Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[all guma]muốn em [4.2]

son siwoo đưa cậu vào phòng, anh dìu lee minhyeong nằm xuống giường. son siwoo lật người lee minhyeong đối diện với mình, hạ thấp người.

áp môi mình lên môi cậu, son siwoo cảm nhận môi mềm ngay đầu lưỡi, mút môi dưới chán chê anh muốn tấn công sâu hơn, tay phải bóp má em để miệng hở ra đôi chút, đầu lưỡi hồng rụt rè ở trong khoan miệng bị kẻ không biết xấu hổ câu đi mất. gã mút lưỡi em như đứa trẻ uống sữa bình, đến mức đầu lưỡi em tê rần. hương rượu còn lưu lại trong miệng cậu như kích thích cơn men rượu trong người mình, âm thanh rên rỉ phát ra từ cổ họng khiến son siwoonngây ngất, lý trí mất đi phân nửa.

nước bọt từ nụ hôn day dưa của cả hai chảy khỏi khé miệng, son siwoo di lưỡi dọc xuống cằm cậu, tiếp đến dọc xuống phần cổ trắng thơm, son siwoo hít một hơi sâu hít hết mùi hương ở cổ em.

dâu tây? sao lại có mùi dâu tây ở đây? em ấy... mùi cơ thể em không khác gì mùi dây tây tươi căng mộng. bắt được trái dâu nhỏ thơm ngon rồi nhé.

son siwoo mút cổ trắng mà những thành viên ở AGY hôm trước mơ mộng đến, chiếm về mình. dấu răng anh đặt lại trên người cậu như bằng chứng cho ngày mai, lee minhyeong nhất định sẽ thuộc về anh.

xương quai xanh ẩn hiện phía sau lớp áo hoodie hiện rõ trước mắt son siwoo, anh đã nghĩ ra rất nhiều cảnh tượng khi được chạm vào nó. son siwoo trân quý hôn lên xương quai xanh yêu nghiệt, anh dù thèm khát đến đâu son siwoo không muốn gây tổn thương đến nơi xinh đẹp này của cậu. những nụ hôn rãi rác rơi xuống, cứ như thưởng thức mỹ vị đứng đầu của thế gian.

một đêm hân hoan đưa cậu vào nơi mụ mị của thiên đường anh tạo ra.

giọng người anh yêu rên rỉ đến khàn giọng dưới thân anh.

nhìn người thương khóc trong lòng, giống như câu tục ngữ anh từng nghe "lê hoa đái vũ" kiều diễm đến nao lòng.

son siwoo mềm lòng trước dáng vẻ đáng thương của lee minhyeong.

vệ sinh sạch sẽ mới ôm cậu đến phòng ngủ khác. ôm ấp người thương cả đêm.

chờ đợi bão tố ập đến vào sáng mai.

................

son siwoo là người thức dậy trước, anh sợ cậu một lát nữa dậy sẽ đói nên ra ngoài mua hai phần thức ăn sáng cho cả hai. giọng cậu khàn cả một đêm nên mua vài món dễ nuốt không rát cổ cho cậu.

son siwoo ra khỏi nhà được mười phút, lee minhyeong mới tỉnh dậy. cậu mơ màng nhìn trần nhà xa lạ ở trước mắt mình. đêm qua nhậu xong, hôm nay lại ở nơi khác, tâm cậu có chút hoảng loạn, cậu ngồi phắt dậy, cơn đau nhói từ eo truyền xuống khiến cậu rơm rớm nước mắt, nổi lo trong đầu càng lớn dần lên.

lee minhyeong muốn xuống giường đến nhà vệ sinh kiểm tra, ánh mắt tìm kiếm lối đi, bất ngờ một thứ khác đập vào mắt cậu. tấm ảnh cười tươi ôm chiếc bánh kem của son siwoo, tâm cậu như chết lặng hoàn toàn, nước mắt cậu rơi tàn xuống tấm chăn đang đắp trên người.

vì sao là cậu? vì sao người đó lại là anh ta? rốt cuộc muốn cậu sống như thế nào mới vừa lòng các người. chơi đùa tôi vui lắm sao.

son siwoo đã mua đồ trở về, dự sẽ lên phòng gọi đàn em thức dậy rồi sẽ thú nhận tất cả. một phát tỏ tình với cậu luôn. kịch bản ấy đẹp nhưng tiếc nó không xảy ra.

chào đón anh là cái gối nằm trời giáng đập thẳng mặt. tiếng khóc nức nở của cậu, cùng câu nói tuyệt vọng của lee minhyeong.

"son siwoo, anh đã bảo ghét em sao còn làm thế với em, muốn tránh xa em càng xa càng tốt? anh tránh mặt em một tháng thì sao anh không tránh cả đời! em đã nghe lời anh, ngừng thích anh, vậy nói thẳng muốn em làm thế nào anh mới buông tha cho em anh nói rõ ra đi!"

cơn tức giận bùng nổ của cậu, từng câu từng chữ thốt ra từ miệng lee minhyeong như đánh thẳng vào tim đen của anh.

việc lee minhyeong thích son siwoo cậu không giấu diếm, nhưng hai năm em giành hết tâm tư theo đuổi anh chỉ nhận lại câu nói "anh không thích em, đừng tốn công vô ích nữa."

mà người ta có câu, có không giữ mất phải truy. chỉ là tên trai tồi son siwoo còn chưa kịp hành động đã bị sự kiện của khoe ngăn cản. đến khi gặp lại đã mất hết lý trí cần phải có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com