two.2
hôm nay là bắt đầu cho chuỗi ngay đau khổ của mọi học sinh, ngày đi học đầu tiên sau các chuyến du lịch trong kỳ nghỉ hè vui vẻ.
kim tại hưởng sau một đêm dồn hết các kiến thức của lủ bạn vào đầu thì hai mắt thâm quầng, đầu tóc sơ rối đến anh thạc trân cùng nhà cũng phải hết hồn. em chuẩn bị tươm tất cho ra dáng "người bình thường" song thì cắp sách đi học trong tinh thần mớ ngủ cực điểm.
vừa đến lớp, em đã thấy ba đứa bạn của mình ngồi tụm lại một góc xì xào bàn tán gì đó, tay cũng không quên trộn bánh tráng ăn dần. cảnh này đã quá quen thuộc, tại hưởng không biết nói gì nữa.
em bước lại chỗ của mình nằm ngoặt ngoẹo trên bàn, đang lim dim trong giấc ngủ ngon thì nghe loáng thoáng thấy tiếng động phía sau. à, phạm khuê và nhiên thuân lại đang tẩn nhau một trận ý mà!
chẳng là vì những phát ngôn thẳng thắn của phạm khuê đã làm nhiên thuân cảm thấy bùng nổ, không phải khó chịu, mà là không biết nói gì đáp nó nên sinh ra bạo lực mà lao đến kẹp cổ thôi phạm khuê. chuyện này diễn ra như cơm bữa, kim tại hưởng không phản ứng gì thêm mà chỉ gục xuống chuẩn bị ngủ tiếp.
một đêm nhồi nhét kiến thức cua crush của em đã đủ mệt rồi, chỉ chờ đến cơ hội thực hành thôi!
chưa kịp chìm vào cơn mộng đẹp thêm một lần nữa trong 15 phút đầu giờ ngắn ngủi, tại hưởng đã bị thôi phạm khuê ngồi bên cạnh quay lên lắc mạnh cánh tay.
"ê! sao thằng cha đó nhìn mày mãi thế?" nó híp mắt chỉ ra ngoài ban công, dãy A của lớp 11 đang có một người cao ngồng dáng chặt mắt vào lớp của kim tại hưởng.
em mắt nhắm mắt mở nhìn ra thì liền cảm thấy ánh mắt như muốn thiêu đốt ấy đang dáng chăm chăm vào bàn của mình thì liền hốt hoảng. ngồi bật dậy thì muốn ngã ngửa. anh tuấn chung quốc kim crush quốc dân cũng là crush của kim tại hưởng đang nhìn em chăm chăm.
người đời nói là khi bạn thích một ai đó thì ở đâu cũng có thể nhìn thấy và nghe tên của người đó. vừa hay nhìn ra kim tại hưởng liền thấy anh hội trưởng bằng xương bằng thịt đang cầm cuốn sổ trực dãy lớp 11.
sở dĩ thôi phạm khuê không nhận ra anh quốc là do thằng bé cận đến mấy độ, gọi là cận nặng mới đúng, hơn nữa cũng không phải là người thẳng bé yêu sống yêu chết như kim tại hưởng nên không nhận ra cũng là chuyện bình thường.
em còn tưởng mình trông gà hóa cuốc, vì thường thì người làm mấy việc này chỉ có sao đỏ trường em thôi, với lại mỗi lần đi trực đều kéo cả một quân đoàn chi đội của trường để trực 15 phút đầu giờ thì lấy đâu ra anh tuấn chung quốc ở đây được. nghĩ đến đó, tại hưởng hụt hẫng định gục xuống ngủ tiếp thì trông thấy thấy anh quốc nào đó quẹo thẳng vào lớp bên cạnh, tay còn cầm theo cuốn sổ, bắp tay trái treo cái băng đỏ chót của đội sao đỏ.
ánh mắt ảnh dời một chút rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào kim tại hưởng đang gù gà gù gật. em giật mình, quay sang giật mạnh vai của phạm khuê rồi lắc điên cuồng.
"mày nhìn xem trên mặt tao có dính gì không hả? sao ảnh nhìn tao hoài vậy, bộ tao ngủ trông xấu lắm hay sao hhuhu không được đâu. gây ấn tượng xấu với ảnh thì kì lắm!" kim tại hưởng bù lu bù loa hết, lay vai đến giật áo đồng phục của phạm khuê đến khi thằng bé phát cáu.
"ảnh nào! cái gì vậy?"
"ảnh á! anh quốc á!"
"ảnh nhìn mày thì tao dám cá do ảnh thích mày đó!" thẩm tại luân khều lưng áo của kim tại hưởng thì thào.
"không đúng, là muốn băm mày ra đó!" chí mẫn chêm vào.
"dẹp hết đi, ai biểu ngủ cho lắm rồi chảy nước miếng ra cả môi rồi kìa! mà ấn tượng của ảnh đối với mày nát bét rồi tại hưởng ạ!" phạm khuê trấn tĩnh bản thân, bắt đầu ngồi đường hoàng trở lại.
"này nha, tao dám cá hồi ảnh sẽ bước vào lớp mình và đứng trên bục nhìn mày với ánh mắt như này này!" phác chí mẫn quay sang kéo đuôi mắt của tại luân xếch lên trên trông bậm trợn hết sức, phạm khuê cũng theo kéo đuôi chân mày xếch lên theo khiến người chịu trận bẹo hình bẹo dạng không thể tả nổi.
"thôi đi! ảnh đẹp trai ngời ngời mà tụi mày làm thấy ghê quá! biết đâu anh quốc sẽ thấy tao thật thú vị và bước đến xin số điện thoại của tao thì sao?" kim tại hưởng bật chế độ mơ mộng với ánh mắt sáng lấp lánh như sao, đón chờ phản ứng đồng tình với đám bạn thì đứa nào đứa nấy hết vờ ói vờ nôn đến quay sang chỗ khác không thèm đối diện với em luôn. dỗi ghê!
nghĩ là thế, đến khi anh tuấn chung quốc bước vào thật thì đám bạn của em và cả những đứa trong lớp đều im thin thít, một nửa là sợ hãi bị anh hội trưởng này ném phấn vô đầu, nửa còn lại là nghiêm túc, một số thành phần u mê điển hình như kim tại hưởng thì nhìn chung quốc không ngớt.
tuấn chung quốc sau khi khảo sát và nhận sỉ số báo cáo của lớp trưởng thì bước dần ra ngoài, khi đứng trước cửa, anh ngoái lại nhìn thẳng vào kim tại hưởng rồi bỗng dưng che miệng cười. khi ra tới hành lang thì còn không thèm che mà cười quá ư là tươi tắn!
lớp sau khi qua 15 phút đầu giờ thì liền trở lại không khí nhộn nhịp ồn ào vốn có. điển hình là nhóm bạn của kim tại hưởng.
"má ơi động đất chưa, thằng cha đó cười như điên với tại hưởng nhà mình kìa!" chí mẫn huých vai tại luân
"ê lố rồi đó, rõ ràng người ta cười đẹp trai cười e thẹn cười tươi tắn như ánh mặt trời thế mà qua miệng mày thấy ghê quá con ạ!"
"coi nó còn sống không thế, tao thấy nó cứng đơ này!" phạm khuê chọc ngoáy người em biết bao lâu cũng không thấy đợt nhúc nhích nào thì liền hốt hoảng cấp báo với đám bạn.
"sao mà sống nổi, thằng cha đó cười nhe răng ra nhìn thẳng vào tại hưởng cơ mà!"
"thằng nào? ảnh mà!" kim tại hưởng quay ngoắt lại phản bác.
"đã nói mày bớt nói mấy từ thấy ghê đó rồi mà!"
"bây giờ mới có phản ứng đó hả, thấy trong người mấy độ rồi, có tới mức sốt chưa?"
"người mà mày làm như cái máy điều khiển nhiệt độ cảm ứng vậy hả khuê?"
"ủa tao thấy y chang mà! xem nè, mặt mũi tai má đỏ lè đỏ lét như trái gấc nhà ngoại tao bán á!"
"mày ngừng cái kiểu so sánh khập khiễng đó lại đi luân ạ!"
"mẫn ơi là mẫn buông nó ra đi người ta đang tương tư crush mà!"
"trời ơi im hết coi"
"ê cái hạnh ơi, mày ghi cái nhóm bốn vào sổ đầu bài đi, ồn ào y chang cái chợ ấy!"
"ê nói ai cái chợ đấy! quánh lộn không?"
"thôi đệch bà chúng mày có im hết không?"
______________
vậy là từ chuyện anh hội trưởng tuấn chung quốc nhìn chằm chằm kim tại hưởng mà cả lớp đã có một cuộc đại hội thế giới, cụ thể là những chủ đề ồn ào mới nghe qua chẳng ai hiểu nổi.
mặc kệ nhóm mình với nhóm bạn đang va nhau như cách em va trụ team địch thì kim tại hưởng vẫn ngồi ôm mộng về nụ cười giết người của anh hội trưởng.
ý đồ gì mà ảnh lại cười với tại hưởng nhỉ? mặc dù ấn tượng của em với anh quốc có lẽ là "hơi" xấu thật nhưng đâu tới nỗi, nên tạm thời tại hưởng gạt bỏ suy nghĩ là ảnh muốn châm chọc cái dáng vẻ ngủ gà ngủ gật của mình đi, em tập trung về bước tiếp theo để theo đuổi crush một cách không vô trương nhưng vẫn ấn tượng!
nghĩ là làm, kim tại hưởng lôi ra bí kíp gia truyền của hội đồng quản trị soạn riêng cho mình tối hôm qua ra để tận dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com