35
Chương 35: Lửng lơ
_____
tại hưởng và nam tuấn về nước trước một bữa, còn lại điền chính quốc cung cấp bằng chứng phạm pháp của hai mẹ con tuấn chung quốc cho cảnh sát
khi về nhà, chính quốc gương mặt khó đoán tay xách nách mang vào nhà, ngay sau đó xách một túi nhỏ đến ấn chuông nhà tại hưởng, do trợ lí cậu đã cung cấp thông tin nghỉ bệnh của cậu cho hắn
"cho em" - chính quốc vào nhà đưa túi nhỏ cho tại hưởng sau khi cả hai chào nhau bằng cái ôm như thường lệ
"lại là kẹo?"
"vì anh thấy mấy loại anh mua thì em ăn cái này nhiều nhất"
tại hưởng cũng gật đầu nhìn điền chính quốc với cái quầng thâm rõ ràng trên mặt, phong thái chán nản, toàn vẻ mệt mỏi, cậu bảo hắn vào phòng nghỉ ngơi thì bị nắm lại, kim tại hưởng đổ ập vào lòng đối phương, hơi ấm hiện hữu cùng với nhịp tim đập loạn, tại hưởng yên tâm áp mặt vào ngực hắn
"không bóc ra ăn?" - giọng đều đều của chính quốc phả trên đỉnh đầu cậu
"tối rồi ăn sẽ bị sâu răng" - ngay khoảng lồng ngực hắn phát ra tiếng cười nhỏ nhẹ
"mở cái kẹo to to nằm bên dưới đi"
tại hưởng cũng làm theo, lần tay xuống bên trong đụng phải một thứ hình hộp cứng, cầm ra thì là một cái hộp nhung, điền chính quốc mỉm cười cầm lấy thứ đó từ tay cậu
"tại hưởng, gả cho anh"
thoáng chốc không khí ngưng đọng, cậu rưng rức đứng như trời trồng, chẳng ai không mong mình hạnh phúc nhưng hạnh phúc này quá lớn và bất chợt đến nổi tại hưởng chưa thể tiếp thu
cậu chẳng nói gì cả, chính quốc cúi đầu
hắn nhẹ cười trong lòng, lần đầu tiên cầu hôn đã bị từ chối, có lẽ là quá gấp gáp với cậu, gương mặt hiện rõ buồn bã nhưng kéo lên một nét môi tích cực - "không sao, anh về trước, em ngủ ngon"
trước khi ra ngoài đóng cửa nhà, chính quốc còn thả một nụ hôn lên tóc tại hưởng mà cậu vẫn đứng im nhìn hắn
nở một nụ cười khiến cậu yên tâm, điền chính quốc rời đi
...
mấy hôm sau tại hưởng không thấy chính quốc ở công ti vì lý do bận công tác, thậm chí hết công tác cậu đợi ở nhà thì hắn tăng ca
tại hưởng ngồi trên phim trường nhưng đôi mắt lơ đãng, tiếng ồn ào của phim trường che lấp đi mấy lời thỏ thẻ một mình của cậu - "em đồng ý, đồng ý mà"
mẫn doãn kì sau lần lên hot search cùng cậu luôn được mời chung dự án với nhau
em dựa vào nam tuấn ăn miếng quýt chua chua, chua như vậy mà đút tại hưởng chắc cậu cũng chẳng cảm nhận nổi - "thằng bé đó lại làm sao thế?" - doãn kì hỏi nam tuấn
"dạo này không gặp người kia nên cứ bần thần"
"hử? giám đốc điền cũng không tới tìm sao?"
nam tuấn thở dài - "bận"
doãn kì cũng quay lại nhai múi quýt được anh trợ lí kim lột sẵn, ngồi trong mát nhìn tại hưởng mấp máy môi không rõ, đúng là yêu vào thì đều như vậy
thêm một tuần chính quốc không liên lạc, tại hưởng buồn bã cực độ, đi quay quảng cáo cũng phải quay từ sáng đến chiều, tinh thần chẳng còn bao nhiêu cũng bị công việc bòn rút
kim nam tuấn cũng không có hứng pha trò, lâu lâu gửi tin nhắn đến chính quốc nhưng xem rồi vẫn không trả lời, chẳng lẽ là giận nhau rồi chiến tranh lạnh các thứ, nếu vậy tại hưởng thiệt thòi hơn cả, dáng vẻ gầy nhom không muốn ăn muốn ngủ
thêm nửa tháng điền chính quốc mất tâm, một ngày chỉ nhắn được hai câu mà không thể chạm mặt, tại hưởng so với thời chập chững vào nghề thì gầy y như vậy, không còn một miếng sức sống để làm những việc mình muốn
cuối năm công việc bề bộn, đoàn phim tranh thủ đẩy tiến độ để sang năm còn ít phân cảnh hơn, tại hưởng dồn hết thời gian vào đó, ngày ngủ bốn tiếng còn lại để quay phim và quay phim, không còn thời gian nghỉ ngợi nữa vì có lẽ chính quốc đã muốn chia tay trong yên bình, ai bảo cậu ngu xuẩn từ chối thì đây là hậu quả
hôm trước ngày bắt đầu nghỉ tết, tại hưởng không cần nam tuấn, đi với mấy người trong đoàn phim tụ tập
thời tiết giá lạnh của cuối năm, tại hưởng mặt ba lớp áo vẫn còn lạnh, lạnh cả trong tâm
quán ăn lề đường càng tận hưởng khí lạnh, phải uống rượu thì có lẽ sẽ ấm áp hơn, dù biết tửu lượng yếu nhưng tại hưởng cũng xung phong uống trước vài ly, đến lúc hơi ngà ngà thì tiêu cự trong mắt chỉ nhìn xuống đất
doãn kì ngồi kế bên phát hiện tại hưởng cúi gầm mặt khóc, lay tay cậu - "sao lại khóc?"
mấy người khác cũng đổ dồn chú ý vào cậu, tại hưởng hét lên - "em nhớ ba mẹ"
lập tức mọi người cười òa lên, có người còn nói cậu chỉ là một đứa trẻ vào thời điểm này nhớ ba mẹ cũng là chuyện thường, dù gì đi làm khó khăn cỡ nào thì cũng có gia đình là tốt nhất
doãn kì đang vỗ lưng cậu thì bị người khác gạt ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com