30
Chương 30: Không yêu, yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời
_____
"không thích, yêu được chưa?"
"không thích yêu được chưa?" - tại hưởng nhại lại
đầu chính quốc muốn phì khói, hắn rõ ràng nhả chữ ngắt vế đầy đủ mà tại hưởng vẫn cứ trưng ra bộ mặt xịu xuống thậm chí hắn biết cậu chẳng hiểu gì hết
"kim tại hưởng"
"trêu tí, làm gì căng thẳng với em"
"vậy có thích không?"
tại hưởng ngước mắt nhìn, đôi mắt chớp chớp ngây ngô, vậy mà gật đầu bảo thích
...
sau ngày hôm đó và vài ngày sau, điền chính quốc líu lo chiều nào cũng cơm nước đợi minh tinh họ kim ở nhà, hôm nào vui vui thì lén lút ra đường ăn khuya, đến nổi sau nửa tháng tại hưởng nhìn tròn hơn một vòng
giám đốc điền thì lấy làm tự hào, còn trợ lí kim thì khóc thét trong vô vọng
"anh lạy em, ngày mai em có buổi chụp quảng cáo mỹ phẩm mà ăn gì nổi nguyên cục mụn vậy" - kim nam tuấn gào thét đau khổ, ai bảo hôm qua cản cậu ăn đùi gà chiên rồi mà người nào đó quát lại anh, dung túng cho tại hưởng chén sạch đồ ăn nhanh cùng với mấy lon nước ngọt
"chính quốc, anh nam tuấn quát em"
chính nó, từ ngày hai người đó xác lập quan hệ là tại hưởng giở cái giọng õng ẹo đó với người kia mỗi khi anh bắt bẻ gì đó, phòng giám đốc điều hành một người ngồi sofa, một người ngồi ghế làm việc, còn một người ngồi lên đùi người kia
"dời đi" - tiếng chính quốc ngay lập tức vang lên, trong khi đó tay còn đang giữ eo cậu
"cậu giỏi thì dời nữa đi, không biết là đã dời một lần rồi sao?"
tại hưởng biết mình sai chỉ dám nhìn nhìn hai người lớn hơn - "em về tìm cách cho nó xẹp, hứa luôn"
dẫu cậu biết là các nhân viên sẽ có hàng trăm cách làm cho hình ảnh được lên chỉnh chu và hoàn hảo một trăm phần trăm, nhưng trước hết là làm cho cơn giận của nam tuấn nguôi trước khi anh nổi khùng lên
nghe được câu trả lời tạm vừa ý nên nam tuấn cũng không nói nữa, chính quốc cũng đẩy giấy tờ sang một bên
"đi ăn trưa" - lên tiếng gọi cả hai
đồng thời có tiếng mở cửa, tuấn chung quốc không gõ trước đột ngột xông vào dưới ánh mắt bất mãn của giám đốc điền
gã chỉ cười cười đặt mấy giấy tờ lên bàn - "ba nhờ em nhắn khi nào nghỉ trưa về nhà một chút"
tuấn chung quốc nhìn tại hưởng một chút mới nói thêm - "anh cũng định thông báo với mẹ chuyện này cơ mà, một công đôi chuyện"
chính quốc phất tay - "biết rồi"
thế là dự định đi ăn trưa trong không khí thân thuộc thì tại hưởng lại leo lên xe về nhà chính quốc
hắn hơi bất an trong lòng nhìn cổng nhà mà hơn hai mươi năm nay mình ghét bỏ, chưa lần nào thực sự về nhà trong tâm trạng vui vẻ vì gia đình
nhưng so với tư cách là một thành viên trong ngôi nhà này thì tại hưởng lo lắng hơn cả, trên xe dù chính quốc đã nói qua nhưng lo lắng thì vẫn là lo lắng, lòng bàn tay rịn lớp mồ hôi mỏng đan vào lòng bàn tay dày thịt ấm áp kia
cả hai bước vào bên trong vẫn là hai vị trưởng bối, còn có gương mặt quen thuộc của tuấn chung quốc đang cười tươi vẫy tay
tại hưởng theo hắn ngồi xuống, lần lượt giới thiệu - "mẹ, đây là kim tại hưởng, người yêu con"
lập tức ba điền mặt xám xịt, nhăn nhó khó chịu không giấu giếm trong khi mẹ điền còn bất ngờ, viền mắt đã rưng rưng nhưng tuyệt nhiên không ai nói lời nào
bầu không khí ngưng đọng khó nói, cả chung quốc cũng biết điều không xen lời như những cuộc nói chuyện bình thường, cuối cùng gã như xem kịch vui ngắm nhìn mỹ nhân đang buồn bã cúi đầu
ba điền phản ứng trước nhất, tách trà bị ông dằn xuống phát ra tiếng động lớn, gương mặt càng hung hãn chỉ thẳng vào điền chính quốc xiết tay cùng cậu - "mày hết chuyện rồi? vừa là con trai vừa là minh tinh, mày muốn phá hoại mặt mũi của tao đúng không?"
gân trên trán cũng nổi lên theo từng câu chữ của chủ tịch điền, tại hưởng dù lường trước được nhưng nói không có cảm giác đau vì bị xúc phạm là nói dối, cậu không qua được cửa ải này cũng không có gì lạ, vốn dĩ người đang tay trong tay cùng cậu là người của giới thượng lưu
mẹ điền cản tay, bảo vệ con trai và người yêu của con trai - "mặt mũi của ông chỉ có thể nói với người ngoài, nhìn đi, có cả tuấn chung quốc đó, ông nhìn cho kĩ"
một lời nói thốt ra không những ảnh hưởng đến đối phương mà còn đả kích rất lớn với mình, mẹ điền chọn tha thứ và xem như không có chuyện này nhưng một khắc cũng không thể quên chồng bà cùng một người phụ nữ khác sinh ra một đứa con mà bà vẫn phải nhận trách nhiệm nuôi lớn nó, điều này vẫn là cái dằm ghim sâu mà không bao giờ lấy ra được
"mẹ" - chính quốc thấy mẹ điền thở dốc, nước mắt cũng chảy xuống, gương mặt mẹ đau đớn nhớ lại những chuyện cũ, đã hai mươi năm bà sống trong dối trá
"mẹ không sao, hai đứa chuẩn bị xe chúng ta đi"
mẹ điền lau nước mắt, hất tay ba điền định giúp bà, ra lệnh - "tôi cấm ông đụng tới hai đứa nó, chúng nó là con tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com