[guma I] tiệm net celia [5]
5. nhân viên park jaehyuk.
người vừa đi công tác trên đường trở về, nhân viên park jaehyuk, người tiếp nối 'series cuộc sống drama của nhân viên celia' tập năm.
thật tình tôi cũng chả biết cái chuỗi drama dài tập này kéo dài đến bao giờ, trong khi mọi rắc rối cứ liên tục kéo đến tìm chúng tôi.
..........
chiều hôm qua tôi cùng quản lý lee sanghyeok mới giao hết mọi việc cần giải quyết ở celia tại busan cho hai người quản lí im cùng quản lý bae vừa được sếp kim jeonggyun đưa lên. cứ ngỡ hai anh em được dịp nghỉ ngơi một ngày rồi trở về celia ở seoul nhưng đời bảo nào dễ ăn thế con.
chúng tôi nhận được thêm tin tức khác là người nhà anh kim hyukkyu lại đến gây rối, mục tiêu lần này là son siwoo, thằng bạn chí cốt của tôi, tôi cứ ngỡ nó bị người ta túm cổ mang đi uy hiếp anh em bọn này rồi vì giọng sếp jeonggyun nghe gấp gáp.
có điều tình huống câu chuyện không như tôi nghĩ lắm, vì lúc tôi gọi cho han wangho thì nó bảo son siwoo đang trên đồn với tội danh gây rối ảnh hưởng đến trật tự nơi công cộng. nó quyết không nhận, cãi tay đôi với cảnh sát đến cùng, cái mõm nó múa lửa kinh quá cộng thêm chi viện han wangho, kim hyukkyu tới làm thủ tục gọi thêm cả luật sư đến làm việc. kéo dài đến tối cả lũ mới giải quyết xong.
có kẻ nhân cơ hội tung tin đồn thất thiệt về cho celia. độ thảo luận với đề tài nhân viên của celia đánh nhau phải đến đồn cảnh sát, thậm chí còn có tin đồn nhân viên của celia bán thông tin của khách hàng tràn lan trên mạng xã hội.
việc này hẳn là do đám người cạnh tranh của celia tung tin, dù nói thế nào gia đình của chúng tôi có làm gì cũng sẽ không làm lớn đến mức ảnh hưởng đến danh dự cùng mặt mũi của bọn tôi đến như thế. bọn họ đều có vị thế và danh dự cần phải giữ của riêng mình nên họ không quan tâm chúng tôi ra sao cũng đều thống nhất đưa đến celia cho sếp jeonggyun để mắt tới, không để bọn tôi gây chuyện ảnh hưởng đến công việc cùng thú vui của mấy người bọn họ.
lần này trở về giải quyết mớ rắc rối seoul xong xuôi tôi nhất định phải vòi sếp jeonggyun chuyến du dịch xả stress cho bằng được mới thôi.
thật ra nói về không thể về ngay được, còn dọn cho xong tàn dư mớ lộn xộn ở busan cho hai người mới kia, rồi mới trở về.
trên đường trở về celia gần bảy giờ tối, một chút nữa thôi là về nhà rồi trời ạ.
tôi nằm dài ở hàng ghế sau, lướt xem mấy bài báo qua nay về celia, tiện tay chụp lại mấy trang báo đó lại nốt.
"anh sanghyeok này, anh nghĩ sao về chuyến du lịch ở biển cho mấy đứa mình?"
quản lý lee tập trung lái xe, mất một hai phút sau mới trả lời tôi, "du lịch biển? mấy đứa mình?"
nghe giọng hoài nghi của anh, tôi tặc lưỡi nói, "dọn xong đống rác này em sẽ vòi bằng được mấy ngày nghỉ cho tụi mình. em sắp điên luôn rồi!"
tôi nhìn anh qua gương chiếu hậu trên xe, thấy người kia gật đầu, "nghe hay đó, chắc thầy sẽ cho thôi. em xin phép chắc là được, còn không được thì để anh."
cũng đúng ha, anh sanghyeok là học trò cưng của sếp jeonggyun mà.
"mà em cũng đòi đư-" chữ "được thôi" chưa kịp thốt ra tôi bỗng mất thăng bằng lăn khỏi dãy ghế.
wtf? gì vậy?
"gì vậy anh?" tôi ngơ ngác hỏi người đang cầm lái kia.
sao ổng kêu ổng có bằng lái xe? có sự can thiệp của kim cương hột xoàn nào không vậy? bằng này là thực lực đúng không?
"à mà thôi, chắc do em không thắc dây an toàn." tôi xua tay nói.
"jaehyuk em nhìn ngoài kia xem-- người đó là minhyeongie?" giọng nói của anh chứa phần khó tin.
khi tôi vừa đình chỉ não lúc nghe cái tên minhyeongie phát ra từ miệng anh, thì người kia đã tháo dây an toàn chạy vọt ra khỏi xe, tôi lập tức hoàn hồn chạy theo ông anh.
mẹ nó chứ, ngoài kia thật sự là em ta, lee minhyeong.
nhìn bọn chúng hết tên này đến kẻ khác bao vây xung quanh em, tâm tôi run lên, cố chạy nhanh hết sức có thể để đến gần em.
nhìn bóng lưng người chạy trước cả thôi, cả người như thể gió cũng có thể cuốn người đó đi mất, cố dốc hết sức mình chạy ngược gió về phía em.
"đm, chưa bao giờ cảm thấy em ta ở bên kia đường lại xa mình đến như vậy."
..........
"ý là- mình đánh không lại thì đừng bon chen được không ạ? " em vuốt phẳng phiu áo khoác ngoài cho tôi, vỗ đi phần bụi trên đó.
"ai bảo anh đây đánh không lại hả? thì anh thấy nhóc bị vây như thế, mà mày có một mình à. người anh mẫu mực nên lo cho mày chứ sao nữa?" tôi cố cãi lại, không đúng không phải cãi tôi là đang nói cho em nó hiểu thôi.
"ò, em cảm ơn nhá." em ta che miệng cười khẽ, cái nụ cười muốn đánh thật đấy. mừng vì nhóc cười kiểu này đáng yêu đi.
"anh sanghyeok đâu?"
"ảnh đang chụp hình bọn quấy rối ở bển kìa." lee minhyeong đưa ngón tay chỉ về phía quản lí lee, ổng đang vạch mặt từng đứa ra chụp lại.
"ê tính ra cái thây ổng có có hơn ai đâu mà cũng hăng, chạy lẹ thấy sợ. may chân anh đây dài, nhìn ổng đá thằng kia cái rầm vô cái thùng rác mà anh giật mình."
nhớ lại hiện trường ban nãy, cái ông anh bình thường sống trầm lắng nay quá trời sung sức đá người ta túi bụi. thêm nhỏ tưởng nó bị người ta hội đồng ai ngờ cả đám kia bị một mình nhỏ bao vây. bị đánh cho thấy mẹ thấy cha, có đứa còn nói mê sảng.
ừ thì mình không có thế để nhào vô nên mình ở ngoài gọi viện trợ là được, tôi chỉ lôi điện thoại mới nhét vào túi áo ban nãy còn chưa kịp mở điện thoại lên đã bị thằng khốn trong đám gây rối bay tới đạp vào tôi, may mà thân thủ sống cùng hai khứa bạo lực han wangho, son siwoo nhiều năm luyện được tuyệt kỹ né chiêu khá nghệ, dù vẫn dính mũi giày của nó.
em ta mới ghê, lee minhyeong một cước đá thẳng ngay xương chậu, tiếng rộp nghe điếng hết cả người.
"hình như anh kwanghee với anh dohyeon đúng không?" lee minhyeong bỗng cất tiếng, kéo tôi về thực tại.
hai đứa kia từ xa chạy đến, park dohyeon thở hồng hộc, khụy cả người xuống hít thở, còn kim kwanghee mặt mày đỏ hết lên, chắc do chạy quá lâu ở ngoài đường.
"em không sao chứ? đâu? xoay một vòng anh coi." park dohyeon nhìn lee minhyeong hỏi han, nhào lên kéo em nó xoay mấy vòng.
ê? qué gì đó? mày quan tâm với em nó như vậy hồi nào thế?
tôi còn chưa kịp mở mồm hỏi thì kin kwanghee nó đã lên tiếng trước, "nhìn tình hình này chắc hẳn em ấy không sao. xử lý việc trước mắt thôi. đúng không, quản lí lee."
lee sanghyuk không quay đầu, anh còn bận gọi điện với người khác, "ừ, một lát lên đồn pha trà với tao. tao phải xoay nhuyễn không chừa một lá trà nào. phần lọc lá trà của mày cũng nhanh nhanh một chút. ừ, cúp đây."
"kwanghee này."
"vâng?"
"đừng có tự trách, một chút cũng không có lỗi của em. chúng ta đến đồn cảnh sát trước đã."
tôi thấy kim kwanghee cuộn chặt tay như thể nó sắp đấm ai đó như giã tỏi ấy, "em không tự trách, bọn họ làm những gì tổn thương đến người nhà của em. em sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai."
anh sanghyeok gật đầu.
"khoan đã anh sanghyeokie, em còn chưa báo tiếng nào cho anh wangho với anh hyeonjoon nữa." lee minhyeong dự gọi điện cho hai người kia, park dohyeon đứng kế bên lên tiếng trước.
"không cần nữa đâu, anh nhắn vào group cho cả bọn rồi. mà nay không phải hyeonjoon họ choi đi làm đâu mà họ moon thay ca đó."
em gật đầu, rồi quay mặt sang hỏi lại, "vậy sao nay anh đi cùng anh kwanghee vậy ạ?"
nó tỉnh bơ đáp, "anh yêu nghề mà em."
mày xạo nữa đi tao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com