27
Chương 27: Tại Hưởng chỉ là một đứa trẻ
_____
ở nhà họ điền, không khí căng thẳng ở phòng khách tĩnh lặng, chính quốc ngồi một mình nhìn ba mẹ mình đang ngồi cùng nhau, gần đó là cặp mẹ con kia, hắn chịu thua rồi, toàn làm những chuyện khiến hắn không muốn nhìn tới
"có gì thì nói đi, tôi còn việc ở công ti"
ba điền vẫn ngán ngẩm cái thái độ này của chính quốc - "con sắp xếp cho chung quốc một công việc ở công ti đi, dưới trướng mỗi con thì càng tốt"
"thôi, chủ tịch điền nhường ghế cho cậu ta luôn đi, làm việc dưới trướng tôi có khi làm ông xót con" - điền chính quốc cười khẩy nhìn ba điền mặt mày đã bắt đầu tức giận, hắn chính là chỉ mới nói mấy câu thì ba hắn lại như vậy
"được, mày thích sao thì là vậy"
"vậy thôi, con về trước đây mẹ, nhớ đừng làm khó gì ai" - hắn mỉm cười hướng mẹ mình, tay đem một cái túi nhỏ đến - "hôm nào con rước mẹ qua thăm con dâu được không?"
mẹ điền nghe thế liền bất ngờ lẫn mừng rỡ, liên tục nói "được", bà vui vẻ sờ đầu con trai
sau đó hắn trở về công ti như lời đã nói, đến khuya tịt mịt gần nửa đêm đèn văn phòng vẫn còn sáng
tại hưởng xong việc tiện đường về công ti lấy đồ đã bỏ quên, vừa vào thang máy đã nhận được tin nhắn mùi mẫn - "bây giờ muốn gặp em nhưng lại nghĩ đến em đã ngủ rồi thì thôi vậy"
"anh nhớ em"
trong không gian kín kẽ của thang máy, tại hưởng nghe rõ mồn một tiếng thình thịch từ ngực trái, dù chưa xác nhận quan hệ là gì nhưng thấy được những lời này tại hưởng như cảm nhận trên thế giới rốt cuộc cũng có một người nhớ đến cậu
không phải là ba mẹ ruột, không phải là các sơ, không phải là ba mẹ nuôi, càng không phải là đồng nghiệp mà người này chỉ là điền chính quốc và chỉ có thể là điền chính quốc
tại hưởng không cảm nhận được làn nóng hổi trượt trên má vì quá tập trung vào tiếng trái tim đang đập rộn ràng, bộ dạng như vậy mà vô tình lên đến tầng làm việc của chính quốc
cứ vậy mà nương theo ánh đèn bên trong đến mở cửa, nhìn thấy rõ ràng bên trong chính là người đó, tại hưởng bật lên tiếng nức nở lao vào vòng tay hắn
trong khi chính quốc vẫn bất ngờ vì cậu đột ngột mở cửa văn phòng, gương mặt lấm lem đến đáng thương, một khắc ôm hắn càng chặt - "sao lại khóc? nói anh nghe" - chính quốc nâng mặt cậu, dùng tay gạt bớt những giọt lấp lánh đó, trong lòng mong là lý do không phải người khác ức hiếp cậu
"em cũng nhớ anh" - cậu vùi mặt thật sâu vào nơi lòng ngực, tham luyến vòng tay từ người này
vì tại hưởng đã trót thật tâm trao lòng cho điền chính quốc
...
một đứa trẻ mồ côi thì trông mong vào thứ gì, trông mong vào sẽ có một gia đình nhận nuôi hay là bố mẹ ruột quay trở lại, tại hưởng bốn tuổi ngồi ở trước sân cô nhi viện đã nghĩ về điều đó, hằng ngày cậu đều ngồi đây nhìn những cặp vợ chồng đến rồi đi, đôi khi là về bình thường nhưng lắm lúc dắt tay thêm một đứa trẻ
giống như chẳng ai thấy cậu, cũng chẳng ai biết đến, tại hưởng vẫn ngồi đó
có sơ hỏi là cậu có phải đang đợi gia đình mới, cậu gật đầu
còn có sơ khác rụt rè hỏi có phải cậu đang muốn đợi mẹ ruột đến tìm, cậu vẫn gật đầu
kim tại hưởng mở mắt thức dậy nhớ về giấc mơ đã qua, lại là những kí ức lúc nhỏ vì quá ấn tượng mà đến giờ chỉ có thể phai bớt một chút
người nằm cạnh thấy cậu tỉnh giấc liền đem đôi tay rắn rỏi ôm cậu kéo vào, hắn chính là chỉ cần nhìn thấy tại hưởng thì lòng không yên
"muốn ngủ thêm hay muốn ăn gì không?" - chính quốc nhẹ nhàng hôn lên tóc người nằm trong lòng, hôn dần xuống đôi mắt, cái mũi kiêu ngạo của người kia, tại hưởng bị nhột phải trả lời - "nằm một chút"
"ừ" - hắn siết thêm vòng tay, cảm nhận thân thể tại hưởng càng rõ
hai người bắt đầu buổi sáng ngọt ngào, ăn sáng cùng nhau, đi làm cùng nhau, hôn môi chúc một ngày mới
tại hưởng muốn ngất vì mấy cái hành động này nhưng cậu biết là cậu vô cùng thích nó, có chết cũng phải chết trong lòng kim chủ điền chính quốc
còn hắn vui sướng ra mặt, ngồi trên văn phòng mà thấp thỏm cứ năm phút lại ghé xem tại hưởng đang tập thể dục, đang ăn gì đó hay đang nói chuyện với đồng nghiệp, điền tổng tài xuân sắc đầy mặt cứ đi đi lại lại trước tầng nghỉ của minh tinh chọc nhân viên muốn mù cả mắt
mà trong khi đó mẫn doãn kì đang cùng tại hưởng đi trên máy chạy bộ, cả hai cười cười nói nói
"giám đốc điền với em là như thế nào vậy? anh ta cứ xuống đây hoài"
"cũng không có gì hết, công ti của người ta thì để người ta đi cho đã, chắc là tập thể dục giống mình thôi"
doãn kì bật cười nhìn vành tai ai đó hơi đỏ khi đang nói về chính quốc, chợt nhớ đến một người sáng nay gặp - "lúc sáng anh có thấy nam tuấn dẫn một người, mới đầu tưởng là em nhưng mà lúc sau thấy em đi với chính quốc thì biết không phải"
cậu gật đầu, giảm thiểu ý tứ đi cùng chính quốc - "chắc là minh tinh mới hay khách hàng gì đó"
"đó, người anh thấy lúc sáng kìa" - doãn kì vô tình nhìn thấy liền hướng ánh mắt đến, tại hưởng theo quán tính nhìn theo
"điền chính quốc?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com