three. 2
sau khi đọc hàng loạt những dòng chữ vô nghĩa của đám bạn đã viết vào, kim tại hưởng vẫn không tài nào lược ra được cách thức hợp lý để thực hành. như hóa điên mà la hét với hội bạn. làm thôi phạm khuê và thẩm tại luân một phen hú hồn và phác chí mẫn thì vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra.
khi đã biết được ngọn ngành câu chuyện lâm li bi đát của kim tại hưởng cũng là lúc bắt đầu tiếc học đầu tiên. chúng nó đành gác lại chuyện này, chuyên tâm học hành rồi đến ra chơi tiếp tục thực thi nhiệm vụ của bản thân.
tại hưởng ngồi ở giữa với mái đầu ụp xuống ủ rũ, chung quanh là đám bạn ngồi túm tụm lại suy nghĩ cách. mặc dù nói là có người yêu, nhưng đứa nào đứa nấy vẫn như trẻ lên ba chưa nếm mùi crush lần nào. dày dặn kinh nghiệm nhưng khi nghiêm túc thì chỉ như là gà con mổ thóc, ngồi cả buổi vẫn chưa ra nửa chữ để giúp em.
vậy là một lần nữa tiếng chuông vào học lại reo lên theo sự hoang mang của cả đám. bốn đứa vẫn tập trung lại học hành, cuối cùng khi ra về thì đứa nào đứa nấy đều tụ lại ở trong phòng kim tại hưởng, ngẫm nghĩ đủ điều.
"này, sao mày cưa được anh hiển khóa trên hả?" phác chí mẫn xoa cằm rồi đột ngột quay phắt sang phạm khuê đang ngồi ngơ ngác như vịt. nó dẩu mỏ phản bác
"là người ta tán tao trước, hiểu không?" nó ép sát mặt chí mẫn rồi hùng hổ trả lời, không quên trừng mắt với cậu bạn một cái.
"ảnh làm cách nào mà tán được ông cụ như mày? trình bày cách xem nào" lần này là thẩm tại luân lên tiếng.
"ai nhớ đâu.. thế hiển là thằng quậy phá, không có giống anh quốc. mày không áp dụng được gì đâu!" phạm khuê dõng dạc trả lời.
em bỉu môi, dù bàn cách nào thì quanh đi quẩn lại vẫn là tự thân tra hỏi. sau một lúc không ưng và chỉ trích con google thì bỗng tại luân vỗ đùi cái đét, trông rõ là hào hứng.
"này, tao biết, tao biết!"
"biết cái gì? nói rõ xem nào!"
"này nhớ, lúc tán anh hy thừa khóa trên tao phải trần ai lắm đó. tao bày, đầu tiên, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!" tại luân nói một tràng toàn những từ ngữ không đầu không đuôi làm cả nhóm bạn phải sốt ruột một phen. đến khi mất kiên nhẫn thì thôi phạm khuê giơ tay phát biểu.
"anh quốc chứ có phải địch đâu, bộ mày bắt tại hưởng ra đập ảnh một trận xong để lại ấn tượng hả?"
ba giây ngơ ngác, đó là lần đầu tiên trong cuộc sống chúng nó nghe được phạm khuê phát ngôn xàm thúi ruột.
tại luân nhăn nheo mặt như ông cụ già, véo mạnh hông nó rồi ra chiều cho phác chí mẫn giải thích.
"là theo dõi, theo dõi anh tuấn chung quốc của mày đó!"
"ê, theo dõi là phạm pháp đó, không được đâu!" tại hưởng lắc đầu nguầy nguậy, phạm khuê bên cạnh phụ họa.
"đúng đúng, chưa kể nếu bị phát hiện thì có khi anh quốc dần cho tại hưởng một trận nên thân!"
thẩm tại luân và phác chí mẫn bắt đầu ôm nhau đau khổ trước những con giời ngu ngốc trước mắt. nói vòng vèo hoa mỹ thì chúng nó lại không hiểu, nói thẳng ra uỵch toẹt thì chúng nó lại cắt nghĩa chữ để ghép vào một vấn đề hình sự khác..
"mày có thật là chuyên văn không hả khuê, đi cùng thế hiển xong lây cái tánh giang hồ của anh ta phải không?"
"còn tại hưởng nhé! anh đây cấm chú cắt nghĩa tiếng việt rồi hiểu sang ý khác nghe chưa!"
"nói tóm lại là sao!! ngoằn ngoèo quá!" tại hưởng bực bội lên, ôm đầu đau khổ với mớ chiến lực mưu cầu này. đáng ra em nên nghe lời chúng nó mà uncrush luôn cho rồi, cuộc đời sẽ khỏe khoắn ưu tư hơn hẳn..
"này, bày cho. đầu tiên thì ta phải tìm hiểu các trang mạng để tìm ra xem ảnh có "tính cách thật" hay không đã! hơn nữa còn phải tiếp cận thật nhiều để hiểu rõ thói quen, con người của ảnh, tìm xem ảnh thích kiểu người như thế nào biết chưa?"
tại luân giải thích, thôi phạm khuê liền lấy lại dáng vẻ trưởng thành thường ngày của mình mà câu vai bá cổ kim tại hưởng, cười khà khà nham hiểm.
"yên tâm đi hưởng hưởng à, ông đây tìm cho mày lịch trình hội học sinh của anh quốc"
kim tại hưởng thiếu điều quỳ thụp xuống tạ ơn thôi phạm khuê và cả hai đứa còn lại. tuy thông tin không mấy nhiều nhưng nó cũng là một lợi ích lớn cho em tiếp cận tuấn chung quốc nhiều hơn.
"anh hy thừa cũng là học trưởng, hay giao tiếp nhiều với hội học sinh, để mai tao tra hỏi giúp mày!" tại luân dõng dạc tuyên bố, kèm theo cái đấm ngực đầy tự tin mà bước trên chiến trường.
thế là tối đó cả đám lại túm tụm ngủ bên nhà kim tại hưởng.
lý do nói với phụ huynh chính là để làm bài tập cho tất thảy bốn môn học. lý do còn lại trong bóng tối mà chỉ bốn đứa biết được, là bàn chuyện "hôn sự trọng đại" cho kim tại hưởng và cày game thâu đêm suốt sáng.
______________
buổi sáng sớm, khi mà mặt trời đã rọi thẳng vào mắt các bảnh để ra hiệu là phải đi học rồi, thì kim tại hưởng và phác chí mẫn mới lồm cồm bò dậy khỏi giường.
nhìn xuống mới phát hiện thẩm tại luân và thôi phạm khuê đã rời đi từ lâu. chuyện này cũng chẳng lạ với chúng nó là bao, vì thôi phạm khuê là một học sinh nhỏ trong hội học sinh, dù tần suất không bận nhiều như các tiền bối nhưng nói chung vẫn là đi sớm về muộn phần nhiều.
riêng thẩm tại luân thì mỗi sáng không chạy sang hàng bánh mì của bà nó thì cũng là cắp sách đi học cùng anh người yêu. phải nói là vừa bận rộn mà cũng vừa hạnh phúc.
còn riêng tại hưởng và chí mẫn vẫn là bình chân như vại mà an nhiên gặm nhấm bánh mì dù đã trễ giờ đến đít. chúng nó xách vai nhau đi học, lại còn đi bộ đến trường, mặc cho mặt trời đã lên cao chót vót và chuông vào học đã bắt đầu reo lên từng hồi.
khi nhận ra thì cả hai đã đứng trước chiếc cổng vừa được đóng kín lại bởi bác bảo vệ, còn kim tại hưởng và phác chí mẫn thì đứng khóc ròng..
nó chạy đến, cố tình muốn xin bác bảo vệ nhưng nhận ra bác đã đi từ lúc nào, trước mặt cả hai là anh tuấn chung quốc, hội trưởng hội học sinh đang đứng im lặng trước mặt. ánh mắt vô cảm không nói một lời.
"tên gì? lớp mấy?" chung quốc cất lời, giọng điệu không rõ ý tứ nhưng vẫn mang sự nghiêm khắc, khiến em rụt cổ lại còn chí mẫn thì cau mày khó chịu.
"phác chí mẫn, lớp mười một B3" nó dõng dạc trả lời như để chọc tức tuấn chung quốc bằng thái độ của mình.
anh gật đầu, quay sang kim tại hưởng đang rụt rè bên cạnh, ra hiệu cho em trả lời.
"k..kim tại hưởng ạ, lớp mười một B3" tuấn chung quốc nghe xong thì dừng bút một chút, nhướn mày nhìn em xong rồi xí xóa một lần, lén lấy chùm chìa khóa của bác bảo vệ mở cửa cho chúng nó vào.
cả hai vừa "cụp đuôi" chạy vừa thì thào với nhau những âm điệu tạp nham pha lẫn hoang mang.
"sao thằng cha đó nay trực cổng vậy??"
"tao có biết đâu.. mà ảnh thấy ghê quá huhuhu"
"hồi lôi phạm khuê ra hỏi cho ra nhẽ!"
đến lớp mới phát hiện trong chỗ ngồi vốn không có thôi phạm khuê như thường lệ nữa, đoán là nó đã tụ gì với hội học sinh nữa rồi.
giờ ra chơi, khi kim tại hưởng vẫn còn nằm dài ra bàn ngủ gà ngủ gật y mọi hôm thì tin nhắn trong điện thoại gửi đến. thôi phạm khuê với ảnh selfie cùng tập hồ sơ lịch trình của tuấn chung quốc xuất hiện.
kim tại hưởng đang mắt nhắm mắt mở cũng phải mở to ra soi từng chữ. từ lúc nào nhiệm vụ của hội học sinh đã dồn lại cho một anh lớp mười hai khác, còn trưởng đội sao đỏ lại hiên ngang lọt vào cái tên tuấn chung quốc chình ình.
bạn có một tin nhắn từ group
bốn anh em siêu nhân
cao thủ lol: thông báo cho các bảnh một tin là từ hôm nay anh tuấn chung quốc đã chuyển sang vai trò sao đỏ một học kì. vì chị ngọc trang khóa trên đã chuyển sang điểm B để hoàn tất vai trò.
từ nay các bạn xui rồi, tác phong của anh quốc thì đi hỏi tại hưởng đi nha >< @huonghuong09
mười bảy đời trai:
ê, hữu ích hữu ích. tôi "yêu cầu"
các bạn nên thêm các thông tin này
kitty gang cục súc:
yêu cầu cái rắm!
bán bánh mì iu học bá:
+1
anh tuấn chung quốc ghét kiểu người bỏ bê chuyện học tập và công tác quy định học sinh nhất. nên tốt nhất không nên dùng cách làm trái quy củ để đối phó với ảnh nha @huonghiong09
mười bảy đời trai:
sao mày biết???????
cao thủ lol:
đừng nói hôm qua sai đi stalk
xong hôm nay thực hành thiệc nha.
mười bảy đời trai:
mày biến thái phải không hả luân?
bán bánh mì iu anh học bá:
hai đứa chúng mày có thể dẹp cái lý luận đó đi được chưa?
anh hy thừa nói tao nghe đó! ảnh chơi chung với hội bạn của anh quốc nhà mày đấy tại hưởng ơi!!! khờ vcl
mười bảy đời trai:
+1 vote hiến tế nội tạng đổi lại tình iu
và thông tin của hai anh đẹp trai nhà mình.
kitty gang cục súc:
bố còn một tin sốc động trời nè nghe không sủa vài tiếng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com