[all guma] sâu thẩm trong em [2]
park dohyeon ngỏ ý muốn jang gyeonghwan gặp mặt lee minhyeong bé con một chút, khi thượng toà kết thúc lớp học đã đồng ý gặp mặt bé. một mình ngài ở riêng với lee minhyeong một phòng, cả ba đứa đều bị ngài đuổi ra ngoài, không cho lén lút rình rập.
lee minhyeong ở trong tay được ngài bồng ẵm, sau khi ba người kia khuất dạng lee minhyeong mới phóng vèo khỏi tay thượng tòa jang.
cả người nhỏ bé dậm chân bực bội, "tên khốn kiếp họ jang nhà ngươi! ngươi vậy mà âm mưu tính kế lên người ta!"
jang gyeonghwan cười giả lả, thượng toà ngồi tựa vào ghế nghiêm chỉnh, ngài đưa tay làm động tác mời lee minhyeong ngồi xuống cạnh mình. bé con cơ thể nhỏ bé khó khẳn trèo lên ghế cao, ánh mắt phóng lửa hận về phía jang gyeonghwan. thượng toà cười hiền hòa ôm lee minhyeong lên, đặt em ngồi vào chỗ.
"thiếu chủ đừng nói thế, ta sao có thể tính kế ngài chứ." giọng jang gyeonghwan đều đều, nhìn không ra chút âm mưu nào từ ngài.
lee minhyeong còn lạ gì khuôn mặt này của thượng toà, bé khoanh tay xoay mặt sang hướng khác giận dỗi, "ta biết ngươi nhất định sẽ đến toktori giải cứu đám trẻ con ở đó, ta lo cho ngươi sẽ bị bọn chúng tóm đi mất nên mới đến hỗ trợ ngươi. vậy mà ngươi dám chơi khăm ta, khi hòn ngọc biến hoá rơi vào miệng khiến ta nuốt phải thì ta đã biết chỉ có tên đáng ghét nhà ngươi mà thôi!"
"được rồi mà, ta biết ta làm mà không báo trước cho thiếu chủ là ta sai. nhưng ta thật sự có việc muốn nhờ ngài." jang gyeonghwan vuốt lưng dỗ dành lee minhyeong nguôi giận, người kia giận đến mức đôi tai nhọn của mình cũng không giấu đi nữa, sức mạnh trong người cùng toả ra cảnh cáo người bên cạnh.
"jang gyeonghwan là tên xấu tính." lee minhyeong vẫn chưa nguôi giận mắng jang gyeonghwan.
thượng toà Jang vẫn cười hiền nhớ lại, khi jang gyeonghwan còn là đội trưởng ở killer vade trong lúc thi hành nhiệm vụ gặp được lee minhyeong ở dáng vẻ thiếu niên xinh đẹp đến nhường nào, em đối đầu với cả đội quân của vampire, em đã chiến đấu liên tục bảy ngày liên tục không ngơi nghỉ, đến khi jang hyeonghwan xuất hiện cứu giúp em, ơn cứu mạng chưa báo đáp của em dành cho đội trưởng jang. lee sanghyeok năm đó còn bên ngoài chiến trường chiến đấu không nhận được tin em gặp nạn. khi hắn trở về biết được tin của phu nhân tương lai doạ hắn sợ đến mất mật, cứ giữ em khư khư bên người.
lee minhyeong vẫn luôn giữ liên lạc với jang gyeonghwan, hai người trở thành bạn bè từ đó. nghe tin toktori bị chiếm đóng bởi vampire, em chắc nịch trong lòng rằng jang gyeonghwan sẽ mạo hiểm đi cứu bọn trẻ con ở đó. em sợ thượng tòa gặp nguy hiểm nên liều mình đến giúp hắn, đâu ai ngờ bị chơi một vố như thế. bảo lee minhyeong đừng giận chắc em làm thiên thần cho nhanh chứ không phải thiếu chủ của demon suprem nữa.
"nói nhanh, vì sao lại hoá nhỏ ta. muốn nhờ ta việc gì?" lee minhyeong không quay đầu, giữ nguyên tư thế giận dỗi.
"ta muốn nhờ ngài bảo vệ bọn trẻ giúp ta." jang gyeonghwan nhờ vả.
lee minhyeong mở to mắt nhìn hắn, "ngươi nhờ một demon như ta bảo vệ mấy đám nhóc thuộc killer vade?"
jang gyeonghwan phủ nhận, "bọn trẻ không phải."
lee minhyeong nhanh chóng trở lại bình thường, em nói, "cũng đúng, nếu nói về hận thù với killer vade. bọn chúng mới là người mang nổi hận đó nhiều nhất."
"ha ha." đột jang gyeonghwan cười hai tiếng.
lee minhyeong thắc mắc hỏi, "ta nói sai điểm nào à? ngươi cười gì chứ."
jang gyeonghwan xua tay, "chỉ là nhìn thiếu chủ trong bộ dạng này thốt ra hai chữ "bọn trẻ" ta không kiềm được."
lee minhyeong gằng giọng sữa nóng giận, "jang! gyeong! hwan!"
"a được rồi, ta xin lỗi." jang gyeonghwan nhanh miệng xin lỗi.
"ngươi chỉ muốn cứu bọn trẻ? còn người dân ở toktori thì sao?" lee minhyeong dù biết trước người kia sẽ trả lời như thế nào nhưng em vẫn muốn hỏi, muốn nghe đáp án từ người đó.
"ta đã đến toktori để dò thám, người dân ở toktori dù rơi vào hoàn cảnh đường cùng vẫn quyết trả giá tất cả mọi thứ chỉ để giữ mạng cho bản thân. hiến máu bọn trẻ để giữ mạng cho mình. thiếu chủ biết đấy, thế giới này đang dần mục nát, con người không còn là con người nữa. chỉ còn đám trẻ, bọn nhỏ không có lỗi, thế giới này có thể trở nên yên bình hay không đều nằm trong tay chúng." jang gyeonghwan trầm ngâm nói, khuôn mặt suy tư của hắn nhìn đăm đăm vào mũi giày của mình.
"ngươi nói như thể ta là killer vade các người chứ không phải phe đối địch." lee minhyeong bĩu môi.
"thiếu chủ đặc biệt mà, đối với ngài dù bản thân có là gì cũng không ai ngăn được ngài cả." thượng toà cười khẽ nhìn em, lee minhyeong không trả lời. em chỉ nhìn sâu vào mắt hắn.
"chắc không lâu nữa điện hạ lee sẽ đến toktori náo loạn một trận ra trò, ta phải nhanh chóng đến đó đưa bọn nhỏ đi trước. ngài giúp ta bảo vệ bọn nhỏ ở nơi này được chứ?" jang gyeonghwan thành khẩn nói với em.
lee minhyeong thì thầm trong miệng, "vậy thì nói một tiếng, biến nhỏ anh đây làm gì."
"bọn trẻ rất nhạy cảm, nên ngài chịu khó chút đi mà."
lee minhyeong nhớ lại vẻ mặt nghi ngờ của park dohyeon, em gật đầu đồng tình, "đúng thật, nhạy vô cùng."
"vậy thiếu chủ đồng ý rồi ha." jang gyeong cúi đầu nhìn lee minhyeong
"ta thì không sao, chỉ sợ ngài ấy..." lee minhyeong chần chừ.
jang gyeong tựa lưng ra sau, ngẫm nghĩ điều gì đó, "vị điện hạ đó của thiếu chủ, không dễ đối phó tý nào."
"ê, ý là ta dễ đối phó dễ dụ hơn đúng không?"
"thiếu chủ nhạy cảm ghê, ta nào có ý đó."
lee minhyeong biết rõ lee sanghyeok có bao nhiêu tính toán, hôn phu của em bây giờ chắc đang ở nơi cần đến rồi.
...................
jang gyeonghwan bồng lee minhyeong giao lại cho kim kwanghee, thượng toà hiền hậu căng dặn đủ điều trước khi rời đi. khi park dohyeon biết được thượng toà đồng ý cho lee minhyeong ở lại sharama cũng buông bỏ cảnh giác hơn.
em cùng ba người mỗi ngày ăn uống cùng nhau, cả ngủ cũng cùng nhau. lee sanghyeok mà biết jang gyeonghwan mang hôn phu mình ăn uống ngủ cùng người khác chắc chắn sẽ không bao giờ nương tay.
kim suhwan đung đưa xích đu cho em, nhìn nụ cười hồn nhiên đó. tâm trạng của cậu hạnh phúc lên đến lạ, "minhyeong nè, em đã quen với nơi ở mới này chưa."
"dạ rồi ạ." chuyện, ta lén đến đây hoài. chứ không sao biết đường chạy đến đây.
"em yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ em. không để chuyện hôm đó xảy ra lần nữa đâu." kim suhwan vỗ ngực dõng dạc nói.
"vâng ạ." không nhờ ơn thượng toà của nhóc thì ta đâu có nhỏ như này, phải là ta bảo vệ nhóc mới đúng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com