Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Truyện có ngôn từ hơi sú đện một xíu, ai dị ứng vui lòng click back nhooo
Mình dịch chắc đúng tầm 70 - 80% thui ạ


__________________________________________

"Và đó là chiến thắng giúp cho T1 có một vé vào vòng bán kết!"

3-0. Minhyung rất muốn ăn mừng sau bao vất vả mà cả đội đã cùng nhau cố gắng. Nhưng trong lòng hắn vẫn có có gì đó rất khó tả. Phải rồi, là Kim Hyukkyu - người hắn rất trân quý.

Minhyung biết đây chỉ là công việc, nhưng hắn không muốn phải chứng kiến cảnh người mình yêu đau khổ. Đã vậy mình còn là một trong những tác nhân "gây chuyện" nữa chứ.

Sau khi bắt tay giao lưu, cả hai đội đều lui về hậu trường. Minhyung không muốn làm gì ngoài chuyện đi tìm người yêu của mình. Hôn anh, ôm anh một cái thật chặt, hắn muốn an ủi anh, nhớ anh muốn chết.

Kia rồi, là Hyukkyu của hắn, anh vẫn luôn tỏa sáng như vậy. Định bụng bước lại gần an ủi anh, nhưng hắn chợt khựng lại. Hắn nhìn thấy đôi mắt anh rưng rưng, muốn khóc nhưng phải cố kìm nén vì anh là chỗ dựa cho đàn em cùng đội.

Cảm giác tội lỗi lần nữa dâng trào, bùng nổ trong lòng Minhyung. 'Bộp' "Minhyung, mày phải vui lên chứ." Tiếng vỗ vai của Hyunjoon đã lôi hắn trở về với thực tại. "Ta vừa thắng một trận đấu rất quan trọng đó."

Minhyung chỉ có thể thở dài và cười gượng. Lại đánh mắt qua bên team bạn, nơi mà vị xạ thủ nọ đang đứng. Kim Hyukkyu dường như không được vui. Cũng phải thôi, anh ấy vừa đánh mất tấm vé bước vào vòng trong cơ mà.

Có lẽ đây là một chiến thắng rất khó khăn cho cặp đôi đường dưới của T1. Minseok đã chiến thắng đồng đội cũ, cũng là một người anh rất thân của cậu. Còn Minhyung - người vẫn còn đang tự trách bản thân đã chiến thắng người yêu của hắn.

Sau khi ăn mừng chiến thắng, cả đội đã về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Có vẻ mọi người đều đã thoải mái thư giãn sau một ngày thi đấu mệt mỏi. Chỉ trừ vị xạ thủ nào đó, xạ thủ của đội bạn vẫn luôn nằm trong đầu hắn.

Minhyung rất muốn nhắn tin cho Kim Hyukkyu. Nhưng hắn cứ do dự mãi. Ban nãy khi ăn mừng, hắn cũng đã lân la dò hỏi Minseok. Cậu nói cậu đã nhắn tin hỏi thăm anh Hyukkyu và cả anh Jihoon. Tâm trạng của bọn họ đã đỡ hơn nhiều rồi.

'Phịch' Minhyung nằm ngã xuống giường. Cơ thể đã kiệt sức sau một ngày làm việc dài đằng đẵng. Nó cần phải được đi ngủ để hồi sức ngay, nhưng não bộ của hắn thì say no. Đầu óc hắn vẫn tỉnh táo lạ thường.

Cảm giác tội lỗi cứ quẩn quanh, dù hắn biết rõ chỉ là công việc. Là cái giá họ phải trả khi bước chân vào con đường game thủ chuyên nghiệp. Việc đánh bại bạn thân, người quen, đồng đội cũ hay thậm chí là người yêu là chuyện hết sức bình thường.

Minhyung bật điện thoại lên, không có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Kim Hyukkyu hết. Anh ấy có giận mình không? Anh ấy sẽ ghét mình sao? Lỡ đâu anh ấy tránh mặt mình suốt đời thì sao? Hàng ngàn câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu hắn, dài như một cái sớ.

Một loạt câu hỏi vớ vẩn đó ấy vậy mà lại làm cho Minhyung phát điên. Giữa bọn họ đã từng giao kèo với nhau, rằng việc thi đấu không ảnh hưởng gì đến chuyện yêu đương cả. Tuy nhiên mọi nguyên tắc đều trở nên vô nghĩa, khi hắn chạm phải ánh mắt thất thần của anh sau khi trận đấu kết thúc.

Đôi khi mấy chuyện như thi đấu hay đánh bại lẫn nhau vẫn làm cho Minhyung bận tâm. Nhất là trong thi đấu, việc cả hai bọn họ chơi cùng một vị trí khiến hắn cảm thấy tệ. Phải chăng hắn không phải là một người bạn trai tốt???

Càng cố đẩy chúng ra khỏi đầu, Minhyung lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Quá nhiều câu hỏi và tội lỗi khiến hắn gần như phát điên. Hắn ngồi phắt dậy, rời khỏi giường. Mang vội đôi giày, vớ đại cái áo khoác rồi phóng như bay ra ngoài.

Minhyung thậm chí còn không buồn thắt dây giày, cứ thế mà lao thẳng đến chỗ thang máy. Hình như cả cái thang máy cũng không muốn cho hắn gặp được Kim Hyukkyu. Chỉ có vài giây ngắn ngủi mà hắn cũng đợi không nổi.

Quay đầu, tiến về phía thang thoát hiểm. Minhyung định bụng sẽ cuốc bộ đi gặp anh. Hắn chạy như bay trên cái cầu thang không một bóng người. Một bước hai bậc thang, cuối cùng cũng đến được tầng Hyukkyu đang ở - cách hắn ba tầng.

Minhyung đi chậm lại, bình ổn nhịp thở, bắt đầu công cuộc tìm kiếm phòng của anh. Đây rồi, phòng 1023, là phòng của Kim Hyukkyu. Hắn nhanh chóng gõ cửa.

Minhyung bắt đầu hồi hộp, nhịp thở có phần gấp gáp, và mặt cũng bắt đầu đổ nhiều mổ hôi hơn. 'Két' cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mặt hắn là Hyukkyu yêu quý của hắn. Có vẻ như anh vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ.

Minhyung có rất nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng hiện tại, khi đã đứng trước mặt anh rồi thì hắn lại chẳng thốt ra được lời nào. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau.

Chợt một giọt nước mắt lăn trên má Minhyung. "Hyung, em xin lỗi." Giọng hắn run run. Hyukkyu nhanh chóng kéo hắn vào một cái ôm. Anh thì thầm, bàn tay với lên xoa xoa đầu hắn. "Xin lỗi gì chứ, nhóc con."

Kim Hyukkyu buông ra, kéo Minhyung vào trong phòng. Dẫn hắn lại gần cái giường của mình, hai tay để lên vai hắn, nhấn hắn ngồi xuống. Anh lấy tay áo, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cùng mồ hôi còn vương trên mặt hắn.

Nhưng Minhyung vẫn cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi như con rô bốt được lập trình sẵn. Đôi mắt hắn tràn ngập tự trách và hối hận. Chúng khiến anh đau lòng khôn nguôi.

Từ khi họ thành thật với nhau về tình cảm mà mình dành cho đối phương, đây là lần đầu tiên Hyukkyu thấy Minhyung của anh mềm yếu đến vậy.

"Hyung." Minhyung như mất đi vẻ tự tin vốn có, hắn thậm chí còn không dám nhìn vào mắt anh. "Em xin lỗi vì đã đánh bại anh."
Hyukkyu ngây như phỗng, "Đó là lý do làm em buồn đó hả?"

Minhyung lại muốn khóc, hắn nắm eo kéo anh vào cái ôm thật chặt. Hyukkyu tưởng chừng phổi mình văng ra ngoài tới nơi. "Em... em thấy anh khóc ở trong hậu trường. Em không biết anh em thể chạy lại ôm anh hay không..."

Những ngón tay thon dài trắng trẻo của anh luồn qua mái tóc đen mềm mại của Minhyung. Mắt hắn nhắm lại, hắn mê mẩn giác cảm mà anh mang lại cho mình.

Minhyung lại mở mắt ra, ngước nhìn anh, "Nhìn anh thật buồn. Em rất muốn chạy lại ôm anh, nhưng em không dám. Em sợ anh và đồng đội của anh sẽ tức giận." "Em ghét phải thừa nhận điều này nhưng mà em chính là người đã đánh bại anh."

Kim Hyukkyu cười, khẽ vuốt má hắn. "Em biết anh sẽ không bao giờ từ chối em mà. Con tim của anh không cho phép anh làm điều đó."

"Nhưng mà..." Chưa kịp nói hết câu, Minhyung đã bị bàn tay của anh chắn ngang. "Không nhưng nhị gì hết, không phải chúng ta đều biết rõ sao? Rằng thành hay bại cũng chỉ là công việc mà thôi."

Anh đưa hai tay lên ôm má Minhyung, trán tựa vào trán hắn. Một cái hôn phớt trên môi. "Cho dù là ai thắng hay thua, thì em vẫn là con mèo ngốc đáng yêu của anh."

Minhyung kéo anh cùng ngã xuống giường. Hai người họ nằm cạnh nhau, hắn kéo anh vào cái ôm ấm áp. Hôn lên trán, lên mi mắt anh bằng những nụ hôn tràn đầy dịu dàng.

Khi mắt họ chạm nhau, Minhyung nắm lấy cằm anh và hôn lên môi anh. Một nụ hôn thuần khiết không mang một chút dục vọng nào.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com