Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[all guma] sâu thẩm trong em [3]

jang gyeonghwan di chuyển đến toktori trong đêm, mức độ cộng hưởng của hắn đã đạt đến 90% mức độ vượt ngưỡng nhân loại killer vade nhận được. tốc độ di chuyển có thể sánh bằng một demon có sức mạnh dịch chuyển. đồng đội cũ của hắn khi còn ở trụ sở killer vade thường nói rằng, "đội trưởng jang giống như cơn gió vậy, bẫng một cái liền thoáng qua mọi người không để lại nhân ảnh."

khi jang gyeonghwan đưa những đứa trẻ từ darkroza trở về không một ai có thể tóm được hắn, cũng là lúc jang gyeonghwan rũ bỏ nón quan lập một nơi tự trị không một ai ở killer vade có thể ngăn cản. đó cũng là lý do vì sao người ở killer vade không được xem là "con người" bởi vì họ đã hoà mình làm một với quỷ từng ngày. những cư dần bình thường đều được cho uống một dung dịch để tiến hoá phù hợp với môi trường mới. dần dà về sau huyết mạch nhân loại trên trái đất dần biến dạng và không còn ai được xem là con người trong thế giới hỗn tạp này.

killer có thể coi là nhân loại biến dị, khi mang trong mình kháng sinh khác thường hoặc những kẻ sở hữu quỷ khí sẽ mang trong mình sức mạnh của quỷ và gene biến dạng của quỷ.

jang gyeonghwan đột nhập thành công vào đến hầm chứa của bọn vampire, xung quanh đều là cổ máy hút máu, chắc hẳn bọn trẻ đã được đưa đi nơi khác nghĩ ngơi bồi dưỡng để bọn chúng ngày mai tiếp tục lấy máu. jang gyeonghwan chỉ muốn phá nát nơi này thành tro để bọn nhỏ không còn phải chịu khổ. jang gyeonghwan đã dò la được nơi những đứa trẻ đang ở. vòng bạc trên cổ tay hắn phát sáng, bản đồ dần hiện ra, bàn chân đen thể hiện vị trí jang gyeonghwan đang đứng. chấm xanh là vị trí của bọn trẻ.

jang gyeonghwan muốn nhanh chóng tiến đến đó, bước chân di chuyển được ba bước liền dừng lại, một chấm đỏ khác đang hiện lên cùng vị trí hắn đang muốn đến.

chết tiệt, cái tên này có cần nhanh đến thế không!

jang gyeonghwan dậm chân, thầm chửi trong đầu.

...........

"ta chờ ngài rất lâu đó.... ta nên gọi là thượng toà hay đội trưởng jang đây?"

jang gyeonghwan rủa thầm, ngoài mặt cười hiền hòa, "điện hạ muốn gọi ta thế nào cũng đều là vinh dự cho ta."

lee sanghyeok không mặn không nhạt quan sát jang gyeonghwan, jang gyeonghwan khi nhận thấy tình hình không ổn muốn trốn đi thì đã quá trễ, cát vàng xung quanh đã trối chặt cơ thể hắn. nhìn người phía trước tiến đến gần mình, từng bước chân của người nọ đều mang tính uy lực đàn áp người khác.

"em ấy đang ở chỗ của ngươi." lee sanghyeok không hỏi hắn, mà là chắc nịch đều mình nói ra.

"thiếu chủ hiện đang rất vui vẻ ở chỗ t-" không để jang gyeonghwan nói hết câu, lee sanghyeok điều lệnh cát vàng siết chặt cổ hắn.

"không bị thương?" lee sanghyeok chất vấn.

"kh-không bị ... bị thương." jang gyeonghwan khó khăn đáp trả.

lee sanghyeok nghe được câu trả lời mới buông lỏng phần cát ở cổ jang gyeonghwan.

điện hạ hỏi, "ngươi tính kế lên em ấy?"

jang gyeonghwan thoáng chần chừ, cuối cùng thành thật trả lời, "là ta sắp đặt tất cả."

lee sanghyeok cuộn tay thành nắm đấm, muốn phất tay phá nát hầm giam. jang gyeonghwan mở to mắt hốt hoảng, nhanh chóng nói tiếp, "tôi đã sai khi tính kế lên người đã giúp mình nhưng tôi thật sự hết cách. tôi đã vạch sẵn vòng bảo vệ cho thiếu chủ đảm bảo sự an to- hự" chữ 'toàn' lại chưa kịp nói hết đã bị lee sanghyeok phất tay ghì chặt hắn lên tường.

"em ấy lo cho ngươi nên mới lén trốn khỏi ta chạy đến đây, ngươi một lời không báo trước tính kế mang em ấy đi. ngươi muốn minhyeongie đến sharama bảo vệ đám nhóc ngươi nuôi không phải sao?" lee sanghyeok từng lời nói ra đều mang ý khẳng định, đều đánh thẳng vào tâm can jang gyeonghwan.

thiếu chủ à, tới đây cản vị nhà ngài giúp ta đi mà. hắn hôm nay dữ quá.

"có cầu em ấy tới cũng vô ích." lee sanghyeok nhìn thấu jang gyeonghwan.

"ngài nể mặt thiếu chủ tha cho ta lần này được không?" mạnh miệng dữ lắm, thử thiếu chủ nói một câu ngài có dám phớ lờ không nghe không?

"đội trưởng jang vậy mà lại cầu xin ta đó à." lee sanghyeok nhướng mày khiêu khích.

"ta không phải đội trưởng jang, ta chỉ là một người cha nuôi của đám trẻ mà thôi." jang gyeonghwan phản bác.

lee sanghyeok nào để yên thế được, "lúc nãy ngươi nói ta gọi thế nào cũng đều là vinh dự của ngươi, giờ thì chối đấy à?"

con mẹ nó, lee minhyeong tới túm người của ngươi đi giùm cái đi.

"minhyeongie đồng ý giúp ngươi?" lee sanghyeok hoài nghi hỏi.

jang gyeonghwan trả lời ngay lập tức, "vậy ngài nghĩ ta vì sao có thể chạy đến đây cứu người được chứ. vị hôn phu kia của điện hạ còn khó chiều hơn."

"nhưng em ấy vẫn bị người tính kế."

biết rồi nhắc hoài, người ta biết người ta sai rồi.

"đi đi, mang đám nhóc này trở về. sau đó trả em ấy lại cho ta, mỗi lần dính đến ngươi chẳng bao giờ có chuyện gì tốt lành." lee sanghyeok buông tha cho jang gyeonghwan, hắn từ trên tường rớt phịch xuống đất. hắn chóng tay đứng dậy, phủi sạch cát trên người.

"vậy điện hạ muốn giúp ta một tay chứ?" hắn biết thừa người kia nói gì.

"thích bao đồng thì tự đi mà làm, ta còn có việc khác."

.............

cùng một thời gian tại một nơi khác, toà tháp sharama đang bị tấn công.

kim kwanghee liều mình chắn phía trước ngăn cản cuộc tấn công. tên vampire được phân công đến sharama phá hủy toà tháp. mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt thích thú nhìn kim kwanghee đang khổ cực phòng thủ. kim changdong liếm môi, dự sẽ túm lấy cổ kim kwanghee hút sạch máu nhưng bất thành.

park dohyeon đã chạy đến bắn một phát cản đường kim changdong. tình thế hiện tại là hai đánh một nhưng không khả quan hơn cho bộ đôi kim kwanghee, park dohyeon. cả hai chật vật đối đầu với lãnh đạo vampire. những tên khác đã được điều đi tìm đám trẻ trong toà tháp.

kim suhwan nhận lệnh bảo vệ bọn trẻ cũng đang chật vật không kém hai người anh bên ngoài, chúng quá động. đông đến mức ghê rợn.

cậu nhìn một tên vampire bắt lấy một đứa nhỏ trong đó gã cắn vào cổ bé uống máu. kim suhwan phát điên muốn chạy đến cứu bé thì một lũ vampire khác ngăn chặn. nổi tức giận cùng bất lực của kim suhwan như muốn giết chết cậu. bỗng một luồng sáng xuất hiện.

kim suhwan dùng tay che mắt mình, cảm giác mất sức từ trong cơ thể truyền đi. cậu ngã khụy xuống đất dần như sắp ngất đi.

mày không được nhắm mắt, mày phải tỉnh táo bọn trẻ cần mày bảo vệ!

câu nói quanh quẩn trong tâm trí cậu trước khi kim suhwan ngất liệm.

"bọn nhóc này cũng ngoan cường thật."

lee minhyeong đã trở về hình dạng cũ, trên tay còn cầm đầu của tên vampire hút máu đứa trẻ ban nãy quăng đi. cơ thể gã tan biến, đám vampire khác nhìn hành động của em không khỏi run sợ.

"thiếu chủ demon suprem?" một gã vampire khác nói.

"là anh đây."

không để đám vampire đó kịp ú ớ thêm gì, thanh đao lưỡi liềm trong tay em phóng đi chém đứt toàn bộ vampire có mặt trong hành lang toà tháp. toàn bộ tan biến thành tro. em nhìn bọn trẻ đang nằm dài trên đất. lại lia mắt đến kim suhwan đang nằm bên cạnh, em khuỵ gối quan sát đứa trẻ này.

cộng hưởng sức mạnh chỉ mới 30% thoi sao? thế mà vẫn liều mình vì người khác như thế, jang gyeonghwan dạy bọn trẻ nhà hắn tốt thật.

em nhớ lại hành động ôm chặt em chắn phát roi đến từ kim changdong của cậu. lee minhyeong không khỏi nở một nụ cười.

để cảm ơn lòng tốt của ngươi, ta sẽ thay jang gyeonghwan bảo vệ toà tháp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com