51
Jeongguk hít một điếu thuốc trước khi thở ra khói từ miệng. Đôi mắt anh nhìn ra bãi biển trước mặt, nhìn những con sóng dập dềnh ngược dòng thủy triều. Chợt đầu thuốc lá bị lấy đi bởi những ngón tay mảnh khảnh. Jeongguk nhìn thoáng qua tên trộm. Taehyung hút một lượng nicotine, hít vào và thở ra y hệt như alpha.
"Đã lâu rồi em không thấy anh hút thuốc." Taehyung hỏi qua làn khói.
Jeongguk đưa mắt nhìn về phía biển. "Anh không muốn em học theo những thói quen xấu của anh."
Taehyung gạt điếu thuốc và xem đầu điếu cháy đỏ. "Quá muộn rồi. Em là một người học rất nhanh."
Đôi môi của Jeongguk nhếch lên. "Anh công nhận chuyện đó"
Taehyung không nói thêm lời nào. Một làn khói nữa phả ra là câu trả lời duy nhất của cậu.
"Chó con. Kyungsoo có thực sự lừa dối Seojoon không? Hay em bịa ra những bằng chứng đó?"
Làn khói xám trôi ra khỏi môi và lỗ mũi của Taehyung. "Em đã nhờ Seokjin hyung làm giả giấy tờ."
"Làm thế nào mà em chắc chắn rằng Seojoon sẽ không nhìn thấu những lời nói dối của em?"
"Việc Kyungsoo có ngoại tình hay không không quan trọng. Điều quan trọng là liệu anh ta có giết con của họ hay không."
"Và em nghĩ rằng hắn sẽ làm vậy sao?" Jeongguk bật cười trước câu nói của Taehyung.
Omega hút thêm một lần cuối cùng, mắt cậu nhìn chằm chằm vào Jeongguk, làn khói trôi ra từ miệng cậu. Jeongguk đẩy đầu cậu ghé sát vào môi mình. Hai người hôn nhau, hơi thở cuối cùng phả thẳng vào mặt Taehyung. Mắt omega không nhắm lại khi làn khói xám ập vào tầm mắt. Sau đó, điếu thuốc bị ném xuống đất, Jeongguk dùng gót giày dậm mạnh vào nó.
"Bây giờ em có thể tốt nghiệp được rồi chó con. Anh không còn gì để dạy cho em nữa."
"Chứng chỉ của em đâu thưa thầy Jeon?"
Jeongguk cười khúc khích. Anh cho tay vào túi và lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen.
"Cái này là cái gì?" Taehyung nhìn vào chiếc hộp.
"Món quà tốt nghiệp của em."
Taehyung cầm lấy chiếc hộp và rón rén mở nó bằng ngón tay cái. Đó là một chiếc nhẫn sapphire. Một bản sao tương tự chiếc nhẫn đính hôn của cậu. Chỉ là cái này lớn hơn nhiều, nó khiến cậu nhớ đến độ sâu của đại dương, đẹp lung linh và huyền bí.
Jeongguk nắm lấy bàn tay của Taehyung. Chiếc nhẫn đã trượt trở lại đúng vị trí mà nó thuộc về.
"Cái này chỉ thuộc về một mình em. Em là chủ nhân đầu tiên và cuối cùng của nó, Taehyung."
Viên sapphire tỏa sáng lấp lánh. Cuối cùng, một chiếc nhẫn không có lịch sử hay câu chuyện nào được đính kèm. Chiếc nhẫn đó chỉ được làm cho Taehyung và duy nhất cậu. Một món quà hoàn hảo.
"Em cũng có một thứ cho anh." Taehyung thông báo.
Jeongguk hất cằm, chân mày cong lên.
Taehyung nhúng tay vào túi và lấy ra một chiếc túi trang sức nhỏ. Cậu nắm lấy tay của Jeongguk và từ từ đeo chiếc nhẫn bạc vào.
"Gì đây?" Jeongguk quan sát cách Taehyung đeo nó vào ngón áp út của mình, chiếc nhẫn bạc sáng chói ngay cạnh chiếc nhẫn cưới của anh.
"Nhẫn đính hôn. Món quà vì đã trở thành một người thầy tốt, một người chồng tốt của em." Taehyung giải thích. Sau đó, cậu đặt tay của mình lên tay của Jeongguk, omega yêu cái cách bàn tay của mình luôn nhỏ hơn so với bàn tay của anh. "Em đã hứa sẽ bù đắp những điều hối tiếc mà em đã để lại trong đám cưới của chúng ta. Em còn rất nhiều thứ phải làm nữa; nhưng đây là ưu tiên của em."
Ánh sáng dịu nhẹ truyền đến đôi mắt của Jeongguk, ánh sáng trên chiếc nhẫn của họ rất khớp nhau.
"Em không cần phải làm như vậy. Nhưng cảm ơn em. Anh yêu nó." Jeongguk ậm ừ.
Taehyung rất vui vì alpha thích nó. Đáng lí cậu phải đưa cho anh sớm hơn, nhưng có quá nhiều thứ đã ngăn cản cậu.
Đôi mắt Taehyung rơi vào phía dưới bụng của Jeongguk. "Chỗ này còn xài tốt không vậy?"
"Anh xin vui lòng nhắc nhở em, chó con. Em có thể đã tốt nghiệp từ anh, nhưng thằng em của anh thì chưa." Jeongguk cười khúc khích.
Taehyung đảo mắt và khịt mũi. "Anh chỉ may mắn vì em đang tới kì phát tình thôi."
"Sai rồi. Anh chỉ may mắn vì em muốn anh."
"Muốn anh á?" Điều đó khiến Taehyung bối rối "Ai mà không muốn anh hả, Jeon Jeongguk? Cả thành phố này đều nguyện chết để được làm tình với anh."
"Ừ. Họ sẽ chết, theo nghĩa đen."
Đó là một trò đùa đen tối. Không hiểu sao cả hai lại cười khúc khích vì điều đó.
"Họ không phải là em, Taehyung. Sẽ thật vô nghĩa nếu ai đó chỉ mong muốn mình, chứ không ở lại vì mình."
Họ đi cạnh nhau, tay nắm lấy nhau, cửa không khóa.
"Anh bảo trước đây anh từng yêu ba người, Kasper và Janna em đã biết rồi, vậy còn omega còn lại thì sao?"
Giường bên trong phòng chính nhỏ hơn nhiều so với cái trước đây ở biệt thự Jeon gia. Họ đá giày ra, Taehyung thả mông xuống mép giường, cằm ngẩng cao nhìn chằm chằm người đàn ông của mình.
"Anh đã từng yêu cậu ấy rất sâu đậm, hơn cả hai người kia."
Đầu Taehyung cúi xuống, bàn tay của Jeongguk ghì ngay vào đó, trên cánh tay nam tính lộ ra những đường gân.
Omega cười chế nhạo. "Kẻ đáng ghét đó là ai vậy hả?"
Thắt lưng được cởi ra, Taehyung nóng nảy xé áo alpha, cúc áo bắn như tên lửa khắp phòng.
Jeongguk cười khúc khích. Một nụ hôn đặt lên má Taehyung, nụ hôn còn lại đặt lên cổ cậu.
"Một người họ Kim. Cậu ấy tên là Kim Taehyung."
Cái thứ ba là trên mũi Taehyung, cái cuối cùng là trên đôi môi hồng hào của cậu.
"Bây giờ anh chỉ yêu duy nhất một người họ Jeon, tên là Jeon Taehyung."
Những ngón tay mảnh khảnh đi về phía dưới, lẻn vào chiếc quần lót và thọc sâu vào để với lấy côn thịt mềm mại của alpha. Jeongguk đã cởi bỏ quần của mình từ lâu, chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen bung cúc, Taehyung đã vuốt căng cho chồng mình đến mức cương cứng hoàn toàn. A, làm thế nào mà Taehyung có thể bỏ lỡ nó.
"Anh có làm tình với cậu ấy nhiều không?." Taehyung trầm ngâm.
"Không nhớ. Đã lâu lắm rồi. Sao em không tự mình kiểm tra thử? Coi như anh đã lên đĩa rồi, chỉ cần chờ em ăn thôi." Jeongguk tự mãn trả lời.
Taehyung đã lên kế hoạch làm chuyện này, nhưng họ không thể làm quá mạnh. Taehyung không muốn vết khâu của Jeongguk bị rách. Vị trí của họ đổi chỗ cho nhau, Taehyung ngồi lên người Jeongguk và hai tay cào xuống khung xương chắc khỏe của alpha.
Họ không bao giờ có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Luôn hành động dứt khoát và nhanh lẹ, côn thịt chìm vào trong lỗ nhỏ của omega. Taehyung ngửa đầu về phía sau và không ngừng rên rỉ. Bàn tay thô bạo nhào vào hông Taehyung, giữ cho cậu di chuyển cơ thể của mình.
"Đừng ngại. Anh biết rằng em muốn nhiều hơn nữa." Jeongguk nỉ non.
Hơi thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương của omega, Taehyung sẽ mãi là tội đồ của Jeongguk, kể cả khi cậu là người điều khiển chuyến xe này. "Xin lỗi vì cách cư xử của em, thưa sếp Jeon. Em là một kẻ háu ăn mà." Taehyung nở một nụ cười gian xảo, tốc độ tăng nhanh, cậu đang rất chăm chỉ vắt kiệt cự vật yêu thích bên trong vách thịt ẩm ướt của mình.
Đôi môi của Jeongguk hé mở, mái tóc hờ hững trước mắt mắt một cách quyến rũ, ngón tay Taehyung vén chúng lại để có thể nhìn thấy khuôn mặt điển trai của alpha.
Taehyung thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán và xương quai xanh. "Em có một câu hỏi."
"Vậy thì để xem anh có tâm tư để trả lời không đã." Jeongguk tự mãn. Ngón tay của anh di chuyển ra sau mông Taehyung và vuốt ve vào giữa khe mông của cậu.
Taehyung thẳng người, hông cậu xoay tròn theo một chuyển động sâu. "Yoongi thế nào rồi? Anh vẫn sẽ để cậu ấy trở thành người đứng đầu tiếp theo chứ?"
"Yoongi đã tỉnh lại rồi. Anh sẽ đến thăm cậu ấy sau. Còn về việc lãnh đạo, sẽ tùy vào quyết định của cậu ấy." Jeongguk lao vào công việc và đẩy hông mình lên, anh kéo chặt mông Taehyung lại để cậu đón nhận nó.
"Nhưng mà hình như anh dạy sót cho em rồi nhỉ, khi làm tình với anh đừng nhắc tên người đàn ông khác."
Một tiếng rên rỉ ra khỏi miệng Taehyung; nước mắt giàn giụa. "Không thích đó thì sao."
"Vậy thì em vẫn còn một chặng đường dài để tốt nghiệp." Jeongguk nở một nụ cười thích thú.
"Tốt nghiệp làm cái quái gì. Em sẽ trốn tiết chỉ để có thể ở lại lớp của anh mãi mãi."
"Đúng là một học sinh không nghe lời. Nhưng nghe thú vị thật."
Cú nhấp vào mông Taehyung khiến omega chấn động. "Vậy thì hãy trừng phạt em đi, thầy Jeon."
"Anh sẽ trừng phạt em vì đã đưa khẩu súng bạc của anh cho Seojoon. Bây giờ anh chỉ còn một chiếc."
Taehyung cao giọng. Chiều dài của Jeongguk đang thúc vào nơi mẫn cảm khiến cậu run rẩy. "Em xin lỗi! Em sẽ đền cho anh một cái mới!"
"Không, em sẽ không tìm được cái nào tốt hơn đâu." Jeongguk gầm gừ, vừa nói vừa quay đầu lại, tay với lấy một thứ trên đầu giường.
Taehyung hưng phấn đến nỗi không nhận ra rằng khẩu súng bạc còn lại của Jeongguk đang chĩa vào trán cậu cho đến khi cậu mở mắt ra.
"Ngậm lấy nó." Jeongguk ra lệnh.
Taehyung không ngừng ôm cục tức. Nhưng cậu vẫn há miệng ra và ấn lưỡi vào đầu khẩu súng. Chất sunfua sặc sụa trên chiếc lưỡi nhỏ khiến cậu rên rỉ.
"Em có thể làm tốt hơn thế. Nào, chó con."
Đầu súng đẩy sâu hơn trong miệng omega. Má của Taehyung phồng lên, bỏng rát như cát trên chảo nóng. Cậu đã được lấp đầy trong mông và đầy cả trong khoang miệng. Omega liếm vào khẩu súng, vách thịt của cậu khóa chặt côn thịt hơn, nước bọt chảy dài xuống cằm, đôi mắt u ám và xám xịt.
"Hãy tưởng tượng nếu anh bóp cò, anh sẽ thổi bay đầu của em ngay bây giờ, chó con."
Không có chút sợ hãi nào trong mắt Taehyung, chỉ có sự tin tưởng và tôn thờ tuyệt đối với alpha. Taehyung thở hổn hển, hai chân dang rộng hơn để vừa với cơ thể to lớn sắn chắc của Jeongguk. Đẩy hông một cách mạnh mẽ, chiều dài khoan sâu đến tận tử cung cậu. Tiếng thút thít của Taehyung bị nhấn chìm bởi nước miếng chảy ra bên khóe miệng.
Tiếng súng vang lên, thân nhiệt Taehyung trở nên lạnh lẽo, bắp thịt bên trong bấu chặt lấy côn thịt không thương tiếc. Ngón tay của Jeongguk nhích dần trên cò súng. Có một tia thờ ơ trong ánh mắt anh, một nụ cười tự mãn.
Jeongguk đã bóp cò.
Taehyung cũng ra ngay sau đó. Cậu làm ướt mình đến nỗi áo sơ mi và chăn của họ bị vấy bẩn trong đống mồ hôi và tinh dịch nhớt nhát của cậu.
Khẩu súng không có đạn.
Trải qua nhiều lần cận kề cái chết, Taehyung không còn sợ hãi nữa.
Đôi môi của Jeongguk nhếch lên, anh thốt một tiếng 'bằng '.
Từng đợt tinh dịch ấm áp của alpha lấp đầy tử cung của Taehyung và khiến cậu sung mãn đến mức muốn chết đi sống lại. Khe súng trượt ra khỏi miệng, kéo dài theo một tia nước bọt lấp lánh.
Taehyung có cảm giác như trở lại đêm đầu tiên khi Jeongguk thâm nhập vào người cậu và để cậu nằm dài trên giường như một tội nhân bị đóng đinh.
Nó bắt đầu bằng những tiếng cười khúc khích nhỏ, sau đó chuyển sang tiếng cười điên cuồng khiến cơ thể cậu ngứa ngáy và căng thẳng.
Jeongguk liếm giọt nước bọt trên gò má ửng hồng của Taehyung. Khẩu súng bạc được đặt xuống, Jeongguk cúi xuống hôn lên đôi môi căng bóng của omega. Hai cơ thể quấn lấy nhau, đầu lưỡi tranh đấu, thúc giục người kia phải im lặng.
Taehyung không còn là cậu bé nhút nhát thu mình mặc cho Jeongguk quyết đoán. Cậu có thể khiêu vũ, có thể cầm súng bắn người để tự bảo vệ bản thân.
Lượn lờ phía trên người alpha, mông Taehyung chìm xuống ngai vàng của cậu. Tuy rằng đã mất một thời gian dài, nhưng Jeongguk sẽ không còn đi một mình trên đỉnh nữa, đã có cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh.
***
Taehyung nhìn xung quanh. Cậu nhận ra con phố này. Đây là nơi cậu đã lẻn ra ngoài với Seojoon khi họ chơi với nhau lúc còn nhỏ. Nhìn lướt qua, Taehyung nhận ra một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm từ xa. Cậu sẽ không bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ đó sẽ nhìn cậu với ánh mắt trìu mến như vậy trong giấc mơ của mình: Mẹ chồng của cậu, Sooyeon.
Trong một thoáng Taehyung đã lo lắng. Cậu lùi lại một bước, nhưng dường như Sooyeon không ở đó để tấn công cậu. Thay vào đó, bà ấy giơ tay lên và chỉ về một hướng nhất định.
Taehyung hất cằm, lông mày chau lại. Cậu nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt dưới tán cây rậm rạp. Người thanh niên đó nhìn không quá mười sáu tuổi, đang đọc sách, cánh tay gối đầu vào thân cây.
Âm thanh sột soạt làm xáo trộn việc đọc sách của chàng trai trẻ, anh nhìn xuống và thấy một omega nhỏ đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó. Lúc đầu anh còn muốn bỏ qua, cuối cùng tiếng khóc lại truyền đến. Thở dài, alpha gập mạnh cuốn sách của mình, bìa trước và tiêu đề của nó: Perfume, câu chuyện về kẻ sát nhân hàng loạt.
Cậu bé độ mười tuổi nằm co ro trên bãi cỏ mà khóc. Cậu chỉ dừng lại cho đến khi một bóng đen cao lớn phủ lên bóng mình, cậu vẫn đang sụt sịt khi nhìn lên. Omega không thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia, nhưng cậu nghe rõ được giọng nói trầm khàn.
"Tại sao nhóc lại khóc?" Người thanh niên hỏi.
Cậu bé vừa nấc vừa chỉ vào con diều mắc trên cành rất cao. "Joonie đã làm nó cho em."
Người thanh niên đã tưởng rằng đó là một việc gì đó nguy cấp lắm. Hóa ra lại là một con diều. Anh đã hạ nó xuống một cách dễ dàng. "Đây."
Cậu bé mặt mày nhăn nhó, cậu vẫn còn khóc. Người thanh niên nhướng mày hỏi. "Tại sao nhóc vẫn khóc vậy?"
Omega ôm con diều vừa lắc đầu vừa sụt sịt. "Diều bị hư rồi ... Sau này Joonie sẽ rất buồn ..."
Thở dài, alpha cào những ngón tay qua mái tóc đen và bước đi. Bị bỏ rơi và để lại một mình, omega nhỏ nhìn xuống chân mình và nấc nhiều hơn.
Cho đến giây phút sau đó, một bông hồng nhỏ màu đỏ kỳ diệu xuất hiện trước mặt cậu bé, omega ngừng khóc.
"Đừng khóc nữa, đó là điều không thể tránh khỏi. Anh chắc rằng nếu nhóc thành thật xin lỗi người bạn kia thì nhóc đó sẽ hiểu thôi." Alpha đẩy bông hồng lại gần omega đang buồn bã. Cậu bé nhận lấy nó với vẻ bối rối trên khuôn mặt.
"Taetae!"
Cậu bé quay lại và Taehyung nhìn thấy chính mình lúc nhỏ.
"Joonie, tớ ở đây!" Taehyung nhỏ hét lên. Khi cậu bé quay lại để cảm ơn người anh lớn đó, anh ấy đã đi mất rồi.
"Taetae! Cậu đã ở đâu vậy? Tớ tìm cậu mệt muốn xỉu!" Một Seojoon trẻ tuổi hậm hực phồng má.
"A, tớ đã ..." Taehyung nhỏ nhìn chằm chằm vào bông hồng trên đôi tay tí hin của mình.
"Taetae, cậu có sao không? Sao mặt cậu đỏ vậy?"
Taehyung nhìn mặt đứa bé đang đỏ bừng lên. Không chỉ vậy, đôi mắt màu nâu sáng của cậu ấy... Chúng đang chuyển sang màu đen láy long lanh như bầu trời đêm.
"Con đang làm gì vậy Jeongguk?" Sooyeon đặt tay sau đầu con trai mình.
"À, thưa mẹ. Con chỉ đang đọc sách thôi."
***
Taehyung mở mắt dần dần. Anh vươn vai một cách uể oải.
"Em dậy rồi sao?"
Taehyung thẳng đầu dậy từ nơi cậu đang nằm dựa vào alpha của mình, cậu dụi mắt và gật đầu.
"Em ngủ thêm đi. Sẽ là một chuyến bay dài đấy." Jeongguk nhẹ nhàng nói. Anh đan những ngón tay của họ vào nhau.
Taehyung thoáng chớp mắt. Khi tầm nhìn xa hơn một chút, cậu nhìn thấy Jimin ngồi ở ghế đối diện đang đọc sách, bên cạnh cậu là Seokjin, người đang kể cho Namjoon nghe về một trận bóng mà anh rất tiếc đã bỏ lỡ. Yoongi không có ở đây, cậu ấy quyết định ở lại trở thành người đứng đầu alpha và dọn dẹp đống hỗn độn.
"Taehyung. Nhìn kìa." Jeongguk chỉ về phía dưới thành phố đã thắp sáng đèn rực rỡ trong màn đêm tối.
Taehyung nhìn theo và một ý nghĩ nhỏ thoáng qua trong đầu. "Gukie. Em vừa mơ thấy mẹ kế của anh."
"Ồ?" Jeongguk liếc nhìn cậu.
"Em biết bà ấy chưa bao giờ thích em. Nhưng em nghĩ bà ấy vừa tặng quà cưới cho chúng ta."
"Nghe có vẻ khó tin đó."
"Em biết, điều đó nghe có vẻ ngu ngốc. Nhưng kệ đi, nó là một suy nghĩ thoáng qua thôi!"
"Ừm?"
"Điều gì sẽ xảy ra nếu bà ấy đến để xin lỗi? Anh biết đấy, vì tất cả những gì bà ấy đã làm. Hoặc có thể ... Bà ấy chỉ muốn chúng ta hạnh phúc và bên nhau, chúng ta là tri kỉ và bà ấy hiểu điều đó sẽ như thế nào bởi vì bà ấy đã từng đánh mất tri kỷ của mình."
"Anh không biết, chó con. Em có thực sự muốn biết câu trả lời không?"
Taehyung trầm ngâm nghiêm túc, sau đó cậu vùi mũi vào cánh tay của Jeongguk. "Không. Không cần nữa."
Môi Jeongguk cong lên thành một nụ cười trìu mến. Anh đặt một nụ hôn lên thái dương Taehyung và ôm chặt cậu vào ngực mình.
"Trời ơi, ở chốn đông người làm ơn kín đáo lại giúp!" Seokjin trêu chọc hai người tình đang ôm ấp nhau.
Namjoon vỗ mạnh vào đùi Seokjin và rít lên. "Hyung để tâm làm gì. Sao không thể nói tiếp tình hình lúc đó đi?"
Jimin đã quá chăm chú vào việc đọc của mình.
Jeongguk không để ý đến những lời bình luận của bạn bè và chu môi ra với Taehyung.
"Này, chó con."
"Ừm?"
Jeongguk chống cằm nhìn về phía trước, ậm ừ.
"Em có muốn anh làm một loại nước hoa khác cho em không?"
"Không, không sao đâu."
Taehyung ngẩng đầu lên và hôn lên cằm Jeongguk. "Gukie."
"Ừm?"
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Em đã đến miền Nam chưa? Ở đó rất ấm áp. Nó gần thành phố hơn một chút nên chúng ta rất dễ đi lại. Em nghĩ sao?"
"Em thích lắm." Taehyung mỉm cười. Dù ở bất cứ đâu với Jeongguk cậu đều thích.
"Còn chuyện khác nữa, Taehyung."
"Vâng?"
"Em có muốn đi học lại không? Có một trường đại học trong thành phố. Em sẽ dễ dàng đi lại ở đó."
Đôi mắt của omega sáng lên. "Thật không?"
Jeongguk cụp mắt xuống, lúm đồng tiền ngày càng sâu. "Có nhớ anh đã hứa rằng anh sẽ cho em bất cứ điều gì mà em muốn không?"
Đúng. Taehyung nhớ.
"Chính là như vậy, Taehyung. Đây cuối cùng sẽ là kết thúc có hậu của chúng ta."
Taehyung xúc động. Cậu cảm thấy có một quả bóng trong cổ họng khi cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, cậu gật đầu với câu trả lời của Jeongguk và ôm chặt lấy cánh tay anh.
Tất cả đã kết thúc.
Trò chơi đã chính thức kết thúc.
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com