Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77.

Sau khi Sanghyeok 'vô tình' gửi tin nhắn đã chỉnh của mình qua cho Minju thì Minhyung ngại mà không dám mở điện thoại ra xem cứ thế mà ngủ 1 mạch cho tới sáng...

Sáng, anh vẫn thức dậy, vẫn check tin nhắn điện thoại, vẫn chưa thấy Minji nhắn gì có thể nay có lịch, tin nhắn 'vô tình' của Sanghyeok cũng chưa đọc...

May quá! Ẻm chưa đọc! Xóa ngay chứ sao!?

Minhyung hào hứng tay bấm tính thu hồi tin

"Đệch!"

Anh thầm chửi 1 câu, tay khựng lại cách màn hình đúng 1 mm. 1 trái tim đỏ nhỏ hiện ra ngay dưới tin nhắn không chỉ 1 mà là 2...

Minju thả 2 trái tim vào tin nhắn

Anh ngồi phịch xuống giường, mặt tái mét như vừa mất trận rank 80 phút bị lật kèo phút cuối.

"Mình chết thật rồi… Chết thiệt rồi… Sanghyeok ơi là Sanghyeok…" - Minhyung gào thét trong đầu.

"TRỜI ƠI!! Chuyến này lên núi ở rồi!!!!" - Minhyung úp mặt vào gối lăn qua lăn lại như cá mắc cạn

Rồi ngước lên nhìn điện thoại như muốn nhắn gì đó thì cánh cửa phòng mở

"Bạn hiền ới. Ra ăn sáng nè" - Moon Hyeonjun ló đầu vào nói với giọng vui vẻ hơn thường ngày như thể biết trước chuyện này sẽ xảy ra

Minhyung vội chụp lấy gối đè lên mặt như muốn chặn hết mọi ánh sáng lẫn tiếng động từ thế giới bên ngoài.

"Không ăn đâu! Tao không đói! Tao không muốn gặp ai hết!!!"

Minhyung lắc đầu lia lịa, rối quá mất khôn, cái chân đang giãy của anh đã có 1 pha đi vào lồng đất mà đá cái điện thoại còn sáng về rìa giường và dĩ nhiên 1 người như Moon Hyeonjun sẽ không ngu gì mà bỏ qua cái điện thoại còn hiện nguyên Kakaotalk của thằng cốt vừa có crush rồi!

Cầm cái điện thoại lên như 1 quý's tộc đang cầm 1 thứ gì đó đắt đỏ, mắt nhìn thoáng qua cái tin nhắn có 2 trái tim đủ để Tuấn Yể cười khoái chí mà nhanh tay cap màn hình gửi hẳn vào group team rồi đặt điện thoại lại chỗ cũ

"Nhớ ăn sáng đó!!"

Nói rồi người rừng chạy mất hút!

"MÁ!! THẰNG CHÓ!!!"

Minhyung bật dậy như lò xo. Không màng dép chưa mang, tóc chưa chải, mặt chưa rửa — anh lao ra khỏi phòng như một con thú bị giật dây điện.

"HYEONJUN!!! MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!"

Tiếng hét vang vọng khắp dãy hành lang ký túc.

Ở phía xa, Moon Hyeonjun – kẻ phản chủ chính hiệu – đang chạy như một cơn gió về phía phòng ăn, miệng còn không quên cười thích thú.

------

Ở căn tin

Wooje thì cười hí hí như tiếng đề xe máy. Minseok nghẹn bánh mì rồi lăn cười hớ hớ. Còn Sanghyeok thì há miệng cười không ra hơi

"Hớ hớ hớ!!! Double kills" - Minseok cười đập bàn rầm rầm

"Thằng nhóc đó nên cảm ơn vì sự kiến tạo đó của anh đấy!" - Sanghyeok tâm đắc nói như lập được chiến công lớn

"Ặc ặc ặc. Em nói thật mai lên LOL park gặp nhau là lên núi" - Wooje không thở nổi, vừa vỗ ngực vừa cười đến mức lệch quai hàm.

Ngay lúc ấy, cánh cửa căn tin lại bật mở lần thứ hai trong buổi sáng – lần này không phải là Minhyung nổi điên lao vào, mà là Tom bước vô trong bộ hoodie đen trùm kín, mắt ngái ngủ nhưng giọng thì không lẫn đi đâu được:

"Sáng sớm ai cười như bị khỉ rượt vậy? Định cho cả tòa ký túc biết T1 điên tập thể à?"

Cả bàn lập tức đông cứng như bị đóng băng bởi chiêu cuối nào đó từ đối thủ.

"Dạ… tụi em… đang trao đổi chuyện chuyên môn thôi ạ…" - Wooje lắp bắp

"Chuyện chuyên môn gì mà Sanghyeok cười muốn văng hàm, Minseok thì đập bàn như giám khảo thi rap, còn em thì gần chết ngạt?" - Tom nói nhưng mỏ đã giựt giựt mắc cười

"Chuyên môn mũi à?"

Câu nói của Tom vừa thốt ra làm 3 ông kia phụt cười 1 lần nữa

"Chuyên môn mũi! Jaehyeon ơi câu đó xứng đáng làm highlights của T1 luôn đó" - Wooje vỗ phập phập mấy cái vào lưng anh

"Trời ơi...cú tui..cú tui" - Minseok cố gắng thở

"Anh nói câu ai cũng đồng ý hết!!" - Sanghyeok vẫn ráng đưa ngón cái lên trước mặt anh

Tom khoanh tay nhìn cả lũ đang “tự tan chảy vì hổ thẹn” mà trong bụng cũng chẳng khá hơn. Đôi mắt ngái ngủ lúc này rạng rỡ hẳn lên, giọng vẫn giữ điệu lạnh tanh:

"Anh Jeonggyun nên chuyên tâm hơn cho việc luyện tập...mai đấu với HLE rồi"

"Ủa sao trên group anh nhắc mai gặp GenG?" - Minseok

"Anh nhắn nhầm. Mai gặp HLE, anh tưởng mấy đứa đã xem lịch rồi"

Tom chống nạnh rồi nói tiếp:

"Mai gặp GenG hay HLE thì cũng phải luyện chiến thuật kĩ càng...còn chuyện chạm mũi thì dù gì Minji cũng làm MC mà, đâu tránh được"

"Rồi Hyeonjun với Minhyung đâu?" - Sanghyeok hỏi

Vừa nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến nơi. Hyeonjun đi vào căn tin với 1 miếng bánh mì trên miệng đang nhai vội, tướng chạy nhìn rõ tếu đi đến núp sau lưng 'crush'

"Anh Sanghyeok cứu em" - Hyeonjun nói nhưng mặt thì chả khác gì trúng số độc đắc.

Sanghyeok chỉ dùng tay vén mái tóc trước trán với gương mặt không thể điệu hơn

"Biến"

Hyeonjun ngay lập tức chui vào sau lưng Wooje

"Né ra. To như voi mà núp hèn zậy?" - Wooje xích người ra

Hyeonjun chưa kịp nói thì...

RẦM!!

"MOON HYEONJUN!!!" - Minhyung đi vào, bước vào như vừa mới đồ sát đội bạn

Cả bàn im lặng, Minseok và Sanghyeok thì xích ra còn Wooje thì sợ dép bay vô đầu mà đứng dậy chạy đi để Tuấn Yể lại. Mọi chuyện diễn ra nhanh mà không ai để ý sự hiện diện của HLV T1 đang đứng chớp mắt hoang mang nhưng vẫn đủ tỉnh mà xách gáy áo Minhyung như 1 con gấu nhỏ khi thấy anh vào thế chuẩn bị phi dép, tay còn lại xách gáy áo Hyeonjun như con hổ bông. 2 tay 2 người đặt lên ghế

"Ăn lẹ, anh Jeonggyun ra là tụi bây chớt"

Minhyung và Hyeonjun ngồi im re như hai học sinh cá biệt bị tóm giữa giờ kiểm tra. 3 người kia cũng không dám cười đùa mà nhanh chóng ăn xong bữa sáng

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lck#t1