[guma] Y.O.L.O bar [1]
sẽ như thế nào khi một nhóm toàn mấy thằng redflag long nhong khắp cái bar, xuất hiện một đứa greenflag duy nhất trong hội? một đứa sạch sẽ đến mức đáng sợ trong khi xung quanh đều là những tên đã chạm cỏ ngửi hoa.
người đó sẽ là mục tiêu bị ruồng bỏ của nhiều đứa trong các cuộc vui chơi đàn đúm, mây mưa. chán ghét những lời nó khuyên.
bất kể như nào nhưng địa vị của nó trong nhóm không bao giờ bị xem thường. bởi vì chống lại nó không khác gì chống lại con đường sự nghiệp của bản thân cả, y.o.l.o cũng khó lòng tồn tại nếu mấy con báo này không có ai dọn sạch chuyện bọn nó làm.
...........................
trong phòng nghỉ của quán bar, hai hình bóng quấn quýt, hôn hít phía trong nhìn đến cay mắt. hai cơ thể không chừa chút kẽ hở nào ôm chặt lấy nhau.
ánh mắt động dục trong người gã chợt tắt. hứng thú cũng nguôi dần, park jaehyuk đứng dậy, cài lại chiếc áo sơ mi trắng vừa quăng xuống đất vài phút trước, xoay người bước đi.
người con trai ngồi trên giường khó hiểu nhìn gã, trong lòng bực tức hỏi gã, "anh đi đâu vậy?"
park jaehyuk chỉnh đồng phục xong không thèm nhìn người ngồi trên giường lấy một cái, như có như không trả lời, "chán rồi nên không muốn ở lại."
"con mẹ nó anh nói gì?"
"cậu không thú vị gì cả. Không có hứng thú."
nói rồi gã đưa tay đút túi quần, bước đi không chút nuối tiếc. người kia nhìn gã bước đi liền điên tiếc, mắng chửi không dứt.
"xem nào, park đại thiếu gia một đời phong lưu mà cũng có lúc chán chường như này đó hả?" lời nói châm chọc từ người mặc đồng phục phục vụ giống như gã, đi sóng vai bước cùng park jaehyuk.
park dohyeon dẫn khách đến phòng nghỉ ngơi, vừa bước ra liền gặp cảnh vừa rồi.
"liên quan đến mày không?"
park dohyeon xoa cằm thắc mắc, "không liên quan đến tôi nhưng tôi thấy thú vị. người lúc nảy đi cùng ông nhìn ngon lắm đó chứ, không phải chuẩn gu rồi à."
"sao thế? nâng cấp rồi?" anh cười mỉa nhìn ông anh cùng họ.
"đột nhiên hết hứng thôi." park jaehyuk không mặn không nhạt nói, nhớ lại cảnh tượng người trong phòng lúc nảy chỉ tăng thêm độ chán nản.
"có thể là thấy mỹ cảnh đẹp hơn, hứng thú với tao hơn nên nhìn mấy trò lập đi lập lại này không còn vui nữa." park jaehyuk đột nhiên cười bỉ ổi, đá mắt với anh.
"đm, ông thích tôi à?" park dohyeon rùng mình.
"tao ói à." park jaehyuk làm động tác nôn mửa, bỏ mặt park dohyeon bước ra ngoài.
"ông chả này sao đấy trời? còn có cảnh đẹp gì mà ổng thấy còn mình thì chưa à?" park dohyeon mặt méo xệch khó hiểu.
........
"ê mày ơi."
"vụ gì hot?"
choi hyeonjoon đặt chai rượu vào kệ, cứ như hành động quen thuộc chạy phóng tới chỗ jeong jihoon hóng chuyện.
"mày không thấy lạ à, nhân viên ba tốt của quán hôm nay không đi làm."
jeong jihoon rửa xong shake cũng quay đầu, hắn nhớ lại chuyện gì đó liền nói.
"nghe bảo đâu tối qua em ta phụ anh hyukkyu làm sổ sách xuyên đêm. nên giờ còn ngủ ở nhà. hai ông anh già kêu em ta nay đi làm muộn tý cũng được. nãy anh hyukkyu mới nhắn cho ông siwoo xong để không trừ lương em ấy, em mới đi nhận lương từ chỗ ổng nên thấy nè."
choi hyeonjoon tay lau quầy, miệng luyên thuyên nói, "chậc, mấy ông anh chiều em nó thật."
jeong jihoon cất xong đống dụng cụ pha chế, đứng tựa người vào quầy, "biết sao được anh. còn mỗi em ta là đứa giữ mặt mũi lại cho quán, rắc rối của cái quán này một mình nhóc ấy xử lý hộ mấy ông anh. mấy chả lại không mừng quá. giờ bắt em nó lao lực, rắc rối đến không có người giải quyết thì chẳng lo à."
"jihoon nó nói đúng đấy, cái quán có bao nhiêu đứa đâu mà toàn mấy thằng cầm tinh con báo. có mỗi minhyeong nó mới lo nổi thôi, không thì dẹp quán sớm." han wangho bưng nước cho khách xong cũng tới góp vui.
"còn nữa, lát nữa hyeonjoon đi báo cáo với son siwoo tháng này park jaehyuk trừ hai tuần lương do khách khiếu nại 'khả năng phục vụ' của nó."
choi hyeonjoon như nghe thấy chuyện cười, anh ngừng hành động đang làm, gác tay lên quầy hỏi, "sao đó anh? lúc nãy thằng chả còn ôm em người đẹp vào phòng rồi mà."
han wangho nhúng vai, "ai biết được, đột nhiên người đẹp nó ôm lúc nãy bước ra hậm hực với anh mày khiếu nại, tao hỏi vấn đề gì thì cậu ta bảo thái độ của nó với khách hàng không được tốt. rồi quay mặt đi mất luôn."
"trả tiền chưa anh?" jeong jihoon hỏi.
han wangho đưa hoá đơn cho jeong jihoon xem, "mày nghĩ sao không thanh toán mà tao để cho đi vậy em?"
cuộc trò chuyện ba người đột nhiên tăng thêm sỉ số.
"có thế cũng khiếu nại rồi sao?" park jaehyuk đi đến ngồi cạnh han wangho, tay gác cằm ngắm nghía xung quanh.
"ừ, trừ mày hai tuần lương."
"thích trừ cứ việc trừ, tao không để ý lắm."
"ôi giàu thế anh ơi, bao nuôi em đi này." jeong jihoon bên kia cười mỉa nhìn gã.
"biến mày." park jaehyuk đưa ánh mắt ghét bỏ tới jeong jihoon.
gã lia mắt xung quanh một lúc, xác nhận không thấy thứ mình cần tìm liền thu ánh mắt lại, cất giọng hỏi, "lee minhyeong nó không đi làm à?"
han wangho nghe đứa bạn mình hỏi, cảm giác thấy lạ nhưng vẫn trả lời, "không. nếu có em nó đi làm thì mày đâu có bị trừ tiền lương."
"cũng đúng, có em ta mới bảo vệ được tao."
ba đứa còn lại trố mắt nhìn gã, thằng cha này bị quỷ nhập à?
"thôi không nói nữa, tao đi làm việc đây."
gì vậy trời? gã đi một nước, bỏ mặt mấy đứa còn lại ngồi ngốc nhìn gã đi.
bình thường nhắc tới lee minhyeong là thằng cha này thấy chán không muốn nghe tới mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com