[all guma] muốn em [3]
park jinseong nghĩ đến bầu không khí yên ắng trong xe, trong lúc chờ đèn đỏ. anh quay mặt sang nhìn người đang ngủ ở bên cạnh. lee minhyeong thở đều say giấc, anh nhìn số giây của đèn giao thông.
park jinseong thấp thỏm trong lòng, anh hành động nhẹ nhàng nhất có thể để không gây tiếng động làm người bên cạnh thức giấc. anh tháo dây an toàn của anh mình, nửa người anh chòm sang phía cậu. dùng một tay nâng cằm lee minhyeong lên, park jinseong đánh liều hôn nhẹ vào môi cậu như chuồn chuồn lướt.
dường như nhiêu đó chưa đủ để thỏa mãn anh, cái hôn ban đầu như bước đệm cho sự chơi liều của anh, park jinseong đặt lên môi cậu một nụ hôn lâu hơn, trước khi dứt ra còn không quên mút nhẹ môi dưới.
park jinseong hớn hở trở về chỗ ngồi ngay ngắn, dây an toàn đã được cài trở lại. tay đặt trên vô lăng chờ đèn giao thông chuyển màu sẽ cho xe lăng bánh. nụ cười trên miệng anh duy trì không được bao lâu liền tắt ngúm.
"park jinseong." giọng nói đều đều của người bên cạnh gọi đầy đủ họ tên anh.
đời này tàn chắc rồi.
"anh-anh đây em." park jinseong lắp bắp trả lời.
lee minhyeong vẫn bình thản như không có gì xảy ra, không tức giận cũng không ngại ngùng, "ai dạy anh mấy cái trò lén lút này?"
park jinseong run rẩy trong lòng, ngoài mặt cố giữ bình tĩnh trả lời cậu, "không ai dạy anh hết." cái này ai mà dạy hả em, tập tính con dân của câu lạc bộ mình đấy.
nói trong lòng thì hay thế chứ park jinseong nào dám thốt ra ngoài miệng.
"đèn xanh rồi."
nghe lee minhyeong nhắc nhở, park jinseong lập tức khởi động xe phóng đi, thầm cầu nguyện cậu không đánh chết mình tại chỗ. muốn vả vào mồm một cái ghê, giờ phải làm sao đây?!
"anh còn chưa nói cho em biết, sao anh lại hành động như vậy." giọng điệu của lee minhyeong không giống như hỏi tội mà giống thắc mắc hơn, đó là park jinseong cảm nhận thế chứ cậu nghĩ gì không ai rõ.
"là do anh không kiềm lòng mình được khi đối mặt với em." park bày tỏ với cậu, lỡ chơi liều thì chơi tới luôn đi.
"vậy không thấy mặt em nữa là được." lee minhyeong mặt không biến sắc đáp lời anh.
"đừng tuyệt tình vậy mà em ...." tim park jinseong rỉ máu, em crush quá tuyệt tình. tôi phải làm sao đây?
lee minhyeong xoay người về phía anh, hất mặt không trả lời. cứ như cậu muốn trêu ghẹo người đang gào thét trong lòng trước mặt mình, biểu cảm hoảng loạn của người đó khiến em bật cười.
"anh ổn định lại tinh thần lái xe cho cẩn thận, về ký túc xá hẳn nói tiếp. em không muốn gặp bắt trắc trên đường vì nguyên do này đâu." cậu tựa đầu vào cửa sổ, không nhanh không chậm nhắc nhở park jinseong.
người kia nào dám phản kháng gì nữa, một đường đưa cậu về tim anh như chơi tàu lượn lên xuống liên tục.
...........
park jinseong lẽo đẽo theo cậu đến phòng của người ta. anh ngẩn đầu khi nghe tiếng mở khóa phòng lee minhyeong chưa định hình gì kịp đã bị người kia kéo vào trong, đóng cửa cạch một tiếng.
rồi tiêu tôi rồi, ẻm muốn xử kín luôn kìa. không ai cứu được luôn.
đầu anh tưởng tượng đủ thứ trên trời dưới đất, đến khi cậu ngồi khoanh tay ngồi trên ghế nhìn anh đầy khó hiểu.
"anh jinseong, jinseong, park jinseong!'
phải gọi đến lần thứ ba anh mới hoàn hồn, mím môi nhìn cậu.
người kia khẽ cười, nhướng một bên chân mày nói với anh, "sao lại mím môi rồi? lúc nãy hôn em cũng đâu có e thẹn hay lo sợ như thế ."
"anh biết sai rồi mà..." park jinseong hối lỗi, vẻ mặt tội lỗi lộ ra hết trên mặt.
người trước mắt anh mềm lòng, không trêu anh mình nữa. cậu dịu giọng nói, "park jinseong, anh có thể đừng làm như vậy nữa có được không-"
"anh xin lỗi, là lỗi do anh. là anh không nên làm thế với em, anh-"
"nếu không thích em thì đừng làm như thế nữa, en không giống như những người anh quen trước đây. anh biết rõ lý do em luôn né tránh mọi người mà? anh biết người em thích là ai mà ..." đúng vậy, những người trong câu lạc bộ này có mấy ai nghiêm túc yêu một người, không ve vãn em này thì cũng vui vẻ cùng em khác. không đến mức lên giường nhưng bảo tình trường trắng tinh có chó nó tin. lee minhyeong cũng chỉ có thể nghĩ như thế thôi chứ cậu cũng đâm đầu vào trapboy thì nói gì ai được chứ.
anh không biết.
anh không biết em có người mình thích.
người đó có phải là anh không?
lee minhyeong em có thích anh không?
hàng trăm hàng nghìn câu hỏi trong đầu, khiến park jinseong như muốn phát điên lên. lee minhyeong muốn đuổi người về nhưng đã quá muộn, người đó đã lao thẳng về phía cậu.
park jinseong cưỡng hôn cậu.
park jinseong không giống như hai lần hôn lén ở trong xe, lần này anh tấn công dữ dội hơn, cổ lee minhyeong bị anh giữ chặt, môi mềm bị anh mút mát vồ vập, lưỡi hồng vốn trốn kỹ càng trong miệng bị anh câu thoát khỏi lớp bảo vệ, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, môi lưỡi cuốn lấy nhau triền miên không dứt, tiếng nhóp nhép vang cả phòng ký túc xá.
vành tai của cậu đỏ hết lên, muốn dẩy người nọ ra nhưng sức lực nào còn đâu. lee minhyeong bị anh cưỡng hôn cứ như biến thành nước có thể trượt khỏi ghế bất cứ lúc nào, tựa vào ghế day dưa hôn môi cùng anh.
đến khi cậu nhoè mắt đi, nước mắt lăn dài trên má. park jinseong mới bừng tỉnh, anh lúng túng dỗ dành cậu cứ như mật ngọt anh ăn được cả đời tích hết lại để dỗ cậu.
lee minhyeong không muốn trả lời anh.
sao có thể nói mình bị người ta cưỡng hôn đến mơ màng mới rơi nước mắt được chứ!
cậu định thần mình lại, tức tối kéo anh ra tới cửa. không để cơ hội cho anh ú ớ thêm câu nào, thẳng tay tống thẳng park jinseong ra khỏi phòng, khoá chốt đuổi người.
park jinseong bên ngoài tự tát cho mình một cái, vò đầu bứt tai không biết nên làm sao để dỗ cậu.
lee minhyeong trong này ngồi tựa lưng vào cửa, cậu bụm miệng mình không muốn tin sự thật vừa diễn ra lúc nãy.
người lee minhyeong thích là ai? trong thâm tâm cậu từ lâu đã có câu trả lời, cậu luôn dùng chân tâm cho người kia nhưng mãi chả bao giờ có kết quả. đến khi cậu mệt mỏi dừng lại, người đó liền quay đầu theo đuổi cậu.
giờ còn thêm một park jinseong bình thường chẳng có gì là thân thiết với cậu nay lại hành xử như thế, cứ như thế giới này muốn trêu đùa cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com