02.
taehyung sống một mình vì ba mẹ em ở daegu, vì dưới đó không có trường đại học nào tốt nên em phải lên seoul học, hàng tháng ba mẹ sẽ gửi tiền lên để em ăn học, cần thêm thì em chỉ việc gọi về xin thôi, nhà em thì cũng khá giả chút chút.
ngả lưng xuống giường, taehyung lại chợt nghĩ lại những chuyện hôm nay, sự tức giận trong lòng lại ùa về ồ ạt như vũ bão, em siết chặt bàn tay bé xíu, đập mạnh xuống giường tỏ vẻ giận dữ. càng nghĩ em càng tức, càng muốn chà đạp ông thầy jeon tới khi ổng khóc lên xin tha thì thôi !
bỏ đi, taehyungie cần đi tắm và nghỉ ngơi.
sáng hôm sau, jimin vẫn qua rủ em đi học cùng như thường lệ và vẫn đợi chờ em bao bữa sáng, nhưng hôm nay em cọc cằn hơn một chút nên nó cũng tự xài tiền nó mà ăn.
"hiongie, sao hôm nay lại có mấy cái biểu cảm khó coi như thế ?"
"tao tức từ hôm qua tới giờ, tại ông jeon."
"mày thù dai quá đấy ! ổng cũng đâu phải cố tình."
"rõ ràng ổng cố tình."
jimin nhai phần bánh mỳ, giả bộ không muốn nghe nữa, tại sao bạn thân nó lại chấp nhặt người đẹp trai như thầy jeon chứ ? hay bạn thân nó có vấn đề ở mắt rồi ? thầy jeon đẹp trai như vậy, ngầu như vậy, taehyungie chán quá đi !
ăn xong, jimin và taehyung lên lớp, em lại bực nữa rồi, tiết ông jeon kia ngay tiết đầu.
thầy giáo jeon bắt đầu bước vào lớp, ai cũng lễ phép đứng lên, cúi gập người chào, chỉ có taehyung là không chịu đứng, em vẫn lì lợm ngồi yên ở đó.
"kim taehyung, em không coi tôi ra gì có phải không ?"
taehyung liếc thầy jeon một cái, rồi lại chống cằm ngồi ung dung ngắm nhìn cây cỏ hoa lá ngoài cửa sổ, thầm cảm thán thời tiết hôm nay thực sự tốt !
jimin ngồi kế thấy taehyung cứ tỏ thái độ đó mà phải huých tay em, kêu đứng dậy nhưng taehyung không chịu. cả lớp ai cũng nhìn em nhưng em không thèm quan tâm.
thầy jeon nghiêm mặt lại hơn nữa, ra hiệu cho cả lớp ngồi, anh để cặp mình lên bàn, tiêu soái bước xuống gần bàn taehyung.
"học trò kim hôm nay lạ nhỉ ? ốm sao ?"
"em không ốm !" - taehyung lạnh nhạt trả lời.
"vậy sao không đứng chào tôi ?"
taehyung im không nói nữa, tại em không biết nói ra sao, chẳng lẽ lại nói vì thầy đánh điểm không cho em, đổ oan em, ghi tên em vô sổ, em ôm nguyên cục tức chà bá từ qua tới giờ nên em không chào thầy đó à ? thế thì nhỏ nhen quá, em quyết định im lặng.
"em vô lễ, lát học xong tiết cuối lên phòng gặp tôi."
thầy jeon tức rồi, nhìn anh lúc tức rất đáng sợ đó ! jimin thầm nuốt nước miếng, không biết taehyung sẽ ra sao, ông jeon này cũng không phải dạng ai cũng dễ bỏ qua, chỉ tại taehyung cứng đầu quá đi thôi !
-
"thầy gặp em có chuyện gì ?"
"viết bản kiểm điểm đi."
"tại sao em phải viết ?"
"em vô lễ với tôi ! tôi là thầy giáo của em, dạy em bao lâu nay, đứng lên chào tôi em lại lười tới vậy ?"
/đơn giản là em không muốn, vậy thôi !/ "vậy thầy tính thế nào, hôm qua thầy đã đổ oan em."
"đổ oan cái gì ?"
"em không mất trật tự, em không thể bị điểm không, em không thể bị viết tên vô sổ đầu bài. thầy không chịu nghe em giải thích, thầy là đồ quá đáng."
"vậy nên em trả thù bằng cách không chào tôi ?"
"em..."
"còn dám gọi tôi là đồ quá đáng ?"
taehyung hùng hổ vậy thôi chứ nghe anh đe dọa một lời là đôi mắt lại cụp xuống, hàng lông mĩ rũ che đi đôi mắt to tròn.
"nhưng đó là tại thầy..."
taehyung uất ức có chút nức nở, tay lau trộm những giọt nước mắt tính lăn ra ngoài. nhìn em vậy thôi chứ em... khá dễ khóc. anh hơi bất ngờ, dù sao cũng chưa thấy ai mau nước mắt như taehyung, cũng chưa thấy ai giống taehyung, mới phút trước còn tố cáo anh, giờ hóa thành người như vừa bị ức hiếp.
"taehyung ?"
"dạ ?"
"em sao vậy ?"
"không sao ạ !"
"việc hôm qua là sao ?"
"không phải em, là nhỏ bàn dưới."
taehyung lại sụt sịt đến thương, làm anh chịu không được, đành xuống nước.
"rồi rồi thầy xin lỗi, là thầy sai !"
taehyung không nói, đầu nhỏ chỉ chung thủy nhìn sàn nhà, hai tay vò vò vạt áo tới nhăn nhúm. jungkook thở dài một hơi...
"thôi, em về đi ! nếu oan ức như vậy có thể nói riêng với thầy mà."
"vâng, em biết rồi !"
taehyung rụt rè như thỏ nhỏ đi về, em dù sao cũng không còn tức giận nữa nhưng tự nhiên cảm thấy có lỗi. jimin từ đâu chạy tới, quàng tay qua cổ em, hỏi chuyện :
"sao rồi ? mày bị thầy ấy phạt à ?"
"không ! thầy ấy xin lỗi tao vì đã nghi oan tao, nhưng... tự nhiên tao thấy hồi nãy tao không chào thầy thật có lỗi."
"thôi đi, giờ về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com