Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one.2

kim tại hưởng thức giấc sau một đêm chinh chiến cùng đám bạn, cày hết rank trong game tới sáng và bắt đầu nhận ra rằng, hôm nay là ngày khai giảng. ngày quen thuộc mỗi năm một lần mà em luôn ám ảnh.

bảy giờ sáng, em nhìn tờ lịch mình đã đánh dấu nguyên một ô tròn đỏ rực vào ngày 1 tháng 9. bên trên còn note hai dòng ngay ngắn:
- ngày khai giảng -
- sinh nhật anh quốc ( phải tặng quà! ) -

kim tại hưởng hoảng hốt nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng, từ nhà em đến trường mất 20 phút đi xe buýt, 10 phút quý báu còn lại em còn phải đi gặp anh hội trưởng nọ để gửi quà tặng.
tại hưởng biết sau đầu giờ khai giảng thì tuấn chung quốc sẽ theo dòng người biến mất khỏi số đông. đơn giản là anh rất bận, nhất là mấy đợt trường có sự kiện lớn như vậy.

suy ra muốn tìm tuấn chung quốc trong bể người sau giờ khai giảng còn khó hơn mò kim đấy bể. em mệt, phải nghe giáo quấn dài ngoằng còn phải đứng giữa trưa nắng chờ anh thì em chịu không nổi đâu nhé!

thoáng chốc, kim tại hưởng đã mang theo những thứ cần thiết chạy quýnh ra chạm dừng xe buýt. cũng may là chuyến xe hôm nay đến vừa kịp lúc em chạy đến chứ không giờ cao su như mọi hôm. nếu không thì trễ giờ là tại hưởng vừa bị phạt vừa bị nắng rồi.

may mắn thêm một cái nữa, em vừa bước đến cổng trường đã thấy anh crush đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành của mình đang đứng tiêu soái chỉ bảo mấy em học sinh khóa dưới vào đúng khu của mình.

tại hưởng nhớ lại những lúc đi lao động hè, tuấn chung quốc đều là người đi xung quanh giám sát học sinh, và đối xử vô xùng đặc biệt với em. đặc biệt ở chỗ là kim tại hưởng luôn bị mắng nhiều hơn mấy người khác, mấy chị không hiểu đâu, tuấn chung quốc cọc cằn thô lỗ lắm.
nhưng mà anh đẹp trai và mắng đúng lý do nên em bỏ qua cho anh đó.

kết thúc suy nghĩ nhung nhớ kia, kim tại hưởng quyết định bước đến chào vị tiền bối một cái trước khi bước về dãy lớp 11. em đoán chắc anh sẽ nhận ra em ngay lặp tức, vì cách đây vài hôm trước tại hưởng còn lẽo đẽo theo sau hội trưởng để được nghe ảnh mắng mà! sao quên mau thế được?

nhưng rồi cái suy nghĩ đó vả thẳng vào mặt em một cái đau điếng khi em bước đến gần tuấn chung quốc. anh không chỉ không nhận ra tại hưởng mà còn liếc dọc liếc xuôi con người ta một cách vô cùng đánh giá.

rồi anh cau mày quát:
"học sinh lớp 10 đi lang thang đâu ở đây, nãy giờ tao bật loa hướng dẫn em đéo thèm để vô tai đâu đúng không? đi qua dãy bên kia nhận số hiệu bản tên mau! tác phong nhanh gọn lên!"

anh chỉ thẳng tay vào dãy bên phải tầng trệt rồi một mạch quay đi theo tiếng gọi của giáo viên. kim tại hưởng chỉ biết ngơ ngác nhìn theo rồi lại ngó xuống thẻ học sinh trong túi áo của mình.

kim tại hưởng học sinh lớp 11 khu B khối D1 mà! sao anh không nhớ?

tại hưởng đã cảm thấy tổn thương vì sau bao nhiêu công sức gây sự chú ý với crush trong mùa hè đều đổ sông đổ bể. em buồn tủi đi thẳng một mạch lên lầu hai mặc kệ lũ bạn có ngơ ngác nhìn theo như thế nào.

phác chí mẫn: ???

thôi phạm khuê: ???

thẩm tại luân: ???

______________

vậy là ngày đầu nhập học của kim tại hưởng trôi qua như thế đó, quà sinh nhật cũng bị em bỏ một góc không thèm đếm xỉa tới nữa, nằm lăn lóc một góc trong phòng y chang mình. tại hưởng đã vô cùng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng nhớ lại mọi thứ về tuấn chung quốc liền cảm thấy không nỡ uncrush.

"tại sao tao phải uncrush?" kim tại hưởng hỏi ngơ ngác. phác chí mẫn liền lao đến muốn bóp cổ em vì tội nãy giờ nó giải thích một trăm lần em vẫn không hiểu. tại sao phải uncrush??

phác chí mẫn cùng hội anh em, được đặt cấp làm hội đồng quản trị của kim tại hưởng đang ra sức cật lực giải thích với em rằng nên uncrush anh quốc đi.

lý do nào rằng ảnh rất bận. bận học, bận lo chuyện nhà trường, bận việc gia đình, bận thi đội tuyển, bận chửi hội viên hội học sinh. nôm na đó là lý do tại luân đưa ra.

phác chí mẫn lại khác, cậu nói thẳng với kim tại hưởng rằng cậu không ưa cái tên thủ khoa mặt mâm ấy. phải nói ở mức độ là ghét không chịu nổi, một phần vì hắn ta gặp ai cũng cau có liếc ngang liếc dọc, phần còn lại cũng là vì hắn ta chính là nguyên nhân gây ra bệnh lụy tình mù quáng cho kim tại hưởng nhà cậu.

thôi phạm khuê có lẽ là người sáng suốt nhất từ nãy đến giờ. mặc kệ hai người kia, một người đang dùng mọi thủ đoạn để nói rằng vì tuấn chung quốc phải lo mọi thứ xung quanh, chưa muốn tính chuyện yêu đương này nọ. một người thì vò đầu bức tai bóp cổ giật tóc kim tại hưởng và mắng mỏ em xối xả.

nó chỉ cầm hộp sữa anh người yêu mua hút cạn rồi nhìn thẳng kim tại hưởng chốt một câu phũ phàng:
"anh ấy có thích mày đéo đâu?"
kim tại hưởng lặng thinh, đau đớn trong âm thầm. phác chí mẫn câm nín. tại luân quỳ lạy bái phục.

"nhưng mà tao thích ảnh. tụi mày phải tìm cách cho tao chứ đâu phải ngồi bảo tao uncrush như này đâu!! không chịu, 17 năm nồi bánh chưng rồi mới có một người tao thích mà! nhìn xem, tụi mày đứa nào đứa nấy có bồ có bịch hết rồi, lúc đi chơi toàn đi với mấy người đó thì làm sau hiểu hết nổi khổ của tao hả?!"

kim tại hưởng sổ một tràng đầy uất ức. thiệt tình nhìn đám bạn có bồ bỏ mình bơ vơ em cũng vô cùng cảm thấy nổi giận. đằng này, tại hưởng lại có một anh crush đẹp trai học giỏi nguyên tắc được cái mỏ hỗn thôi, nhưng chắc chắn là người rất tốt bụng thì làm sao mà uncrush cho được!?

phác chí mẫn xoa cằm suy nghĩ
"ừ chỉ, tại hưởng nó bảo cũng đúng. giờ mình tìm cách tác hợp chắc là dễ hơn khuyên nó rời xa tình yêu ấy nhờ?"

"chí lý, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ lập ra kế hoạch chống ế cho kim tại hưởng. và mày, phải tuyệt đối nghe lời bọn tao có rõ chưa?"

kim tại hưởng ngốc nghếch gật đầu liên tục. hai mắt sáng lên hưởng ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com