Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76.

Sau 1 ngày dài đầy những tình huống trêu chọc, Minhyung cuối cùng cũng trốn được vào phòng luyện tập. Nhưng anh vẫn chưa thể tập trung. Màn hình khóa điện thoại cứ liên tục khiến tim anh loạn nhịp.

"Mình đúng là hết thuốc chữa mà..." – Minhyung lẩm bẩm, hai tay chống lên bàn.

"Hết thuốc chữa gì vậy?" – Giọng Sanghyeok vang lên sau lưng khiến Minhyung giật mình.

"Không có gì! Anh vào đây làm gì?" – Minhyung lập tức giấu điện thoại vào túi.

"Thì vô coi em luyện tập có tập trung không. Chứ như này mà đấu giải thì chỉ có bị solo kill thôi!" – Sanghyeok cười gian.

"Em tập trung mà!" – Minhyung phản bác yếu ớt.

"Vậy à?" – Sanghyeok khoanh tay, nheo mắt nhìn Minhyung như thể đang bắt bài.

Ngay lúc đó, cánh cửa lại bật mở, Hyeonjoon, Wooje và Minseok ùa vào.

"Làm gì mà căng thẳng vậy anh?" – Wooje chớp chớp mắt nhìn Minhyung.

"Minhyung đang tương tư đó mà!" – Hyeonjoon cười ranh mãnh.

"Ai nói vậy!?" – Minhyung lập tức phản bác.

"Thì ai nhìn điện thoại cả buổi mà cứ cười ngu đâu?" – Minseok nhếch mép.

"Anh bảo này..." – 1 giọng nói trầm ổn vang lên khiến cả nhóm lập tức ngồi ngay ngắn lại. Đó là Kkoma, người vừa bước vào với ánh mắt nghiêm nghị.

"Mấy đứa đang tập luyện hay đang tám chuyện vậy?" – Kkoma khoanh tay nhìn từng người 1.

"Dạ bọn em..." – Minhyung ấp úng.

"Nếu là tám chuyện thì đi ra ngoài tám, đừng làm phiền người khác tập trung." – Kkoma nhấn mạnh.

"Dạ tụi em tập ngay ạ!" – Wooje nhanh chóng bật máy lên, cố gắng trông thật chăm chỉ.

Kkoma hừ 1 tiếng, nhưng trước khi rời đi, anh liếc nhìn Minhyung và nói:

"Minji nhắn tin cho em đó, xem đi rồi tập trung vào luyện tập."

Minhyung tròn mắt nhìn Kkoma, còn cả phòng thì "ồ" lên đầy ẩn ý. Lúc này, mặt cậu không khác gì quả cà chua.

Khi Kkoma vừa đi khỏi, Wooje đã nhanh chóng nhảy vào

"Ủa ủa, anh Jeonggyun còn biết Minji nhắn tin luôn? Ghê ta!"

"Đúng là người có gia đình có khác" - Minseok tấm tắc

"Trời ạ, đọc đi Minhyung, để tụi em hóng với!" – Hyeonjoon huých nhẹ vào vai anh.

"Im đi!" – Minhyung hét lên, nhưng vẫn nhanh tay mở tin nhắn.

[Bé Min: Anh tập luyện vui vẻ nhé! Hôm nay em thấy anh dễ thương lắm đó.]

Chỉ vỏn vẹn 1 tin nhắn nhưng Minhyung đã thấy trái tim mình nhảy múa.

"Cảm ơn em! Em cũng ngủ ngon nhé." - Minhyung gõ lại

Nhưng chưa kịp gửi, 1 bàn tay bất ngờ giật lấy điện thoại của cậu.

"Để anh sửa lại chút cho hay hơn nào!" – Sanghyeok cười tinh quái, nhanh tay gõ một đoạn tin nhắn dài hơn trước khi nhấn gửi.

Minhyung hoảng hồn giật lại điện thoại, mắt trợn tròn khi thấy nội dung tin nhắn

[Bạn: Cảm ơn Minji nhiều lắm! Nếu em thấy anh dễ thương thì sau này nhớ chạm mũi anh nữa nha! Ngủ ngon nè.]

"ANH SANGHYEOK!!!" – Minhyung hét lên trong tuyệt vọng, trong khi cả đám phá lên cười sảng khoái.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lck#t1