Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[guma I] tiệm net celia [4]

4. nhân viên moon hyeonjoon.

tập bốn, 'series cuộc sống drama của nhân viên celia', người kể chuyện tiếp theo là tôi moon hyeonjoon.

hôm nay ca làm của tôi là ca sáng nhưng ông anh choi hyeonjoon xin đổi ca.

tôi lúc đầu không đồng ý, mà nhớ ra nay ca tối có cả lee minhyeong thì phải, thôi đổi vậy.

...............

tôi cùng anh wangho đang húp tô mì xào mới làm, mới sáu giờ rưỡi nên lee minhyeong chưa có đến. hai người bọn tôi đến sớm hơn lịch làm cũng chỉ vì hai nhóc út choi wooje, kim suhwan được anh kim hyukkyu dẫn đi xem phòng mới xây lại của hai nhỏ.

nên ổng nắm đầu hai đứa tôi đến thế ca, khổ không cơ chứ. cũng vì bị gọi đến khá gấp bởi vậy có đứa nào có gì trong bụng đâu. ở tiệm net cũng chỉ còn mỳ với mấy món gà ngán tận cổ. mấy món mới được anh hyukkyu duyệt còn chưa dạy hết cho mấy đứa trong tiệm.

một tiếng nữa con mèo kia mới đến, không có người nấu ăn cho, nên húp mì đỡ thôi.

han wangho bưng tô mì đi vòng vòng trong quầy, "dạo này mày có nghe vụ gì chưa?"

tôi ngờ nghệch hỏi, "chưa? vụ gì ạ?"

"hai ngày nữa anh sanghyeok với thằng jaehyuk trở về, nghe nói do sếp jeonggyun gọi về gấp."

tay gấp mì của tôi dừng giữa không trung,
"sếp kim gọi về?"

anh wangho gật đầu nói, "ừ, chi nhánh ở busan vừa giao lại cho sếp im và sếp bae quản lý rồi. hai người họ không cần ở lại đó nữa, về đây giải quyết việc nhà."

"hả? vụ gì nữa?"

"còn việc nhà nào ngoài cái gia đình họ kim tới gây chuyện nữa. năm ngoái không đưa kim kwanghee cùng anh hyukkyu trở về được. bọn họ gọi người đến quấy rối không ít lần. mới hôm qua còn chặn đường son siwoo uy hiếp nó các kiểu bị nó tẩn cho một trận, hốt cả lũ lên phường."

"hèn chi hôm qua em đi nhận lương, thấy ổng cau có. tưởng ổng muốn trừ lương em kh-" tôi còn chưa nói hết câu bỗng có tiếng nói cắt ngang.

"mắc cái qué gì anh chặn tôi." là park dohyeon, ông chả nay đâu có lịch làm sao tự nhiên xuất hiện ở đây vậy. yêu nghề hả?

"tại mày quá phiền, đằng nào cũng lếch cái xác tới còn bầy đặc xin với chả hỏi." là anh kim kwanghee nay cũng có lịch làm, nhìn mặt là biết ổng mới ngủ dậy luôn.

"hai người tới sớm hơn mọi lần ta." han wangho bưng tô mì vừa ăn xong chuẩn bị đi rửa, chào hỏi hai người mới tới.

"sớm gì mày? bảy giờ hai mươi phút rồi, tao còn tưởng sắp bị thằng siwoo nó phạt tiền đi trễ đến nơi." kim kwanghee nhìn đồng hồ trên tay, gõ vài tiếng lên mặt kính đồng hồ.

"gì?!" tôi cùng anh wangho đồng thanh hét lớn.

anh dohyeon với anh kwanghee bị hai đứa tôi doạ cho giật mình, park dohyeon mắng, "hai người làm gì hét lớn thế. khách người ta phàn nàn cho bây giờ."

"lúc nãy bọn em coi đồng hồ mới ... mới sáu giờ rưỡi thôi mà?" giọng tôi hơi run rẩy.

"giọng mày sao vậy em? cái đồng hồ của quán mới hết pin hôm qua, nay tao tới thay nè." kim kwanghee giơ lốc pin mới mua huơ huơ trước mặt tôi.

điện thoại của tôi với anh wangho đều sạc pin cả rồi, vừa lo nấu mì, lúc ăn chỉ chăm chú nói chuyện nên không để ý ...

"minhyeong, em ấy vẫn chưa tới." anh wangho đồng dạng lo lắng như tôi.

kim kwanghee khó hiểu hỏi lại, "chắc nay tan tiết trễ nên em ấy đến muộn thôi."

có thể, nhưng bình thường con mèo kia sống rất đúng giờ, tuân thủ theo kế hoạch. nó mà tới trễ chắc chắn sẽ nhắn với chúng tôi một tiếng.

anh han wangho trầm mặt, nói với anh kim kwanghee, "người nhà của mày, của mày đó kim kwanghee. lại đến gây rối, hôm qua người bị uy hiếp là son siwoo. mà cũng có khi bọn tao lo thừ-" không để anh ấy nói hết câu.

biểu cảm trên mặt anh kwanghee từ đen chuyển thành trắng, anh ta xoay người chạy vọt ra tiệm, park dohyeon cũng đuổi theo còn không quên dặn dò hai đứa tôi, "anh wangho với hyeonjoon ở lại đi! có khi em ta tới đây mà không thấy hai người lại lo lắng, để hai đứa tôi đi tìm được rồi!"

nói rồi ảnh chạy biến, bỏ lại hai con người thất thần đứng chôn chân tại chỗ.

cầu trời trên cao, mọi người ở celia không có tội, bọn họ không có tội! xin người hãy cứu rỗi lấy chúng. đừng bỏ rơi chúng nữa có được không?

anh wangho còn đang run rẩy bên cạnh tôi, anh ấy chạy vào trong quầy, mở chiếc điện thoại còn đang sạc gọi cho một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com