33
Chương 33: Bà Winston, Tuấn Chung Quốc xuất phát trong quá khứ
_____
kim nam tuấn ngồi đợi rất lâu vẫn không thấy minh tinh nhà mình quay lại, đến sát giờ trình diễn nên anh phải đi tìm cậu nhanh nhất có thể, mở hết cửa buồng vệ sinh vẫn không thấy, hỏi nhân viên ở đây có nhà vệ sinh khác hay không cũng không có, anh lo lắng chạy đi chạy lại nhỡ như tại hưởng chỉ đi đâu đó rồi về lại chỗ nhưng cuối cùng vẫn hoàn không
gọi vào số thì điện thoại đã khóa máy, nam tuấn ngay lập tức gọi cho chính quốc
ngay hôm đó chính quốc bay sang, huy động người tìm kiếm nhưng không có, đến tận khuya thì nhận được một tin nhắn vô nghĩa từ tuấn chung quốc
"cái gì là quan trọng nhất với điền đại thiếu gia?"
không cần hỏi hắn cũng biết là chung quốc đã giở trò này, tạm thời bình tĩnh cho người đi tìm gã, chính quốc trả lời - "gia đình"
câu trả lời làm đầu bên kia bật cười vì bất ngờ, điền chính quốc hai mươi mấy năm hận ba điền làm khổ mẹ điền mà mở miệng ra quan trọng nhất là gia đình, tại hưởng bị trói cùng khuôn miệng bị nhét vải, mắt bị bịt lại chỉ nghe được tiếng cười lớn được phát ra từ chung quốc nhưng chẳng thể biết nguyên nhân
tuy nhiên tin nhắn tiếp theo từ giám đốc điền đã cắt đứt nụ cười chế giễu của gã
"kim tại hưởng là gia đình của tôi"
đàn ông cuối cùng cũng không qua ải mỹ nhân, câu trả lời này nằm trong số những dự tính hợp ý của gã, nếu công việc quan trọng nhất, tại hưởng sẽ thuộc về gã
nhưng nếu tại hưởng quan trọng nhất, tất cả mọi thứ của điền chính quốc sẽ thuộc về gã, kể cả tại hưởng
câu trả lời có chút chậm trễ nhưng hợp ý này khiến chung quốc càng vui, quăng điếu thuốc thứ sáu xuống sàn, gọi ngay cho điền chính quốc
"gia đình của anh đang ở chỗ em này, anh chỉ cần đến một mình, em sẽ trả gia đình anh về cho anh, nhắn địa chỉ sau nhé"
chung quốc tiến về góc giường mở bịt mắt cho tại hưởng, ánh mắt ghét bỏ vẫn trừng lấy gã nhưng gã lại vui vẻ kể cho cậu nghe thứ thú vị vừa rồi - "tôi đã hỏi chính quốc là thứ gì quan trọng nhất đối với cậu ta, em đoán xem câu trả lời đó như thế nào?"
gã mỉm cười đẹp đẽ - "cậu ta trả lời là gia đình, sau đó lại nhắn thêm một tin, em chính là gia đình của cậu ta"
"hai người có tình yêu thật đẹp đó"
"tại sao tôi cũng y hệt cậu ta mà lại không có những thứ tốt đẹp đó"
chung quốc liên thuyên không nhìn đến ánh mắt có chút dao động của tại hưởng, một khắc mềm yếu hiện lên rồi mau chóng tan đi
"rõ ràng là tôi gặp em trước, rõ ràng là thế"
"nhưng em lại yêu điền chính quốc mà không yêu tôi"
chung quốc vẫn cứ nói, như điên như dại, một lúc sau khi gã đã bỏ ra ngoài thì có một người phụ nữ ngoại quốc, ăn mặc sành điệu, bàn tay trắng trẻo điểm vài chiếc nhẫn rực rỡ đưa đến cho cậu đồ ăn
bà ta dùng chất giọng lơ lớ nói với cậu - "đừng trách con trai tôi, nó là người tốt, thằng bé cũng chỉ muốn một gia đình hoàn chỉnh" - bà winston gỡ mảnh vải nhét trong miệng cậu
tại hưởng lập tức lớn giọng - "tốt? con trai bà ngoan ngoãn, hiền lành đến cỡ nào nói tôi nghe?"
cậu nhìn một loạt thuốc phiện vứt bừa bãi dưới bàn mà trong những điếu thuốc chưa đốt chắc chắn cũng có, không những có mấy loại thuốc đó mà còn có mấy loại kích thích tình dục, nếu không lầm thứ khi cậu vừa đến chạm vào tay cậu xong rụt lại là kim tiêm
vì sao biết mấy chuyện này cũng là vì cậu được bao nuôi bởi một người phụ nữ, bây giờ ngay trước mắt cậu cũng là người đó, bà winston đáng kính của kiếp trước
"bà và con trai bà ghê tởm khác gì nhau"
tại hưởng nhìn gương mặt quen thuộc năm năm trời, cậu đã nghĩ nếu sống lại không đi theo con đường cũ chắc chắn sẽ không gặp những người cũ, cuối cùng đã lầm
người phụ nữ tự nhận độc thân bao nuôi trai trẻ thì ra cũng có một đứa con bí mật, chả trách sao mọi thứ cũng chỉ là bên ngoài, nếu tính thêm vài năm nữa thì chính là cái năm tại hưởng từng đồng ý được bao dưỡng bởi người này
"cậu..."
"bà winston, mẹ ruột tuấn chung quốc, ghê tởm"
chung quốc bước vào cho cậu ăn cái tát mạnh, một mảng đỏ đậm ngay má
ngược lại tại hưởng cũng không tức giận gì, vẫn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hai người kia
tối hôm đó cậu ngồi nhìn gã đi qua đi lại, đôi khi khói sẽ ngập đầy phòng cùng với mấy tiếng thở than, chung quốc hết kiên nhẫn nhắn cho chính quốc địa chỉ và yêu cầu hắn soạn một bản hợp đồng nhượng toàn bộ vị trí ở công ti lẫn tiền bạc của hắn
xong xuôi gã thỏa mãn cười, tóc hoe vàng vì bị gội mà trôi đi ít thuốc nhuộm tạm thời, chung quốc cũng tháo đôi kính áp tròng màu cà phê từ lâu, một thân thể to lớn áp tới nơi tại hưởng đang ngồi
"chúng ta vui vẻ trước khi cậu ta đến nhé?"
_____
Tiểu kịch trường:
-chính quốc: "vui vẻ một tí nhé bé yêu?"
-tại hưởng: "vui cái đầu anh, cút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com