Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Gumayusi


Warning: Mọi sự kiện được viết ra tại fic này đều là giả, được viết ra nhằm mục đích tự an ủi bản thân, và cũng hữu duyên cho ai thấy fic này được an ủi cùng. Xin hãy đón đọc nó với 1 cái đầu rỗng, đừng dùng não và áp đặt logic thông thường vào đây nhá!

Note: Nói là góc nhìn của Guma nhưng mình không viết dưới ngôi thứ nhất, vì đơn giản là mình không theo kịp mạch suy nghĩ của ẻm, cũng không đủ tay nghề để làm điều đó ;))))

౨ৎ ˖ ࣪⊹ •😼•⊹₊ ⋆୨ৎ

Minhyung giật mình tỉnh dậy, cảm giác choáng váng vẫn còn đọng lại. Phải mất hơn năm phút cậu mới có thể hoàn hồn, bấy giờ cậu mới nhận ra hình như mình vướng phải chuyện phiền phức rồi. Nhìn vào căn phòng được bài trí gọn gàng nhưng hoàn toàn xa lạ, Minhyung rối rắm tự vò tóc mình.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không lẽ mình bị bắt cóc rồi?

Có vẻ như điều trông vô lý ấy là sự thật rồi, vì cậu nhìn thấy tờ giấy được dán trên cánh cửa phòng đang đóng lại.

[Gửi bạn Gấu của Khoai lang chúng mình,

Hẳn là thời gian vừa rồi rất khó khăn, cho cả bạn, và cả chúng mình nữa nhỉ?

Xin hãy bình tĩnh nghe chúng mình nói, bạn sẽ chỉ ở đây hai ngày thôi, và rồi chúng mình sẽ đưa bạn về lại ký túc xá.

Vì để tin tức không lan đi quá nhanh, chúng mình không thể cung cấp các thiết bị điện tử có thể truy cập mạng xã hội, thế nhưng chúng mình đã chuẩn bị những điều bất ngờ, xin hãy khám phá từng chút một nhé. Chúc bạn Gấu có hai ngày thật vui vẻ!]

Phía dưới tờ giấy ấy là một chiếc bản đồ được mô phỏng y như thật, được đính lên cửa bằng một miếng băng keo, hẳn là để cậu có thể mang nó theo trong lúc khám phá căn nhà.

Chà, tâm trạng hỗn loạn quá. Lee Minhyung nhìn trân trân vào tờ giấy dán phía trên cửa, chẳng biết mình nên phản ứng như thế nào mới giống với phản ứng của người bình thường nữa. Gỡ chiếc bản đồ nhỏ bên dưới rồi cất vào túi áo, cậu hít sâu một hơi, sau đó mở cửa bước ra bên ngoài.

Đập vào mắt là gian phòng chính được trang trí thật lộng lẫy, chính là những thứ sẽ xuất hiện vào các event do fan tổ chức ấy. Minhyung tò mò dạo một vòng quanh căn nhà, sau đó bất ngờ nhận ra từng góc nhỏ trong nhà sẽ có những nội dung khác nhau gửi đến cậu. Những lời cổ vũ, những lời chúc, thậm chí là những lời dặn dò giữ gìn sức khỏe mà Khoai lang hay nói khi có dịp gặp cậu, tất cả được phủ kín trên những bức tường rộng lớn. Lấp ló phía sau những mảnh giấy là hình ảnh nâng cúp của cậu, chạm vào có hơi trơn bóng, hình như là decal hay tranh treo tường gì đó, nhưng thật sự có ai đó nhận in một bức ảnh lớn đến vậy sao???

Đương lúc thích thú ngắm nhìn căn phòng thì âm thanh của chiếc bụng đói vang lên, kéo suy nghĩ đang bay cao bay xa của cậu trở về. Cũng phải thôi, lúc ngất đi thì Minhyung vừa đi tập thể dục xong và đang trên đường trở về, sau khi ngất mấy tiếng dậy thì đói cũng đúng.

Thế là Minhyung tiến về phía phòng bếp, gian phòng bếp không khép kín mà nối liền với phòng khách, trông giống như quầy bar vậy. Đồ ăn đã được đặt sẵn trên bàn ăn, là thực đơn giảm cân mà cậu vẫn ăn bữa giờ. May quá, Minhyung cứ ngỡ thực đơn của mình sẽ bị thay đổi chứ.

Khi tiến đến gần, cậu phát hiện ra trên bàn ăn cũng có dán một tờ giấy, vậy nên cậu vội vàng cúi xuống đọc nó.

[Minhyungie ơi, cứ ăn ngon miệng đừng lo lắng nhé! Ở đây cũng có phòng gym cho bạn đó!]

Đúng là tâm lý thật chứ... Có nên khen họ một câu không vậy nhỉ? Minhyung ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh, phát hiện có camera liền vội vàng thả like về hướng đó. Chiếc camera im lìm đột nhiên lên xuống hai lần như đang gật đầu đáp lại cậu.

Thói quen của người trẻ tuổi bây giờ là xem cái gì đó trong lúc ăn. Mọi khi Minhyung sẽ vừa ăn vừa xem các video ngắn trên Instagram, hoặc là tranh thủ lướt mạng xã hội một lúc, nhưng bây giờ không có điện thoại ở đây...

Thôi vậy, thay đổi thói quen một chút.

Nghĩ là làm, Minhyung ngồi vào ghế, bưng tô salad được bọc màng bọc thực phẩm về phía mình. Bất chợt, một tờ giấy được giấu dưới tô rơi xuống bàn, Minhyung nhanh tay bắt lấy nó.

[Phần thưởng dành cho bé ngoan ăn rau, bọn tớ nghĩ chắc bức tường trang trí xinh xắn đã hút mất tâm trí của bạn, vậy nên tờ note này để nhắc nhở bạn là trong nhà có TV đó nhé!]

Ồ... đoán trúng phóc luôn. Thế là địa điểm ăn sáng quay trở về bàn sofa phòng khách. TV cũng không thể lên mạng, chỉ có những bộ phim hiện hành đã được lưu sẵn, nhưng như thế cũng đủ để giết thời gian trong lúc ăn uống rồi.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Minhyung lại tiếp tục công cuộc dạo quanh căn nhà của mình. Không biết ai là người đã làm những điều này cho cậu nữa, thật sự họ đã dành rất nhiều tâm huyết vào nó. Cậu lần theo dấu vết trên tấm bản đồ, khám phá từng món đồ mà Khoai lang đã chuẩn bị, thích thú với từng tấm fanart xinh xắn, vui vẻ bỏ những kho báu (bức thư) mà mình tìm được vào túi áo, đợi khi rảnh rỗi có thể mở ra đọc.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đến tối. Minhyung đành phải tạm ngừng trò truy tìm kho báu để làm theo lịch trình cố định của mình, là tập gym đó!

Phòng gym được trang bị rất đầy đủ, cũng chuẩn bị cả đồ tập chuyên dụng, đồ ngủ thoải mái, áo quần thun thoải mái để phòng khi cậu muốn sử dụng. Phía trên tủ đồ có dán một tờ giấy note.

[Phòng tắm phía bên trái, không có camera trong phòng đó đâu nên bạn hãy cứ yên tâm nhé! Mong là phòng gym vừa ý bạn. Điện thoại trong tủ dùng để chọn những bài nhạc bạn muốn nghe khi tập đó. Minhyungie cố lên!]

Chiếc điện thoại ấy cũng giống như TV, đều không thể lên mạng được, nhưng bù lại bên trong ấy có lưu sẵn rất nhiều bài nhạc, có những bài cậu thích, những bài đang trending, và cũng có những bài mà phòng gym hay bật. Ai là người chuẩn bị những thứ này vậy nhỉ? Đúng là chu đáo thật đó.

Minhyung cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi, nhưng điều đó cũng không cản được việc tập luyện của cậu.

Cậu tập đến khi mồ hôi đổ ướt cả áo mới dừng lại, thoải mái lấy đồ bước vào phòng tắm lần nữa. Tắm nước mát sau khi tập tành chăm chỉ đúng là thoải mái vô cùng. Dù sao ở phòng tắm cũng không có camera, vậy nên show ca nhạc nho nhỏ ở nhà tắm đã diễn ra trong hai mươi phút!

Tắm rửa xong xuôi quay trở về gian phòng chính, Minhyung nhanh chóng nhận ra đồ ăn tối đã được chuẩn bị sẵn sàng ở trên bàn. Hình như là vừa được đưa tới thôi, vì cậu thấy đồ ăn vẫn còn bốc khói kia mà. Tối hôm nay thực đơn bao gồm gà nướng và rau củ luộc, vẫn tuân thủ theo nhu cầu giảm cân của cậu, Minhyung cho mười điểm!

Vì cả ngày hôm nay đã hoạt động rất nhiều, vậy nên tối nay Minhyung tự thưởng cho mình hai bộ phim, xem bù vào thời gian đánh rank hằng ngày. Dù điều này có hơi khiến Minhyung tiếc nuối, nhưng cậu cũng hiểu rằng việc đưa máy tính (thứ có thể lên mạng) cho cậu là quá mức rủi ro.

Đến tận khi nằm trên giường rồi, Minhyung vẫn không thể tin nổi là mình đã trải qua một ngày ở nơi xa lạ, còn vui vẻ tận hưởng những thứ mà những kẻ bắt cóc mình chuẩn bị nữa chứ... Cậu cũng không rõ mình đang nghĩ, nhưng có một điều mà cậu có thể chắc chắn, đó là những lời trên bức tường ấy là thật, và sự chu đáo này cũng là thật. Không thể phủ nhận rằng cả ngày hôm nay không phải đọc những lời chửi rủa mình trên mạng phần nào khiến cậu thả lỏng rất nhiều, tâm trạng cũng tự nhiên tốt hơn.

Dòng suy nghĩ trôi dạt theo từng sự kiện, từng hình ảnh mà cậu nhìn thấy ngày hôm nay, dần dần đưa Minhyung vào giấc. Có lẽ đêm nay Minhyung sẽ có một giấc mơ đẹp, hoặc ít nhất là một giấc ngủ ngon trọn vẹn.

౨ৎ ˖ ࣪⊹ •😼•⊹₊ ⋆୨ৎ

Mở mắt ra lần nữa, vẫn là căn phòng ấy, vậy là những thứ mà cậu đã trải qua không phải chỉ là một giấc mơ.

Minhyung xuống giường, nhìn về phía cánh cửa, tờ giấy dán trên ấy hôm nay đã thay đổi.

[Minhyungie ơi. Bọn tớ đã định giữ lấy bạn trong hai ngày, nhưng sau khi suy nghĩ thật kỹ, bọn tớ cũng muốn Minhyungie được về nhà với Dongie nữa. Bạn nói là bạn muốn về nhà mà phải không? Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, taxi cũng đã được đặt sẵn, chỉ chờ bạn xuống mà thôi, cứ ăn xong bữa sáng rồi hẳn rời đi nhé! Những bức thư bạn chưa kịp tìm thấy, bọn mình đã gói nó cùng với những bức thư mà bạn tìm được và đặt nó trên bàn ăn, hãy mang nó theo nếu bạn muốn nhé. Cảm ơn vì đã chấp nhận ở đây, Minhyungie hãy thật hạnh phúc nhé!]

Minhyung mở cửa bước ra gian phòng chính, chậm rãi ăn xong bữa sáng rồi dạo một vòng quanh nơi mà mình đã ở suốt ngày hôm qua, cậu muốn khắc ghi những hình ảnh đẹp đẽ này vào trong đầu trước khi rời đi. Minhyung muốn kể lại trải nghiệm của mình cho những người đồng đội, cũng muốn kể cho người nhà nghe. Nhưng khi ngồi trên taxi, ngắm nhìn đèn đường vàng nhạt, cậu lại chẳng muốn như thế nữa.

Một trải nghiệm thật lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gumayusi