Chương 207+208+209
Nicolas Flamel, một nhà giả kim nổi tiếng và cũng là một người say mê ca kịch, thành tựu lớn nhất trong cuộc đời ông chính là luyện thành công hòn đá phù thủy. Hòn đá này có thể đổi bất cứ thứ kim loại nào thành vàng ròng, còn có thể chế tạo thuốc trường sinh, người uống sẽ bất tử. Cho nên Nicolas Flamel đã sống 600 năm tuổi, vợ của ông cũng nhờ hòn đá phù thủy, trở thành một nữ phù thủy trường thọ. Bọn họ sống ở Devon. Mấy thông tin này đều là Keria nói cho Gumayusi, lần nói chuyện thẳng thắn đó, cậu nói, cậu từng vì hòn đá phù thủy mà liều chết với Gumayusi một lần. Nhưng Gumayusi không chú ý tới những thông tin này, lúc ấy chuyện hắn quan tâm nhất chính là bệnh của Keria, mà không phải là thuốc trường sinh.
Lúc này thông tin đó rất hữu dụng, duy nhất không xác định chính là chỗ ở chính xác của vợ chồng Nicolas Flamel. Chiến tranh, muốn tìm một gia đình phù thủy cũng không dễ dàng, huống chi gia đình phù thủy này có thể trực tiếp tham gia chiến tranh. Hòn đá phù thủy không có nhiều khả năng được để trong nhà, khả năng lớn nhất là được bọn họ mang theo trong người, đương nhiên, nếu trong nhà có sức mạnh cấm pháp thuật thì hòn đá phù thủy cũng có thể được đặt trong nhà. Mặc kệ thế nào, chuyện này cần một người tin cậy đi làm, không thể rút dây động rừng, có điều, cần phải dùng nhiều người đến tìm kiếm.
Quyết định như vậy, Gumayusi đến nhà bá tước Colson ở Bulgari, cùng tiểu huân tước Colson nói chuyện vài phút. Chuyện lần này có thể dùng hắn khiến tâm trạng Gumayusi vui vẻ.
Peanut Colson là một trong những quân cờ Gumayusi sắp đặt vì Keria, ngay từ đầu Gumayusi đã biết Peanut có tư tưởng phản nghịch, bây giờ vị trí của hắn đã ổn định, hắn và vợ hắn cùng với cấp dưới của hắn đều theo Keria, bọn họ nên vì an nguy của Keria mà làm việc. Peanut cũng hiểu được tình cảnh của hắn, hắn có thể không để ý an nguy của bản thân, nhưng hắn không thể không để ý an nguy của vợ mình. Rose có thể trở thành vợ của Peanut, trở thành bá tước phu nhân tương lai của gia tộc Colson hiển hách, hoàn toàn là nhờ Keria. Một khi Keria có chuyện gì không hay xảy ra, nếu Gumayusi khoanh tay đứng nhìn, lập tức Rose sẽ biến mất khỏi thế giới này, mà Peanut cũng bị ép lấy một tiểu thư máu trong quý tộc nào đó, theo quy củ trở thành người thừa kế chính thống. Gia tộc Colson không phải là gia tộc Black, có hai người con, trong đó một người phản bội còn một người xuất sắc kế thừa gia nghiệp, lão bá tước Colson chỉ có một người con trai. Vì bảo đảm gia nghiệp của chính mình không bị họ hàng cướp lấy, Peanut phải trở thành người kế thừa của gia tộc Colson, trước kia đuổi khỏi nhà chẳng qua là lão bá tước Colson muốn bức bách đứa con nên mới làm ra uy hiếp nho nhỏ. Dưới tình huống này, Peanut đã không còn đường quay lại, hy vọng duy nhất của hắn chính là Keria, cho nên việc này giao cho hắn là quá thích hợp. Peanut là phù thủy thận trọng, người dưới tay hắn cũng có phong cách giống hắn, năng lực làm việc khiến Gumayusi yên tâm, hơn nữa trong các gia tộc từ xưa ít sử dụng người ngoài, đảm bảo việc tin tức không bị lộ. Còn nữa, những người dưới tay Gumayusi không có người nào quá rảnh rỗi, đa số Tử thần thực tử đang chiến đấu với Hội phượng hoàng của Deft, một bộ phận bị phái ra ngoài truy bắt Ghost Black và Zeus, đây cũng chính là việc quan trọng bảo đảm sinh mệnh của Keria an toàn, không thể để sơ sót. Thật ra Gumayusi không hy vọng Peanut Colson có thể mang hòn đá phù thủy đến, Peanut không có năng lực này, lão phù thủy đã sống hơn 600 tuổi kia chắc chắn có pháp thuật và kinh nghiệm vượt xa Peanut mới hơn 20 tuổi, có lẽ xung quanh nhà cũng đủ các loại pháp thuật phòng vệ khiến Peanut chật vật, cái Gumayusi cần là tin tức, chỗ ở chính xác của Nicolas Flamel, hắn sẽ tự mình đến lấy.
========================================
Qua bốn mươi ngày vất vả, Dracula vô cùng đắc ý hướng Gumayusi báo cáo, "Chủ nhân tôn kính, một trong những bề tôi đáng tin cậy nhất của ngài, bá tước Dracula, rốt cục dựa theo sai bảo của ngài, đã bắt được Zeus." Hắn vung tay lên, sáu Tử thần thực tử đem Zeus tới trước mặt Gumayusi.
Gumayusi nhìn nhìn, bộ dáng sáu Tử thần thực tử có vẻ rất chật vật, mặt và đầu đầy bụi đất cùng mồ hôi, áo choàng phù thủy nhăn nhúm, trên người còn có vết thương. Áo choàng của Zeus bị rách một đường khoảng 40 cm, hai tay máu tươi đầm đìa, trên mặt chỗ xanh chỗ tím. Trong tám phù thủy thì chỉ có Dracula không bị gì, quần áo chỉnh tề sạch sẽ, đôi mắt xanh hiện lên vui sướng, hưng phấn, kích động, thỏa mãn, hiển nhiên trong trận truy đuổi, Dracula thắng lợi áp đảo người sói này. Xem ra, sau khi bắt được Zeus, Dracula liền vội vàng đến khoe thành tích, thậm chí không để thuộc hạ của mình thay đổi quần áo. Không thể phủ nhận, tình cảnh thê thảm của sáu Tử thần thực tử khiến Gumayusi vô cùng hài lòng về sự trung thành và tận tâm của họ.
Hắn nhíu nhíu mày, "Dracula, ngươi không ra tay quá nặng chứ?" Hắn tin tưởng rằng Dracula sẽ không làm sai mệnh lệnh, nhưng hắn sợ Zeus phản kháng quá mức mãnh liệt khiến Dracula không thể không nặng tay, hắn không muốn Zeus bị gì, Keria sẽ tìm hắn oán trách.
Dracula nở nụ cười đắc chí, nói: "Sao bề tôi có thể hồ đồ như vậy? Nhìn Zeus có vẻ bị thương rất nặng, kỳ thật đều là vết thương bên ngoài, được trị liệu lập tức sẽ khỏi hẳn. Sáu thuộc hạ này cùng mấy chục người khác còn bị thương nặng hơn hắn." Hắn chỉ vào sáu Tử thần thực tử, "Bề tôi rất chừng mực." Gumayusi nói cho hắn biết Zeus là người sói, bảo hắn không truy bắt Zeus vào ngày trăng tròn, hắn đã làm đúng, chẳng qua có chút mệt mỏi, bởi vì hắn không thể làm Zeus bị thương quá nặng.
Gumayusi lúc này mới vừa lòng cười rộ lên. Nhìn Zeus không chút sợ hãi cũng không quá tức giận giương mắt nhìn hắn, hắn phất tay, Dracula lập tức dẫn thuộc hạ rời khỏi đại sảnh. Chủ nhân thẩm vấn, bọn họ canh giữ ngoài cửa là tốt nhất.
Từ lúc bị Tử thần thực tử vây bắt, Zeus đã không để ý sinh tử, là thành viên của Hội phượng hoàng, hắn đã sớm nghĩ đến cục diện này. Ngoài dự kiến là ma cà rồng không hạ lệnh giết hắn, mà nghiêm túc nói với thuộc hạ bắt sống hắn, chẳng sợ có bao nhiều Tử thần thực tử phải chết. Hắn chú ý tới, ngày trăng tròn, Tử thần thực tử không tiến công, bọn họ giống như biến mất, cho hắn thời gian yên tĩnh vượt qua trăng tròn, sau đó lập tức phát phát động đợt tấn công mới.
Hắn không muốn nghĩ như vậy, nhưng tình huống khiến hắn không thể không nghĩ như vậy: Hoàng tử lai, chỉ sợ có tham gia vào hành động bắt hắn, hắn không biết nên nên đối mặt với sự thật này như thế nào, Gumayusi biết hắn có lang dược, rất có thể là hoàng tử lai nói. Hắn không thể tức giận vì chuyện hoàng tử lai làm: Bọn họ có một khoảng cách không thể vượt qua, lý tưởng cùng lập trường đối lập có thể dễ dàng gạt bỏ sự tồn tại của tình cảm. Nếu đổi vị trí, lúc Deft muốn bắt Hoàng tử lai, hắn cũng sẽ nói ra mọi chuyện hắn biết – đây là trách nhiệm của bọn họ, nguyên tắc của bọn họ. Nhưng trong lòng hắn vẫn đau đớn, khiến mắt hắn có chút ẩm ướt.
"Cậu Zeus, Keria luôn rất nhớ cậu, có thể nhìn thấy cậu, Keria nhất định rất vui vẻ." Gumayusi buồn cười thưởng thức vẻ mặt đầy suy nghĩ của Zeus, vẻ mặt này khiến hắn nghĩ đến Oner – Hoàng tử lai vẫn luôn tự nhận là yêu đơn phương. Keria, Keria Potter. Thuộc phe đối địch, Zeus không thể không thừa nhận Keria Potter là Tử thần thực tử mà nhiều người yêu mến nhất. Nếu lúc trước Keria Potter được phân vào nhà Gryffindor, mà không phải là vào nhà Slytherin đề cao huyết thống, bọn họ sẽ rất hòa hợp. Nhưng lúc này Gumayusi nhắc tới Keria Potter cũng không thực sự chứng tỏ Keria Potter rất muốn gặp hắn. "Tôi cũng rất vui vẻ nếu được gặp lại ngài Potter."
Vì sao Gumayusi muốn bắt sống hắn chứ?
Sử dụng chiết tâm trí thuật, Gumayusi không phát hiện dấu hiệu gì chứng tỏ Zeus đang giữ bí mật, cũng không có suy nghĩ gì đủ để khiến Gumayusi cảm thấy thích thú. Cái này không làm Gumayusi thất vọng, ngược lại hắn càng nghi ngờ Zeus. Lời nguyền trung thành là chính từ miệng người giữ bí mật nói ra thì người khác mới biết được, cho dù dùng chiết tâm trí thuật hay ma dược cũng không thể. Thực sự thú vị, con chó ngu ngốc kia cũng nghĩ ra được cách này. "Đem hắn vào địa lao." Hắn nói với những Tử thần thực tử đang chờ ngoài cửa. Trước khi Ghost Black bị bắt, để Zeus ở địa lao là tốt nhất.
Keria nhanh chóng biết được tin tức này, Gumayusi trở lại trang viên liền thấy Keria ngồi ở thư phòng chờ hắn. "Ngươi bắt được Zeus?" Keria giật mình hỏi. Cậu nhận được tin tức là Gumayusi muốn bắt Ghost, không ngờ Gumayusi còn bí mật bắt Zeus. Càng khiến cậu khó hiểu chính là, cậu cứ nghĩ Gumayusi muốn bắt James và Lily trước tiên, xem ra cậu nghĩ sai rồi. Nhưng như vậy cũng không sai, dù sao cậu hy vọng có thể bảo toàn tính mạng Ghost và Zeus – hai người vẫn luôn yêu thương cậu, bắt được cũng không có gì.
" Đúng vậy." Gumayusi đưa cho Keria một bình ma dược màu bạc, đây là ma dược mới tăng cường sinh mệnh hắn và Oner tạo ra, đủ để duy trì thân thể gần như hoàn toàn suy kiệt của Keria. "Đoán xem vì sao ta muốn bắt hắn?" Hắn vui vẻ thách thức Keria.
Keria chớp chớp mắt, nghiêng đầu, cuối cùng nhún nhún vai, "Được rồi, ta không biết. Ta vốn tưởng rằng ngươi vì quá khó khăn trong việc bắt James và Lily nên mới chuyển hướng, bắt Zeus và Ghost dễ dàng hơn, hiển nhiên ta sai rồi."
Gumayusi bị Keria chọc cười, tiến lên ôm chặt lấy cậu. Thân thể Keria ngày càng gầy, áo choàng khó khăn lắm mới áp sát bả vai yếu ớt. Khác với trước, lúc này ôm Keria hắn không còn đau khổ bi thương, hôm nay rất nhiều tin tức tốt truyền đến, hắn càng vững tin có thể khôi phục thân thể khỏe mạnh cho Keria. " Keria thân yêu, em quả thật tính sai, không phải vì Zeus dễ bắt hơn mà ta sai người bắt hắn. Nói cho em biết, ta nghi ngờ Zeus là người giữ bí mật nơi ở của James Potter và Lily Potter."
" Người giữ bí mật?" Keria sợ hãi, gắt gao bắt lấy cánh tay Gumayusi, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch. "Ngươi nói người giữ bí mật?"
" Đúng vậy." Gumayusi thu lại nụ cười.
" Lời nguyền trung thành?" Keria dồn dập hỏi, hô hấp cũng càng lúc càng nhanh.
" Đúng." Gumayusi không hề do dự. "Keria, bình tĩnh một chút, thân thể của em quá yếu, không thể kích động." Thuận tay lấy một bình ma dược ra khỏi túi, cẩn thận giúp Keria uống. Bởi vì thân thể Keria suy yếu, nên hắn luôn mang theo một bình ma dược dự phòng trong người.
Uống xong ma dược, sắc mặt Keria vẫn xám xịt, môi tím tái, đôi mắt sáng rỡ lúc này đầy u tối. Được Gumayusi ôm ngồi xuống sofa, cậu vẫn sững sờ như cũ. Được nửa ngày, cậu nắm chặt tay, quay đầu hỏi Gumayusi: "Guma, ngươi nói, lịch sử sẽ không tái diễn, đúng không?"
Gumayusi nghiêm túc gật đầu, tin tưởng mười phần trả lời: "Tuyệt đối không!" Hắn sẽ không giết chết cha mẹ của Keria, sẽ không có ý đồ giết chết Keria, sẽ không bị đứa trẻ kia đánh bại phải tuyệt vọng ở rừng rậm 11 năm, sẽ không để Deft chết thoải mái như vậy...... Đúng vậy, lịch sử sẽ không tái diễn, hắn quyết không cho phép!
Hai tay nắm chặt cuối cùng cũng thả lỏng, khuôn mặt Keria trở nên hồng hào, thân thể thoải mái, dựa vào trong lòng Gumayusi. Thực sự là qúa quan tâm sẽ bị loạn, cậu lo lắng cái gì chứ? Đừng nói James và Lily là cha mẹ cậu, cho dù không phải, cậu đã nói cho Gumayusi những gì cậu trải qua, với trí tuệ của Gumayusi sao có thể phạm sai lầm như trước? Ngay cả khi Gumayusi lặp lại sự ngu xuẩn của chính mình, không phải vẫn còn có cậu ở đây sao? Tuy cậu sắp chết, nhưng cậu cũng không thể để Gumayusi bị hủy diệt. Không thể nói mọi việc đều có thể giải quyết, nhưng ít nhất Gumayusi sẽ không tự diệt vong, như vậy là đủ rồi. Tin rằng với trí tuệ của Gumayusi, kết quả chỉ tốt chứ không xấu. hít một hơi thật sâu, Keria quay đầu miễn cưỡng cười với Gumayusi một chút, "Thật xin lỗi, Guma......"
Gumayusi ôm sát cậu, lắc lắc đầu, không nói gì.
" Không ngờ, cho dù giết chết Peter Pettigrew, còn có Ghost......Hoặc là Zeus......" Keria thấp giọng thì thào. Không dám hy vọng Ghost hoặc Zeus có thể bảo vệ bí mật, quan hệ giữa Gumayusi và Muggle càng ngày càng tốt đã cho ra đời không ít pháp thuật mới kết hợp giữa lý luận Muggle và pháp thuật.
------oOo------
@ge_borgenheit trùi má bảo ra là ra mà pà zà lày :)))
Đã hết ngày đâu :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com