2
Jungkook luôn là một tên khốn bốc đồng.
Mẹ cậu thường bảo cậu phải suy nghĩ trước khi làm mọi việc, mọi việc đều có hậu quả và cậu cần phải nhận thức được điều đó. Tuy nhiên, Jungkook không bao giờ nghe lọt tai điều đó. Cậu thiếu kiên nhẫn và thích cạnh tranh và sẽ cứng đầu theo đuổi đến cùng khi không đạt được chính xác những gì cậu muốn. Jungkook luôn tỏ ra khá tuyệt vời với mọi thứ cậu đã cố gắng trong cuộc sống của mình, tất nhiên điều đó kéo theo rất nhiều sự ghen tị từ những người xung quanh cậu. Tuy nhiên, đó là một điều may mắn.
Ví dụ, khi Jungkook mười hai tuổi, cậu muốn học cách làm các trò ảo thuật và trong vòng ba tháng, cậu đã thành thạo rất nhiều trò đến nỗi mọi người trong gia đình cậu đều rất ấn tượng, họ thực sự phải hỏi xem cậu đã thực hiện chúng như thế nào. Khi mười lăm tuổi, Jungkook quyết định thử một số môn thể thao. Bố cậu đã bảo chỉ cần cố gắng cho đến khi cậu giỏi một môn nào đó và gắn bó với nó ... Jungkook đã rất xuất sắc trong tất cả các môn đó và thậm chí còn được nhận một vài học bổng thể thao khi cậu mười bảy tuổi. Tuy nhiên, cuối cùng cậu lại phát ngán với nó, và thay vào đó, cậu chuyển sang thích thú làm điều khác và luôn đã đạt được thành tích đáng kể. Điều đó cũng dễ dàng đến với cậu.
Vì vậy, có, cậu không bao giờ quen với việc bị nói không. Đó là điều đã khiến Jungkook càng muốn chinh phục Park Jimin đến cùng. Nhưng Jungkook làm bất cứ điều gì với bất cứ cách nào, và khi cậu nhìn chằm chằm giữa bạn của Jimin và cuốn sách của chính mình, một ý tưởng đột nhiên nảy nở trong não cậu. Cậu cắn nhẹ môi dưới, nhớ lại đêm đó vài tháng trước...
***
“Sẽ không có chuyện mày sẽ sờ được vào quần của anh ấy đâu. Họ Park đấy có tiêu chuẩn cao lắm” bạn của Jungkook, Jaehyun đã nói vào đêm đó khi cậu thúc cùi chỏ vào bụng hắn. Jungkook đã đảo mắt, nhưng lời chế giễu của bạn cậu dường như chỉ có tác dụng khích lệ cậu hơn nữa. Jungkook thích được thử thách khi nhìn thấy nó, và cậu thực sự muốn chứng minh những người bạn ngu ngốc của mình rằng họ đã sai.
***
Jungkook đã làm theo những suy nghĩ liều lĩnh của cậu mà không để ý đến chúng một chút nào kể từ khi cậu 5 tuổi, và điều này cũng không ngoại lệ khi cậu tiến đến chiếc ghế trống mà Jimin vừa rời đi mà không cần suy nghĩ gì thêm, ngồi xuống. Một phần trong cậu không thể tin rằng có thể liều lĩnh đến như vậy.
“Chào tiền bối! ” cậu nói. Anh chàng nhìn lên khỏi cuốn sách của mình, giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Jungkook. Anh ta mở to mắt nhìn và môi anh ta hé mở điều mà chỉ có thể được mô tả là sốc. Jungkook cau mày trước khi nói thêm, “Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi chỉ nhận thấy rằng chúng ta đang đọc cùng một cuốn sách. Tôi nghĩ chúng ta có thể học chung một lớp? Cô Beain? ”
“Uh… đ-đúng, tôi…”
“Tôi là Jungkook,” cậu nói, đưa tay ra đầy tự tin, vốn là phong cách của cậu. Anh chàng trông vẫn hơi bối rối và Jungkook không biết tại sao. Anh ấy rõ ràng là nhút nhát nhưng Jungkook có thực sự đáng sợ như vậy không?
Bạn của Jimin nắm lấy tay cậu sau một khoảng thời gian dài như vậy khiến Jungkook lúng túng định đặt nó xuống.
"Taehyung."
Ồ, vậy là cậu đã đúng.
"Rất vui được gặp anh. Một lần nữa, xin lỗi khi tiếp cận như thế này- ”
“T-Tôi không sao đâu,” Taehyung vội vàng nói, sửa kính mặc dù chúng có vẻ được đặt hoàn hảo trên sống mũi. "Cậu có cần giúp đỡ gì không?"
Jungkook mím môi. Cậu không nghĩ đến câu hỏi này trước khi đến. Cậu chỉ nhận ra rằng cách tốt nhất để đến được với Jimin là thông qua người bạn thân nhất của anh ấy. Cậu cảm thấy vô cùng ngu ngốc vì đã không nghĩ đến điều đó sớm hơn, mặc dù Taehyung không phải là người dễ gần nhất từ trước đến nay và đó có lẽ là lý do tại sao cậu cũng chưa bao giờ làm điều này trước đây.
Nhưng Jeon Jungkook là ai? Kẻ xoay sở giỏi nhất trong những tình huống khó xoay sở nhất.
“Đúng vậy. Tôi không thực sự hiểu một số nội dung trong cuốn tài liệu này.” cậu đang nói dối. Đó là một trong những lớp học dễ nhất mà cậu đang theo học ngay bây giờ, ngay cả khi hầu hết các sinh viên đều lớn tuổi hơn cậu.
Taehyung gật đầu khi mở cuốn sách của Jungkook đến chính trang mà cậu đang mở và bắt đầu chỉ vào những bức ảnh ở đó. Anh ấy nói rất nhiều, nhưng Jungkook đã bỏ qua ngay từ đầu và chỉ giả vờ ậm ừ cho qua chuyện. Cậu cần phải làm nhiều hơn một chút, cậu không thể chỉ nhờ anh chàng giúp đỡ nếu cậu muốn đến gần Jimin hơn.
“... và đ-đây sẽ là phần kết của dự án, nơi cậu phải đưa ra kết luận giải thích những điểm trước đây của mình và nhấn mạnh lập luận đầu tiên về lý do tại sao gen của hoa- ” Taehyung tiếp tục, những lời nói buộc ra khỏi miệng, nhanh đến mức Jungkook nghĩ rằng nếu cậu thực sự cần sự giúp đỡ, cậu sẽ không thể hiểu được dù chỉ một nửa. Anh ấy có vẻ lo lắng, thỉnh thoảng nói lắp, ngón tay hơi run khi kéo miếng đệm trên các trang sách của Jungkook. "...Cậu hiểu không?"
"Hở? Vâng, vâng, ” Cậu gật đầu.
"Cậu có chắc không? Tôi có thể giảng lại lần nữa, tôi biết tôi đã giải thích khá tệ, ” anh cười khúc khích, nhìn xuống và Jungkook cau mày khi nhìn thấy Taehyung đang co người lại vì xấu hổ, kéo tay áo khoác lên tay và chơi đùa với chúng.
"Không không. Anh đã giảng rất kĩ” Cậu nói. “Chỉ là do tôi siêu ngu ngốc. Có lẽ chúng ta có thể đi chơi trong tuần này và học cùng nhau không? ” Jungkook nói thêm, và trong một lúc cậu nghĩ, cậu tới quá sỗ sàng và khiến anh ấy sợ hãi và bây giờ anh chàng sẽ không bao giờ muốn gặp cậu ngoài trường học, thâm chí là giới thiệu cậu với Jimin-
Taehyung nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, và tất cả những gì Jungkook có thể làm là nhìn lại. Anh ta hoàn toàn không biết cậu, nên biểu hiện của anh ta chỉ có thể được mô tả là không - thể - tin - nổi. Đột nhiên cậu cảm thấy hơi tồi tệ, tự hỏi liệu anh chàng tội nghiệp có bao giờ được nói chuyện hoặc hỏi thăm không và có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy rất ngạc nhiên.
“Ý tôi là, nếu anh không muốn-” Jungkook nói sau một khoảnh khắc nữa trôi qua và cậu bắt đầu nghĩ rằng đây là ý tưởng tồi tệ nhất mà cậu từng nghĩ.
"Không!" Taehyung vội vàng trả lời, cao giọng đủ để cô thủ thư có thể liếc nhìn họ qua gọng kính của cô. Taehyung ngay lập tức đỏ mặt, gò má đỏ bừng cả khuôn mặt trước khi anh che nó lại và hắng giọng. “Ý tôi là-không, tôi...tôi muốn, chắc chắn là vậy. Tại sao không chứ?"
"Tuyệt, chúng ta có thể gặp nhau trong ký túc xá của anh-"
“Ồ không, thật là lộn xộn… Jimin, ý tôi là bạn cùng phòng của tôi sẽ không thấy thoải mái lắm nếu có người lạ vào” anh ấy nói thêm, và Jungkook hơi nảy mũi một chút. Nếu cậu có thể đến ký túc xá của Taehyung trong khi Jimin ở đó thì cậu có thể có một cái cớ hoàn hảo để nói chuyện với anh ấy. "Vậy còn kí túc xá của cậu thì sao?"
“Chắc chắn rồi, bạn cùng phòng của tôi hiếm khi ở đó,” cậu nhún vai. Hoseok có xu hướng dành phần lớn thời gian ở lớp hoặc làm việc ở cửa hàng tạp hóa gần đó "Chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai không?"
“Uh - vâng, tôi rảnh vào thứ năm… nếu điều đó cũng thuận tiện với cậu" anh thì thầm.
“Ừ, tôi chỉ có lớp học vào buổi sáng thứ năm. Ồ, tôi có thể nhắn tin cho anh số phòng ký túc xá của tôi. Ý tôi là để chỉ đường cho anh- ” Jungkook khựng lại, vì đột nhiên cậu nhận ra không cần thiết phải trao đổi số điện thoại của mình nhưng đã quá muộn để rút lời ngay bây giờ. Taehyung có vẻ háo hức muốn chia sẻ nó hơn, khi anh ấy đọc các số cho cậu và Jungkook lưu số liên lạc của anh ấy trên điện thoại của cậu. Cậu mỉm cười khi đứng dậy khỏi ghế và lấy sách trên bàn. “Chà, tôi đoán tôi sẽ gặp anh vào ngày mai, Taehyung. Cảm ơn đã giúp đỡ."
“K-không sao. Hẹn gặp lại! ” Taehyung vừa nói vừa bỏ đi. Jungkook vẫy tay với anh ấy trước khi ra khỏi thư viện.
Cậu sẽ chứng minh những người bạn ngu ngốc của mình sai. Jungkook có thể có được bất cứ ai cậu muốn. Cậu sẽ đến gặp Jimin trong vòng một hoặc hai tuần, cậu chắc chắn về điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com