mở lớn đang làm bộ dạng đáng yêu, anh thở ra một hơi dài mới cất tiếng
"là em sinh đôi của điền chính quốc, nói là sinh đôi tại thật ra có nhiều điểm giống nhau nhưng mà là do hai người phụ nữ sinh ra"
tại hưởng bất ngờ "ồ" lên một tiếng - "vậy anh ta ở đâu?"
"nhiều chuyện" - nam tuấn quay sang liếc một cái nhưng đã lỡ kể thì kể cho trót, người này với chính quốc cũng xem là người nên hiểu rõ hắn hơn một chút - "ở nước ngoài, cậu ta tóc vàng mắt xanh như con lai nhưng thậm chí lại y hệt chính quốc" - anh tránh né câu hỏi trước
tại hưởng "ồ" cái nữa, tưởng tượng từ chính quốc mà ghép thêm mấy chi tiết
"em đã mơ một giấc mơ bên trong có hai chính quốc, không phải là điềm chứ anh?"
cậu diễn nét sợ hãi, còn nam tuấn bỡn cợt - "ừ điềm đó, mày sắp chết rồi em ơi" - lâu lâu anh sẽ gọi như vậy, càng cho thấy cả hai xem như vô cùng thân thiết
"bây giờ nếu hủy hợp đồng thì kịp không anh?" - nam tuấn nghe xong lắc đầu, cười càng đểu - "đền mười bốn tỷ tám trăm thì kịp"
nghe đến con số khiếp đảm, tại hưởng biết điều im lặng, cả dọc đường cũng không nói nữa
...
hôm sau đi làm thì nghe một tin tức bất ngờ không kém, đó là kịch bản sửa đổi vài chi tiết, cuối phim nhân vật của tần lịch ánh và phác chí mẫn sẽ đến với nhau, vốn dĩ cậu và người còn lại đang là nam chính thì bị đẩy xuống nam phụ, tại hưởng thì thấy cũng chẳng có vấn đề gì miễn trả đủ lương cho cậu là được nhưng người kia thì lại khác, quậy phá đoàn phim cả ngày trời
vì thế mà đạo diễn phải cho nghỉ một ngày để thương lượng cùng người đó, tại hưởng bỗng chốc rảnh rỗi được nam tuấn chở đi ăn uống cả buổi sáng
trong lúc cả hai ngồi trong quán cà phê thì trợ lí của cậu nhận cuộc điện thoại gấp nên mau chóng trở về công ti xử lí, còn một mình tại hưởng ngồi đơn côi nhâm nhi từng ngụm nước
đến gần trưa cậu mới bước ra ngoài định bụng muốn đi chơi đâu đó, nhưng đáng tiếc một người bạn tại hưởng cũng không có nên nản lòng mua đồ ăn xong ngồi ở công viên nhìn ngắm người đi qua đi lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com