[all guma] muốn em [2]
bạn có biết, một nơi có nhiều nhân tố tài giỏi tụ họp cùng một chỗ sẽ tạo ra môi trường thế nào không? một môi trường giỏi vừa điên rồ, yếu tố báo đời là món đặc biệt không bao giờ thiếu trong môi trường chung. vừa hay môi trường ở AGY rất đoàn kết, anh em ta báo đoàn kết, báo có tổ chức.
nếu không có hai vị thần tài thổ địa họ lee và họ kim trấn giữ thì trường dẹp cái câu lạc bộ này có ngày.
AGY được biết đến với nhiều cái tên nổi bật, một câu lạc bộ nhiếp ảnh thành lập với số tuổi hai năm được nhà trường duyệt.
với tiêu chí cái đẹp, nhan sắc của các thành viên trong câu lạc bộ phải nói là bổ mắt, hoạt động với cơ chế có vào có ra, ngoài góp mặt cho các sự kiện lớn nhỏ của trường, AGY còn có studio riêng bên ngoài nhằm phục vụ cho việc kiếm cơm, tìm việc làm cho các thành viên tránh rãnh rỗi sinh chuyện. họ thường nhận các đơn hàng đa dạng concept từ các sinh viên của ngành khác thậm chí là từ các nhãn hàng. hai năm gần đây đơn xin vào AGY nhiều vô kể nhưng xét duyệt rất nghiêm nên không quá đông thành viên. câu lạc bộ gia đình mà, nhiều người thì loạn. nhiêu đây móng cũng đủ loạn rồi.
.............
lại một ngày nữa như bao ngày, lee minhyeong là photographer của câu lạc bộ, hôm nay concept chụp ảnh về thời trang giới trẻ. một nhóm ngành thiết kế thời trang có đến câu lạc bộ thuê chụp làm đồ án.
chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu nó chỉ là một buổi chụp ảnh bình thường, nhưng với cái câu lạc bộ một tuần có bảy ngày đều xảy ra chuyện thì đâu đơn giản thế.
số người có mặt hôm nay ngoài cậu ra còn có, ba người photo model khác của câu lạc bộ. moon hyeonjoon, han wangho, park dohyeon. set decorate, park jaehyuk.
năm người bọn họ vốn đã chụp choẹt xong hết cả rồi, chỉ còn bước xem lại một lượt về sản phẩm mà thôi, những người khác đều đang nghỉ ngơi. han wangho cùng park jaehyuk chơi game, moon hyeonjoon với park dohyeon hình như đang bàn về concept lần tới.
lee minhyeong xem lại sản phẩm cùng bạn trưởng nhóm bên kia, mọi thứ đều bình thường cho đến khi một bạn nữ trong nhóm đó muốn mang nước tặng cho park dohyeon, xui xẻo thay, có ai đó cùng nhóm không vừa mắt nên gạt chân cản đường, ly nước vốn dĩ thuộc về park dohyeon nay nằm trọn hết vào người cậu.
chiếc áo trắng do ryu minseok tặng cậu đã nhuộm loang lổ vệt nước của cà phê, may sao mà quần của cậu không bị ảnh hưởng gì. bạn nữ kia hoảng sợ, cúi đầu xin lỗi liên tục, sợ đến mức nói năng lắp bắp, bảo không sợ sao được. người trước mặt cô là crush quốc dân của bao chàng trai cô nàng, thêm cả đây là động của người ta, có ai mà biết được việc hôm nay cô làm, coi chừng bị thủ tiêu đó, cô không overlinhtinh đâu, sợ lắm đó.
trái ngược với nổi lo sợ của cô nàng, lee minhyeong chỉ dịu giọng nói, "tớ không sao, cậu không cần phải lo lắng thế đâu. chỉ cần thay áo khác là được, giúp mình lau dọn chỗ này đã nhé."
ối, mẹ ơi.
bạn này sao mà nhẹ nhàng thế không biết, đã đẹp còn tốt, bảo sao bao nhiêu người thích bạn. ánh mắt biết ơn của cô long lanh nhìn cậu, nhưng dẹp hết mớ hỗn độn trong đầu, cô nhanh chóng cúi gặp người xin lỗi lần nữa rồi đi lấy dụng cụ lau sạch sàn nhà.
không để ý đến, mấy anh trai bên kia đều đang bận việc riêng đã chạy biến đến gần cậu từ lúc đổ nước cứ như dùng dịch chuyển, lấy khăn giấy lau áo cho cậu. lia mắt nhìn người giở trò sau lưng ở phía đối diện, người này không phải để các người đụng đến đâu.
lee minhyeong gạt tay bọn họ bảo không có gì to tát, quay người đi đến chỗ balo của cậu, lấy ra chiếc áo hoodie màu trắng sữa ra, đi đến phòng vệ sinh thay áo.
mấy anh trai quá quen với thái độ không lạnh không nhạt của cậu, biết sao được giờ. người ta đề phòng bọn này như gặp phải giặc ấy, trừ thằng oắt lùn lùn bé tý với hai nhóc út của câu lạc bộ thôi.
"này bạn kia, tôi không rõ bạn có thù hận gì với thành viên cùng nhóm nhưng đây là của chúng tôi. còn làm ảnh hưởng đến người khác như thế thì bọn này không nhân nhượng đâu." park jaehyuk lên tiếng cảnh cáo cô bạn xấu tính kia, có vẻ người này cũng không được các thành viên khác trong nhóm yêu thích gì. ai cũng một dạng biểu cảm ngán ngẫm. vị nhóm trưởng phải ra mặt xin lỗi thay.
mấy anh trai cũng không nhìn cô ta nữa, phụ giúp bạn nữ kia dọn dẹp. đâu thể để con gái nhà người ta dọn hết đống này hết được chứ.
đến khi dọn dẹp xong, cô nàng muốn đền chiếc áo mới cho cậu nhưng lee minhyeong từ chối, bảo không sao. cậu hẹn bọn họ hai ngày nữa sẽ có ảnh, cũng nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ gọn gàng.
lee minhyeong nằm dựa nửa người vào ghế sô pha, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý đến cổ áo hoodie rộng rãi làm lộ vài nơi trắng trẻo ở cổ, trệt xuống dưới phần xương quai xanh. lúc lâu lại đổi tư thế khiến phần cơ thể lộ ra lúc ẩn lúc hiện, nóng mắt người nhìn.
"mấy đứa tụi bây chưa về à."
park jinseong vừa đến câu lạc bộ, khung cảnh bốn đứa tám con mắt nhìn chằm chằm vào em mèo đang ngủ trên ghế. có đứa còn chụp ảnh lại khi thấy anh bước vào liền giật mình thon thót xém rơi điện thoại xuống sàn.
"hú hồn má ơi!"
"suỵt." im cho em nó ngủ.
park jinseong khinh bỉ liếc nhìn, "có tật giật mình."
moon hyeonjoon bắt lấy sắp hồ sơ park jinseong ném qua, thắc mắc hỏi, "gì đây ba?"
"đơn xin tham gia câu lạc bộ, huykkyu bảo giao cho nhóc với wangho lọc người trước. rồi giao lại cho nó."
"ờ."
park jinseong nói xong, đi một mạch đến chỗ lee minhyeong đang ngủ trên ghế sô pha. anh đưa tay vuốt tóc cậu, nhẹ giọng gọi, "minhyeong a, dậy thôi em. nay anh đến thay sanghyeok đưa em về."
mắt cậu khẽ động, mèo nhỏ chầm chậm mở mắt. đôi mắt mờ mịt còn say ngủ, biểu cảm mở màng nhìn park jinseong. không khác gì bé mèo vừa ngủ dậy, hành động vuốt tai mới thức giấc của cậu càng giống hơn. khiến mấy kẻ mê mèo hít một ngụm khí, chăm chú quan sát từng hành động của cậu.
"anh jinseong nói gì ạ?" cậu hỏi anh.
park jinseong lặp lại câu vừa rồi, "anh đến đón em thay cho sanghyeok."
mê cái cách hai người xem bọn này như không khí.
"vâng ạ, làm phiền anh rồi." lee minhyeong cuối đầu cảm ơn, vài sợi tóc rối của cậu hạ xuống theo không khác gì ăng ten thu nhỏ trên đỉnh đầu, nghịch ngợm lắc lư qua lại.
park jinseong đưa tay vuốt gọn phần tóc rối cho cậu, lee minhyeong lách người tránh đi bàn tay đang ở trên tóc mình, tự đưa tay bản thân lên vuốt tóc vào nếp, nụ cười trên môi jinseong vẫn vẹn nguyên chỉ có ánh mắt hiện lên tia hụt hẫng, "sao lại phiền, mình cùng về thôi."
"vâng." cậu mang balo lên, gật chào chào những người còn lại trong câu lạc bộ.
"ngày mai gặp lại mọi người."
"mai gặp lại em."
"tao về à."
"biến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com